Dịch giả: Đường Huyền Trang
Dựa theo quá trình hôm qua của Phương Khải, không bao lâu, Nạp Lan Hồng Vũ mở cửa, gặp ngay quái vật đầu tam giác đang hành hạ manocanh.
(Quái vật đầu tam giác: tên tiếng anh là Pyramid Head, nó đội một mũ sắt có các cạnh là hình tam giác, các bạn có thể google để có thể thấy hình ảnh quái vật:v)
Nạp Lan Hồng Vũ lập tức cừng đờ trên màn hình:
-…
Qua giây lát:
– Như lão phu đã từng hứa, sẽ nhường quái vật này ba chiêu! Để cho các ngươi thấy quái vật này cũng không có gì đáng sợ!
Dứt lời, trực tiếp đi tới con quái vật đầu tam giác, duỗi cây gậy ra, chọc hai cái:
– Ngươi! Ra chiêu!
Quái vật chầm chậm quay đầu lại:
-…
Théo đó còn có một cỗ áp lực khổng lồ phả vào mặt!
Nạp Lan Hồng Vũ nhíu mày, trước đó còn không có cảm giác gì, nhưng đứng ở đấy, trong lòng sinh ra một loại cảm giác cực kỳ kỳ dị khó hiểu.
Cảnh tượng trước mắt, thậm chí còn chưa từng gặp qua con quái vật này, vậy mà nó lại làm cho người ta có cảm giác quen thuộc, giống như là một thứ gì đó trong nội tâm đã bị phủ bụi của mình!
Có lẽ như câu nói kia, một trăm người có thể nhìn thây một trăm cái Silent Hill khác nhau.
Con quái vật này khác với con quái vật Phương Khải nhìn thấy, nó không công kích Nạp Lan Hồng Vũ mà vặn vẹo thân thể, vươn tay dùng sức vạch cái mũ trùm trên đầu, giống như là muốn lấy cái mũ trùm này ra, đem thứ bị che giấu trong đấy, hiển lộ ra trước mặt hắn!
Nạp Lan Hồng Vũ giật mình, dường như là thứ được ẩn giấu bên trong kia là thứ mà mình đã từng giấu kín trong nội tâm.
Hắn vô ý thức rút súng ra bắn!
Khác với Phương Khải bị đuổi gϊếŧ, Nạp Lan Hồng Vũ không bị truy sát mà lại rút lui,
– Thế mà lão gia tử đánh con quái vật này chạy?
– Lão gia tử lợi hại a!
– Đúng đấy, lão bản toàn dạy thứ gì mà tiện tay đóng cửa, xem người ta lợi hại bao nhiêu!
Nạp Lan Minh Tuyết bắt đầu ở một bên phỉ báng.
Có lẽ người đứng sau không cảm giác được vấn đề trong chớp nhoáng này, thậm chí bọn hắn còn cảm thấy đánh quái vật chạy đi là phải hưng phấn mới đúng.
Nhưng Nạp Lan Hồng Vũ lại hoàn toàn bất đồng!
– Là ảo giác của lão phu sao?
Nạp Lan Hồng Vũ lắc đầu, có chút không hiểu tại sao quái vật đầu tam giác lại bỏ đi, ngẩn ra một lúc.
Trong Silent Hill, mỗi quái vật đầu có ý nghĩa hàm ý, mỗi một quái vật trong đấy đều là bóng ma trong nội tâm của nhân vật chính, mặc dù lúc này, quái vật đầu tam giác còn chưa có biến hóa nào, nhưng dường như sâu trong nội tâm của Nạp Lan Hồng Vũ có gì đó xúc động.
Sau đó là một loạt động tác: Vội vàng thoát trò chơi, xuống máy!
– Lão phu nhớ tới trong tộc còn có chút việc gấp, hôm nay chỉ chơi đến đây thôi!
Nạp Lan Hồng Vũ vuốt râu:
– Lão Phúc, trở về thôi!
– Vâng! Lão gia!
Nhìn bóng lưng hai người rời khỏi quán nét, lúc này đang là mùa hè, quần áo vẫn rất mỏng.
– Thế mà quần áo của lão gia tử lại dính ở trên lưng.
– Trời nóng, khả năng là ngồi lâu ra mồ hôi…
Nạp Lan Minh Tuyết nói.
– Hôm nay có nóng như vayajsao?
Khương Tiểu Nguyệt hơi nghi hoặc một chút.
Tất cả mọi người:
– Không phải là lão gia tử bị dọa không dám chơi chứ.
– Đúng là tự tìm đường chết…
Phương Khải rất tán thành, nhìn bốn phía đang vây quanh nói:
– Còn ai muốn chơi không?
Tiêu Ngọc Luật:
– Ta!
-…
Phương Khải tối sầm mặt:
– Làm sao ngươi còn không bị ném ra?
