Dịch giả: Đường Huyền Trang
Chẳng qua cái trò chơi này cũng không chỉ có một cái kết cục.
Trò chơi nguyên bản có sáu cái kết cục khác nhau, hệ thống tái bản lại rất có thể nhiều hơn như thế, tiến trình trò chơi khác nhau rất dễ phát động kết cục khác nhau, chính như trong lòng mỗi người đều có một cái Silent Hill, Phương Khải cũng chỉ là chơi ra một trong số đó mà thôi.
Đương nhiên, đáng nhắc tới chính là, trò chơi này khiến tâm cảnh được tăng lên, mà tu vi tâm cảnh của mỗi người khác nhau vì thế tăng lên cũng khác nhau, thí dụ như Tống Thanh Phong, Thẩm Thanh Thanh tu vi tâm cảnh không cao, tự nhiên là chơi xong không có khả năng tăng đến tình trạng như của Nạp Lan Hồng Vũ, mà Nạp Lan Hồng Vũ có tu vi tâm cảnh không tồi, sau khi chơi xong trò chơi, không có khả năng không tăng thêm chút nào.
Nội dung ý nghĩa của trò chơi này chính là chuộc tội, hành trình nội tâm của nhân vật chính, cũng tương tự đại biểu ma luyện tâm cảnh cho người chơi, cho nên nó hướng về mặt trừ bộ nội tâm âm u vặn vẹo hình thành tâm ma, đồng thời củng cố tâm cảnh ở một mức độ nào đó.
Về phần có phải dọa người thật như vậy hay không, thì điều này chính là nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí.
Thí dụ như mấy người An Hổ Uy, Tiết Đạo Luật thứ nhất không có tâm ma, thứ hai là tu sĩ có tu vi tâm cảnh không tệ, thì cảm thấy trò chơi này rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ, mặc dù có chút ly kỳ kinh khủng, nhưng không đến mức dọa người.
Tố Thiên Cơ mặc dù ngẫu nhiên bị dọa, nhưng vẫn chơi đến quên cả trời đất.
Mà đối với phần lớn đệ tử mấy đại học phủ mà nói…
– Lạc… Lạc sư muội, hôm nay có chơi Silent Hill không…!
Cửa quán nét, Diệp Phong Hỏa của Hi Di học cung nói chuyện mà tự nhiên run lên.
– Làm đệ tử ưu tú của bản học phủ!
Ứng Tông Huyền làm mặt lạnh lùng, hiên ngang lẫm liệt nói:
– Không chỉ có tu vi cao hơn người khác, mà cũng phải can đảm hơn người!
– Ứng… Ứng su huynh…
Lạc Vân ngồi trên ghế salon vừa xem hết Phương Khải trực tiếp nhìn hắn một cái:
– Làm sao sau lưng ngươi lại chảy mồ hôi ròng ròng…
Ứng Tông Huyền:
-…
——————–
Thời gian trở lại hai ngày trước.
Thế giới này vẫn chưa từng gặp qua trò chơi kinh dị, lại càng không cần nói đến những thứ liên quan đến trò chơi kinh dị như cố sự cùng với thế giới quan.
Nhưng không thể không nói, Phương Khải làm người tiên phong cũng nhận được hiểu quả không tệ.
Mà ở thời điểm này, Phương Khải cũng nhận được nhiệm vụ mới.
Nhiệm vụ mợi: Hành trình truy kịch dị giới 2.
Tiến trình nhiệm vụ: Kích hoạt Silent Hill 2 đạt tới 200.
Nhiệm vụ ban thưởng: Phim truyền hình Phong Vân.
Ngày đó nhân số kích hoạt vừa vặn đạt tới 100.
Mà khi Phương Khải trực tiếp xong toàn bộ Silent Hill đã là hai ngày sau đó, thời gian là giữa trưa, bắp chân Phương Khải có chút nhũn ra, lui khỏi trò chơi, nhìn thoáng qua nhân số kích hoạt: 168.
Bởi vì Phương Khải trực tiếp xong đại kết cục, về sau nhân số tiếp tục tăng lên.
– Hô…
Phương Khải thở phào một cái.
Mặc dù là truyền bá đứt quãng làm ba ngày mới đem toàn bộ Silent Hill 2 truyền bá xong, nhưng cmn cái này cũng quá hành hạ người!
Mỗi ngày mở truyền bá là phải chui sâu dưới lòng đất, đen sì sì, toàn bộ tiến trình trò chơi lại còn không ngừng khảo vấn nội tâm của mình, làm trái tim Phương Khải cũng sắp bị nhảy ra ngoài.
Thấy kí chủ cố gắng, làm cho danh ngạch buôn bán của bản điếm tăng lên, đặc biệt ban thưởng: Mở ra ba ngày phòng tu luyện trò chơi.
Phương Khải:
– Ta mới đi ra từ trong trò chơi kinh dị lại vào hình thức huấn luyện địa ngục, như vậy cũng được chứ? Cái này cũng là ban thưởng sao?
Bảng hệ thống biểu hiện: Kí chủ có thể không tiến vào phòng tu luyện trò chơi, nhưng nhiệm vụ tiếp theo của hệ thống thì nhất định phải hoàn thành.
– Lại có nhiệm vụ?
