Dịch giả: Đường Huyền Trang
Kinh khủng Tử Linh Pháp Sư!
Kinh khủng chức nghiệp!
Lúc trước còn không cảm nhận được như thế, cho đến bây giờ, tất cả người xem mới nhận thấy được cái chức nghiệp này nhìn bẩn bẩn, suốt ngày liên quan đến thi thể lại cường đại đến nhường nào!
Cho dù không có thi thể, hạn chế chiến thuật biển xương, thì cái nghề nghiệp này vẫn có thể phát huy ra uy năng kinh khủng của nó!
Trước màn ảnh lớn, như là ong vỡ tổ, không ngừng nghị luận về các loại kỹ năng mà Tử Linh Pháp Sư sử dụng trong cuộc tranh tài vừa rồi!
Đây có lẽ là hắc mã lớn nhất cuộc thi!
Thắng?!
– Ta thắng?
Vương Thái tháo mũ giả lập xuống, nhìn bốn phía.
Chính hắn còn không dám tin!
Hiện tại cho dù thắng, thậm chí cảm giác còn như là đang nằm mơ!
Trên thực tế, hắn cũng cho là mình nhất định phải thua, ngoại trừ tìm được một lần nguyền rủa đối thủ, điều khiển Thổ Ma chầm chạp tiến đến, còn những vấn đề khác cũng làm không được tốt lắm!
Đúng vậy, làm không tốt! Thậm chí so với những trận trước còn kém nhiều!
Tỷ như khi bắt đầu, sử dụng Cốt Tường rồi lại Cốt Lao, nếu như đủ tự tin, chỉ cần một cái Cốt Lao là đủ! Có thể tiết kiệm thời gian một lần thi pháp.
Nếu như tiết kiệm thời gian thi pháp, thi triển cái phản phệ công kích, chỉ sợ kết quả đã khác!
Cũng bởi vì đối phương dù là trong trò chơi hay ngoài hiện thực đều là cao thủ! Cho nên hắn rất khẩn trương!
Khẩn trương đến nỗi, bây giờ tay vẫn còn đang run!
– Cũng được!
Phương Khải tiến đến vỗ vào vai hắn, mở miệng nói:
– Về sau đệ nhất Tử Linh của bản điếm chính là ngươi.
– Đệ nhất… Tử Linh?
Vương mập mạp nuốt nước bọt có chút khó khăn, liền vội vàng khoát tay nói:
– Không… Không phải.
– Tiểu gia hỏa! Về sau cố gắng đánh! Tiến vào trước tám, tử linh pháp sư chỉ có một mình ngươi, không phải ngươi thì là ai?
Phúc Lão cũng không nghĩ tới bị mập mạp này cho lật thuyền, trên mặt còn có chút xấu hổ, ai nghĩ đến chức nghiệp không ai chơi lại dữ dội như thế? Một cái chi tiết nhỏ, không ngờ lại khiến hắn không có cơ hội lật bàn!
So với đại đa số người mà nói, Vương Thái có một khuôn mặt tròn, mắt nhỏ, hình dáng thì chỉ có thể nói là không tính xấu, cũng vẻn vẹn chỉ là một tiểu nhân vật bình thường không thể bình thương hơn, trên thực tế, có thể cùng đám thiên tài Tống Thanh Phong khai hoang, thậm chí là tham gia quốc khảo, lấy được thành tích, đã là cảm thấy không thể ngờ tới.
Có lẽ đối với mỗi một tiểu nhân vật, đối diện với những thiên tài này, đều tự ti, mặc cảm, cảm thấy mình nhỏ bé, kém xa người khác. Trong cuộc sông hiện thực càng là như vậy, có lẽ có thể ngưỡng vọng, hoặc là ngay cả ngưỡng vọng cũng không đến.
Hắn vẫn luôn duy trì phần tự ti này, điệu thấp phía sau đám thiên tài kia, cứng nhắc trải qua từng ngày, cũng chưa từng có hi vọng xa vời sẽ có một ngày siêu việt hơn bọn hắn.
Không có cảm giác tồn tại, cũng sẽ không được người coi trọng.
Trong hiện thực là thế, trong trò chơi cũng là như thế.
Nhưng giờ khắc này, trong lòng hắn có một cảm giác, ở thế giới hoàn toàn mới này, không có gì là tuyệt đối giữa cao quý và đê hèn, càng không có gì là tuyệt đối giữa thiên tài cùng với người bình thường! Cho dù là trong hiện thực, mình chỉ là một tên mập mạp có chút hèn mọn và tự ti.
Giống như lúc Phương Khải mới bắt đầu mở cửa hàng, nói cái câu không thi đậu Lăng Vân học phủ thì đi thi văn, bình thản, thậm chí mang theo chút hài hước trong giọng nói, nhưng ai biết nó ẩn giấu ít nhiều đắng chát.