– Ta sẽ chơi.
Mặc dù Tố Thiên Cơ không hiểu vừa rồi có chuyện gì mà dọa được cả Nạp Lan lão gia tử, nhưng Tố Thiên Cơ tỏ ra không sợ hãi, đồng thời còn học được rất nhiều cách chơi của Nạp Lan lão gia tử.
Hóa ra trò chơi này còn có thể chơi như vậy?!
Quả nhiên là có ý tứ!
Tố Thiên Cơ cảm thấy mình không thê đợi được nữa, đem tất cả mật mũi mình mất trước đó trên đám quái vật này đòi lại!
– Lão bản, ngày mai trực tiếp có thể chơi như này hay không?
– Đúng! Chơi như này chúng ta xem không thấy sợ chút nào!
Đổng Thanh Ly rất tán thành, chẳng những không sợ mà còn lại rất dễ chơi!
– Lão bản trực tiếp làm chúng ta vừa kinh vừa sợ!
Khương Tiểu Nguyệt bất mãn nói:
– Trong lòng sợ muốn chết còn làm chúng ta sợ.
– Ặc…
Phương Khải tối sầm mặt, cho các ngươi xem đã không tệ rồi, lại còn đòi hỏi!
Tiếp đó là trên màn hình của Tố Thiên Cơ, nàng cũng bắt đầu liều lĩnh không sợ chết.
– Ngươi xem, Tố tỷ tỷ người ta cũng chơi như vậy!
– Ngươi phải gọi là a di!
Mặt Phương Khải đen lên.
– Lão bản không truyền bá như thế, ngày mai ta sẽ không xem.
Khương Tiểu Nguyệt bĩu môi nói:
– Miễn cho ban đêm lại không ngủ được.
– Ta cũng thấy vậy!
Đổng Thanh Ly nói:
– Xem lão bản trực tiếp, vốn không dọa người, trước đã bị lão bản dọa.
– Ta cũng vậy!
Nạp Lan Minh Tuyết vội vàng tăng thêm mồi lửa, bình tĩnh mở miệng nói:
– Ngay mai lão bản truyền bá, tất cả mọi người đến xem, không như thế liền không xem.
– Đồng ý vô điều kiện!
Tiêu Ngọc Luật nói:
– Nhìn cô cô ta chơi hay bao nhiêu, làm sao phải xem lão bản này.
Trong màn hình, chỉ thấy Tố Thiên Cơ đang liều mạng thì không cẩn thận bị manocanh tóm lấy, vì nàng không luyện cách đấu thuật cho nên lần này sử dụng “Vô địch phong hỏa luân”
Mặt Tiêu Ngọc Luật co lại.
Tất cả mọi người:
-… Đúng là chơi hay hơn lão bản nhiều!
Mặt Phương Khải đen lên, cần phải liều thế này sao? Thời đại này, lại còn có cả văn hóa cạnh tranh phát trực tiếp?
Cmn!
Cũng may tiến độ chơi Silent Hill của hắn xem như trong nhóm nhanh nhất, vì thế tâm cảnh cũng được tăng lên, bây giờ cũng không còn sợ như trước, Phương Khải nói:
– Ngày mai sẽ cho các ngươi xem cách chơi liều mạng chân chính! Giống như lão gia tử, không tính là da lông!
Lúc nói lời này, làm sao trong lòng có chút nao nao…
Phương Khải xấu hổ, trò chơi mà thôi, chắc là không có chuyện gì đi…
– Cứ khoác lác!
Khương Tiểu Nguyệt tỏ vẻ không tin!
– Lại còn là cách chơi liều mạng! Chẳng lẽ cách chơi còn chia lưu phái?
Người xung quanh lườm hắn một cái:
– Lão bản, biểu hiện ngày hôm qua cửa ngươi ta đã thấy, chỉ có một chữ “Sợ”.
—————-
– Đối với Nạp Lan Hồng Vũ, ngươi thấy thế nào?
Cơ Vô Ưu an vị ở đình viện trên rìa núi, trong tay cầm một quân cờ.
– Khi Đại Tấn quốc lập quốc, địch nhân không chỉ có các quốc gia xung quanh, mà còn có các thế lực xung quanh.
Một đạo hắc ảnh xuất hiện phía sau Cơ Vô Ưu
– Quần hùng nổi lên, thời đại đó, thật sự là quá nhiều anh kiệt.
– Ta lại nhớ kỹ.
Cơ Vô Ưu bật cười nói:
– Ta nhớ Nạp Lan Hồng Vũ dánh chấn phiến thiên địa này, là nhờ chiến dịch Thiên Lao sơn.
– Đúng vậy!
– Chẳng qua…
Cơ Vô Ưu hạ một quân cờ đen xuống:
– Nghe nói bên trong trận này, có một vài bí mật không muốn người biết, cũng không biết là thật hay giả…