Phương Khải trợn mắt há mồm nhìn bảng hệ thống.
Nhiệm vụ mới: Tạo dựng Internet.
Mục tiêu nhiệm vụ: Ở một địa vực mới mở ra chi nhánh, tạo dựng internet vượt địa vực.
Nhiệm vụ ban thưởng: Mảnh võ thần binh.
Kỳ hạn nhiệm vụ: 40 ngày.
Nhiệm vụ phụ tặng: Truyền tống khu vực ngẫu nhiên (số lần sử dụng 1/1).
Nhiệm vụ thất bại: Thay kí chủ.
Phương Khải:
-…
– Không phải chứ… Chúng ta hợp tác lâu như vậy, ngươi nhân tâm xóa bỏ mặc kệ lão bản sao?
Phương Khải mở miệng nói.
– Các kí chủ khác có kỹ thuật trò chơi tốt như ta sao? Có bản lĩnh kiếm Linh Tinh như thế sao? Không kiếm được Linh Tinh thì ngươi ăn đủ no sao? Đói bụng thì làm sao bây giờ? Nhớ ta thì phải làm sao?
Hệ thông:
-…
Ta cmn không đổi được hay không!
Phương Khải biết con hàng này sẽ không trả lời vấn đề này, đành phải khoát tay mở miệng nói:
– Như vậy, có thể cho ta biết mảnh võ thần binh dùng làm gì không?
– Hợp thành thần binh.
Bảng hệ thống hiện thị giới thiệu về mảnh vỡ thần bình, ví dụ như muốn ghép thành Vô Trần Kiếm, cần ba mảnh vỡ thần binh.
– Vậy cái gì là truyền tống vượt khu vực…
Phương Khải hỏi:
– Ta cmn trở về cũng là cả vấn đề sao?
Hệ thống:
– Sau khi tăng lên quyền hạn có thể tạo dựng truyền tống ở các cửa hàng.
– Giống như… Bên trong Diablo?
Phương Khải nhớ tới hệ thống đem kỹ thuật bên trong Diablo sử dụng ra ngoài….
Chẳng qua không chỉ Diablo, nghĩ đến thế giới này tồn tại cả tu chân giả, chắc là loại vật như truyền tống này cũng có, chỉ là cái này ít được gặp, bởi vì ngay cả Nạp Lan Hồng Vũ, Tiết Đạo Luật cũng không nhắc đến.
————–
– Lão bản cũng quá lợi hại!
– Thế mà đánh được đến kết cục!
Lúc này, có không ít người mới đánh đến thế giới bên trong, coi như tiến độ có nhanh, cũng còn kém một đoạn mới qua cửa.
Chẳng qua những cái này, coi như nhìn qua một lần, dọa người thì vẫn là dọa người, sợ hãi thì vẫn sợ hãi.
Sau khi mấy người xem hết Phương Khải trực tiếp thì một bên lục đυ.c chuẩn bị lên máy, còn ai bỏ lỡ phần trực tiếp thì vội vàng hỏi thăm rồi tự tìm tòi.
– Khục! Khục!
Trước cửa quán nét, chỉ thấy một trung niên mặc áo bào màu vàng uy nghiêm, đang đứng ở đầu con hẻm nhỏ này.
Tên nam tử trung niên này có khuôn mặt chính trực, hai mắt sáng như đuốc, đứng chắp tay, hiện ra một vẻ kiêu ngạo, dáng người đứng thẳng, không giận mà tự uy.
– Chính là chỗ này!
Đi sau lưng là một lão bộc, thanh âm lạnh lẽo, mặt đỏ râu trắng, mặc dù dung mạo là một lão già, nhưng hai mắt có thần.
– Nhớ kỹ, lần này cô sửa đổi dung mạo xem như là cải trang vi hành.
Tên nam tử áo vàng kia nói:
– Không cần quá mức phô trương.
– Lão nô nhớ kỹ!
Tên lão bộc kia cung kính nói.
– Để cô nhìn xem, cửa hàng mà khiến mấy vị lão thừa tướng cùng mấy vị tướng quấn đều tôn sùng, rốt cuộc thần kỳ như thế nào!
————–
Mà lúc này đây, ở biên giới Tấn quốc.
Bầu trời mưa rơi tí tách.
Một chiếc pháp chu vô cùng to lớn đang bay tới.
Bầu trời lúc này âm u, thỉnh thoảng có lôi quang lập lòe, bộ pháp chu này lại được bao bọc bởi một l*иg sáng, không bị ảnh hưởng một chút nào.
Bên trên bầu trời, đừng nói là chim bay, mà ngay cả một đầu yêu cầm to lớn ở nơi xa cũng không dám tiến gần!
Một thanh niên thần sắc lạnh lùng, quần áo màu trắng khêu kim tuyến, rất hoa mĩ, người thanh niên này đứng ở đầu pháp chu, ngắm nhìn thành thị phía trước, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì.
Dung mạo hắn ước chừng hai mươi tuổi, nhưng từ hai mắt hắn, cùng thần thái và cử chỉ, lại không có sự ngây ngô ở độ tuổi này.
Ngược lại thì lại có một cỗ lạnh lùng mà người thường không thể nào hiểu được.
– Tấn quốc, đến.