Hệ Thống Hắc Khoa Kỹ Quán Nét

Chương 193: Xem một thanh đại đao dài bốn mươi mét

Dịch giả: Đường Huyền Trang

– Phong Vân?!

Tất cả những người xem hết Tru Tiên đều kinh ngạc nhìn Phương Khải:

– Hôm nay có phim mới?!

– Bốn tập?!

Nhất thời là vừa mừng vừa sợ.

– Xem cái gì?

Nạp Lan Minh Tuyết hỏi:

– Có đại tông môn lợi hại như Thanh Vân Môn trong Tru Tiên không?

– Bộ phim mới này có Ngự Kiếm Thuật không?

Từ trò chơi đến phim truyền hình, chỉ cần nhắc đến tông môn là có Ngự Kiếm Thuật, cơ hồ khiến cho khái niệm của bọn hắn, tông môn trong tiệm của Phương Khải thì Ngự Kiếm Thuật là tiêu chuẩn thấp nhất.

Phương Khải lắc đầu:

– Phong Vân nói về võ giả, không có Ngự Kiếm Thuật.

– Nói về võ giả? Vậy không phải là không có pháp thuật sao…?

An Hổ Uy tỏ ra không hứng thú cho lắm.

Tố Thiên Cơ cũng mất đi hứng thú, chẳng qua:

– Tru Tiên chủ yếu nói về tông môn tu sĩ, cho ra một bộ phim truyền hình về võ giả thì cũng được.

Nạp Lan Minh Tuyết thì tỏ ra hứng thú:

– Chẳng lẽ nhân vật chính của bộ phim truyền hình này là võ giả?

– Vậy kích hoạt cho ta!

– Phim truyền hình có nhân vật chính là võ giả?

Lúc này có không ít người đã xem xong Tru Tiên, đang nhìn về phía bên này xem có gì hay không, kết quả là nghe được: Mới ra phim truyền hình có nhân vật chính là võ giả?!

Lương Thạch là một võ giả tự do, bình thường chỉ đánh một chút Resident Evill, về sau góp tiền mua thêm Tiên Kiếm, sau đi học được Ngự Kiếm Thuật thì cùng mấy người Ngô Sơn đi gϊếŧ yêu thú, gần đây cũng kiếm lời được một chút, vốn là nghe nói bên trong Tru Tiên có một vài kiếm quyết mà võ giả có thể thông qua Ngự Kiếm Thuật để thi triển ra, chẳng qua bây giờ, nghe thấy có phim truyền hình lấy võ giả làm nhân vật chính, tự nhiên là càng thêm hâm mộ.

– Lão bản! Kích hoạt cho ta cái Phong Vân này!

– Ta cũng thế! Ta cũng thế!

Mấy người Ngô Sơn, Hắc Đại cũng xông tới, gần đây phải làm nhiệm vụ kiếm tiền cho nên vài ngày nay không tới! Mấy người nhếch miệng cười:

– Vừa đến đã nghe được tin tốt!

– 3 Linh Tinh một tập?

Mấy người nhìn qua một chút:

– Rẻ hơn so với Tru Tiên một viên Linh Tinh! Quá tốt!

Mặc dù mấy người là khách quen trong tiệm, cũng là một nhóm người đầu tiên, nhưng bởi vì vấn đề tài chính, cho nên vẫn không dám vung tay quá trán, mỗi tập rẻ hơn một Linh Tinh tự nhiên là càng tốt hơn!

Mấy đạo sư Lăng Vân học phủ như Trần Trọng, Vu Lượng khi nghe được tin tức này, nhất thời cũng vui mừng:

– Lão bản! Kích hoạt cho ta một phần Phong Vân.

– Nhân vật chính là võ giả?

Mấy người Trưởng công chúa nhìn nhau, cái này càng không thể bỏ qua!

Mấy người Tiêu Lãnh Vũ, Ứng Tông Huyền biểu thị, chúng ta là tới để tu luyện (xem phim cùng với chơi game), phim truyền hình như này càng không thể bỏ qua!

Đổng Thanh Ly cũng tỏ ra hưng phấn: Phim truyền hình ở đây xem quá hay, quản hắn là tu sĩ hay võ giả! Mua mua mua!

– Lão bản!

Đổng Thanh Ly hô:

– Đồ ăn vặt mới đâu? Có ra không?

Nàng chỉ vào hộp mì tôm với cola ở trên bàn, nói:

– Căn bản là không đủ ăn!

Mặt Phương Khải co quắp một trận:

– Tạm thời không có!

– Được rồi…

Đổng Thanh Ly hít mũi một cái, kích hoạt bốn tập Phong Vân, vội vàng đi xem.

Về phần mấy người An Hổ Uy…

Chờ những tên võ giả này xem hết, xem hiệu quả như nào rồi nói sau.

Dù sao bọn hắn cũng là tu sĩ.

——————

“Thiên Hạ Hội dưới sự lãnh đạo của bang chủ Hùng Bá, không đến mười năm, đã là thiên hạ đệ nhất bang, thanh thế to lớn, như mặt trời ban trưa!”

Nhìn Thiên Hạ Hội thanh thế to lớn, khiến cho cảm xúc của không ít người bắt đầu dâng trào!

Lại là một thế lực cực lớn!

Cũng không biết có cường thịnh như Thanh Vân Môn hay không!

– Này! Lão bản!

Chỗ ngồi bên cạnh Phương Khải từ trước đên nay đều như là khu vực giao tranh của binh gia, dù sao thì ai cũng biết có một vị tiền bối nào đó thường xuyên thiên vị Phương Khải, các loại kỹ xảo trò chơi, hay là cốt truyện thì cũng chỉ có thể hỏi Phương Khải mà ra.