Nhưng ở trong thế giới giả lập này, hắn đã từ từ thoát khỏi thân phận hèn mọn nhỏ yếu kia, hắn không phải là kẻ yếu!
Bất tri bất giác, tự ti trong lòng hắn đã vơi đi không ít, thay vào đó là một lòng tin không tính quá mãnh liệt nhưng lại là trước kia chưa bao giờ có.
Ở cái nơi mà hắn sinh hoạt dưới tầng chót, ở trước mặt những quý tộc cùng với cường giả này, có lẽ đây là lần đầu tiên hắn sinh ra một loại cảm xúc không phải tự ti.
– Tạ ơn!
Vương Thái không biết nên nói gì, mặt có chút đỏ, một lúc sau cũng chỉ phun ra hai chữ này.
Mà khi Vương Thái đang không ngừng lo lắng về những lỗ hổng cùng với cách cải tiến phương thức chiến đấu, trận tranh tài tiếp theo cũng bắt đầu.
Tống Thanh Phong vs Âu Dương Thừa.
– Tiêu công tử, hai người kia…?
Có không ít người không hiểu gì về Diablo bắt đầu lên tiếng hỏi.
– Lực lượng ngang nhau… Ta cảm thấy xấp xỉ nhau…!
Tiêu Ngọc Luật mở miệng nói:
– Dò sao chiến thuật Áo Choàng Ma Ảnh đã dùng qua một lần, khẳng định Âu Dương Thừa sẽ có chuẩn bị.
Lời còn chưa dứt…
– Truyền tống bị đánh gãy!
– Vừa mới dùng là kỹ năng gì?!
Bỗng nhiên chung quanh truyền đến một tràng thốt lên!
Âu Dương Thừa vừa mới tiến vào chiến trường, dự định truyền tống để kéo dài khoảng cách, bỗng nhiên cảm thấy đầu óc như bị người nện, hoa hết đầu óc! Sau đó thì thi pháp truyền tống cũng bị cắt đứt!
Mê muội trong Diablo khác với những trò chơi khác, cho dù người chơi cảm thấy váng đầu hoa mắt nhưng công kích, pháp thuật chỉ cần tập trung tinh thần thì vẫn có thể miễn cưỡng thi triển, mà không giống với những trò chơi khác là không thể làm gì cả.
Ánh mắt Nạp Lan Minh Tuyết ngưng lại, vừa rồi nàng mới chú ý tới, Tống Thanh Phong vừa vào trận liền lập tức thi triển một cái pháp thuật, hiển nhiên là thông qua đó để đánh gãy!
Chỉ là không nghĩ tới, thích khách có thể đánh gãy truyền tống ở khoảng cách xa như vậy!
Cơ hồ chỉ trong chơp mắt, Tống Thanh Phong đã lấy ra truyền tống pháp trượng, tiếp tục công kích lần nữa để đánh gãy truyền tống!
Phương Khải nhìn tràng diện như vậy, trong lòng thầm than, khi mà tất cả người chơi đều là võ giả hay tu sĩ, truyền tống không phải là không có nhược điểm, giống như khi hắn chơi trò chơi trước khi xuyên qua, làm gì có ai có thể đãnh gãy truyền tống chuẩn xác như vậy?
Pháp Sư bị Thích Khách tiếp cận, dường như là không có năng lực phản kháng, không chạy ra được, truyền tống cũng không thi triển được, lại thêm việc Toái Băng Giáp của Pháp Sư bị trang bị có thuộc tính không cách nào đóng băng vô hiệu, thắng bại đã phân!
Trận tiếp theo, Bạch Lãng bị Đức Lỗ Y Bộ Xa mang theo truyền tống pháp trượng cùng với một đám gấu sói vây công, HP cũng cạn!
Mà đổi lại thành hắc mã Phó Giang Hà cũng không biết lúc nào nhận được một cái truyền tống pháp trượng, lợi dùng Áo Choàng Ma Ảnh cùng tính cơ động của truyền tống, đem một tên Pháp Sư còn lại gϊếŧ chết!
Mà tên Pháp Sư này chính là Âu Dương gia gia chủ, Âu Dương Chấn!
Lúc này, rất nhiều người cũng nhìn ra là Pháp Sư đang có xu hướng suy tàn.
Cuối cùng, Pháp Sư rực rỡ hào quang ở vòng đấu loại, tại 16 tiến 8 đã bị các người chơi tìm ra phương pháp khắc chế, dường như toàn bộ bị đánh gãy!
Sau khi trải qua sàng lọc, chỉ còn lại vẻn vẹn An Hổ Uy cùng với Lý Hạo Nhiên!
Lúc này, bốn tên pháp sư cùng với bốn tên chiến sĩ tiến vào tranh đoạt tứ cường!
Quy tắc đối chiến vẫn như cũ, trận đầu, Pháp Sư An Hổ Uy đối chiến với Đức Lỗ Y Bộ Xa.