Hôm nay Nạp Lan Minh Tuyết đã cướp được cái bảo tọa này, nàng vừa ăn Haagen-Dazs, một bên dùng cùi chỏ đυ.ng vào Phương Khải nói:

– Cái Thiên Hạ Hội này so với Thanh Vân Môn thì thế nào?

Sắc mặt Phương Khải cứng đờ, cái này khác nào Quan Công chiến Tần Quỳnh, hai thế giới không liên quan đến nhau thì kêu người ta so thế nào?

Chẳng qua phân tích từ các phương diên, hẳn là Thanh Vân Môn lợi hại hơn không ít:

– Thanh Vân Môn lợi hại.

– Thiên hạ đệ nhất thầy tướng Nê Bồ Tát?

Nạp Lan Minh Tuyết tặc lưỡi nói:

– Làm sao nhiều cái đệ nhất như vậy? Nê Bồ Tát này lợi hại lắm sao?

Mặt Phương Khải đen lên:

– Dưới thiên hạ này chỉ có một thầy tướng không hãm hại lừa gạt người khác, ngươi nói có đúng là thiên hạ đệ nhất hay không! Tự xem không được sao? Đừng hòng ta tiết tộ kịch bản!

– Làm sao không thể tiết lộ? Không phải tên Hùng bang chủ này cũng nhìn thấu kịch bản hay sao?

Nạp Lan Minh Tuyết ăn Haagen-Dazs, nhai đi nhai lại câu nói:

– Kim Lân há là vật trong ao, vừa gặp Phong Vân liền hóa rồng.

– Kim Lân há là vật trong ao, vừa gặp Phong Vân liền hóa rồng?

Trưởng công chúa Cơ Dũ cũng đang xem, một bên suy tư câu nói, đồng thời sợ hãi than:

– Câu này của Nê Bồ Tát có thể tính ra vận mệnh cả đời của Hùng Bá? Quá lợi hại đi!

—————-

Tống Thanh Phong hôm nay cũng đoạt được vị trí tốt, an vị ngay bên phải Phương Khải:

– MK! Thủy yêm đại phật tất, hỏa thiêu Lăng Vân Quật, đây là muốn quyết chiến trên đầu đại phật sao?

– Ông trời ơi…! Đao cương dài thật!

Phương Khải nhìn chiến đấu trước mắt, cũng giật nảy mình:

– Tên Nhϊếp Nhân Vương này, đúng là đại đao dài buốn mươi mét a!

Vậy mà ngay cả loại đao pháp kinh khủng này cũng có thể thể hiện ra rồi?!

Phải biết là trong manga thì cũng không dài như vậy, cũng không biết hệ thông thệ hiện ra ở phiên bản nào.

– Ặc… Làm gì có đại đao bốn mươi mét đâu lão bản?

Tống Thanh Phong liếc mắt một cái.

– Ngươi đúng là ngay thẳng.

Nạp Lan Minh Tuyết nói:

– Rõ ràng là lão bản đang khoa trương.

– Chẳng qua lão bản này.

Tống Thanh Phong bất mãn nói:

– Tên Nhϊếp Nhân Vương này đoán chừng còn chưa tới Võ Tông cảnh, cái phim truyền hình này chỉ rẻ hơn Tru Tiên một Linh Tinh, làm sao thực lực lại rút đi nhiều như vậy?

– Kiếm pháp của Thanh Diệp tổ sư ngươi xem cũng không hiểu.

Nạp Lan Minh Tuyết nói:

– Mặc dù tu vi của Nhϊếp Nhân Vương này kém xa Thanh Diệp tổ sư, nhưng một bộ đao pháp này cũng rất cao minh, cũng đủ học!

– Đúng vậy, đúng vậy!

Tống Thanh Phong cười hắc hắc:

– Về sau viễn trình thì có Ngự Kiếm Thuật, cận chiến thì có đại đao bốn mươi mét, cận thân thì có thuật cách đấu, người nào tới người đó chết!

– Cái đó gọi là.

Phương Khải nói:

– Cho ngươi chạy trước ba mươi chín mét, thiếu một mét ta chẳng muốn xuất đao.

Hai người khác:

-….

Lúc này mới xem được một nửa:

– Đây là thứ gì? Làm sao toàn thân lại bốc lửa?

– Hình như là Kỳ Lân?

– Không thể nào? Thế mà thế giới này lại có Thần Thú trong truyền thuyết?!

Mà lúc này, mấy người Lương Thạch:

– Hùng bang chủ dậy Bài Vân Chưởng cùng Phong Thần Thối!

– Còn có Thiên Sương Quyền!

– Này! Cái này chỉ xem một lát thì không đủ học a!

Trưởng công chúa cùng hai vị hoàng tử cũng nhiệt huyết sôi trào:

– Phong thiếu gia muốn đánh Vô Song thành!

– Tên Hùng Bá cũng không tệ, có dã tâm có thực lực.

Cơ Dương nói:

– Cũng không biết lúc trước Hoàng gia gia đánh thiên hạ có phải cũng bắt đầu như thế không.

– Nói hươu nói vượn!

Cơ Du nói:

– Lúc Hoàng gia gia bắt đầu khởi sự, thực lực còn mạnh hơn tên Hùng Bá này không ít! Đến thời điểm nhất thống các đại thế gia thì đã là Võ Hoàng trung cảnh, chân đạp hư không, gϊếŧ tu sĩ cũng chẳng khác nào chém dưa thái rau!

– Ặc… Xem hết bốn tập rồi?!

– Phong Thần Thối còn chưa xem a! Lão bản!

– Lúc nào mới có thể học đại đao bốn mươi mét!

– Làm sao đã hết bốn tập rồi?

Lập tức bên trong quán nét truyền đến một trận kêu rên.