Dịch giả: Đường Huyền Trang
– Oa! Lão bản!
Khương Tiểu Nguyệt từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy quán nét vô cùng rộng rãi liền kinh hô một tiếng:
– Đây là cửa hàng ta sao?
Khương Tiểu Nguyệt chạy ra ngoài cửa nhìn, mặt mũi tràn đầy hiếu kì:
– A? Mặt tiền cửa hàng cũng không tăng lên…
– Các ngươi đều đứng ở cổng làm gì thế?
Lão trạch niên Nạp Lan Hồng Vũ ngày nào cũng rất rảnh, cho nên bình thường sáng sớm đã chạy đến quán nét, vừa đến đã thấy tất cả mọi người vây quanh ở cửa tiệm, còn nha đầu Khương Tiểu Nguyệt này đi vào rồi lại đi ra nhảy nhót ở trước cửa.
Mặt Phương Khải đen lên:
– Chỉ làm cửa hàng lớn ra một chút mà thôi, có cần phải ngạc nhiên như vậy không?
– Còn không phải thế!?
Nạp Lan Hồng Vũ còn chưa vào cửa, trừng mắt nhìn mấy người một chút:
– Có vậy mà cả đám cũng phải vây quanh ở ngoài cửa?
Vừa vào cửa, lập tức run rẩy!
-…
Tròng mắt cũng sắp trừng ra ngoài:
– Lớn thế này?
Tố Thiên Cơ sợ hãi than nói:
– Vị tiền bối kia quả nhiên là thâm bất khả trắc, chỉ bằng vào sức một mình, cũng có thể cải tạo tiểu điếm này cải đến cấp độ như vậy!
– Ngày sau cũng không thể gọi là tiểu điếm!
Đổng Thanh Ly tặc lưỡi nói:
– Không nghĩ tới ngủ một giấc liền biến lớn như vậy! Hơn nữa còn nhiều máy tính như thế, đây đều là do vị tiền bối kia gần đây luyện chế sao?
– Hử? Sao cái ghế này còn mềm hơn cả da yêu thú?
Trương Uyển Ngọc ngồi trên ghế sa lon:
– Hơn nữa còn đặc biệt co dãn!
– Thật sao? Ta cũng thử một chút?
Khương Tiểu Nguyệt:
– Ta cũng muốn thử!
Phương Khải che mặt:
-… Rốt cuộc các ngươi có lên máy hay không?
– Gấp cái gì? Dù sao hôm nay cũng không cần xếp hàng!
Tố Thiên Cơ ngồi dựa vào trên ghế sa lon một cách thoải mái dễ chịu, một mặt lười biếng nói:
– Đồ nhi, thay vi sư ngâʍ ɦộp mì!
– Được rồi sư phụ!
Phong Hoa, Duyệt Tâm hai người vui sướиɠ đi ngâm mì.
Phương Khải:
-…
– Vừa vặn, lão phu cũng ăn trước mì tôm đi!
Dù sao phim truyền hình cũng đã xem hết, trò chơi là không thể vừa ăn vừa chơi, Nạp Lan Hồng Vũ đặt mông ngồi ở trên ghế sa lon, nằm nghiêng, giống như một con cá ướp muối:
– Nhắc tới, tập bảy, tập tám Tru Tiên còn mấy ngày mới đổi mới?
– Hôm nay mới thứ năm, lão gia tử!
Phương Khải cũng dứt khoát ngồi ở trên ghế sa lon, nằm thoải mái:
– Tiểu Nguyệt a, ngâm giúp ta một hộp mì đi.
Khương Tiểu Nguyệt lệ rơi đầy mặt:
– Chỉ có thể ngâm không thể ăn…
Thế là một đám đại lão vui vẻ ăn mì tôm, uống Cocacola, bắt đầu hòa nhập vào sinh hoạt cá ướp muối…
Bất quá…
Phương Khải ăn một miếng mì tôm, thuận tiện liếc nhìn bảng hệ thống nhiệm vụ.
Mấy người ngồi trên ghế salon vừa ăn mì tôm vừa cười nói.
Lúc này khách hàng trong quán nét bắt đầu đến nhiều hơn, mấy người Tống Thanh Phong vừa vào cửa, liền nhìn thấy Phương Khải đang viết gì đó lên bảng đen.
– Lão bản, đang viết gì thế?
Sau khi sợ hãi thán phục với hoàn cảnh mới của quán net, mấy người Tống Thanh Phong đi lên phía trước:
– Không phải chứ, lại có sản phẩm mới?!
– Đúng vậy.
Phương Khải nhẹ gật đầu.
– Vì bổ xung cho tinh thần trống rỗng của các ngươi sau khi xem hết Tru Tiên, vì để tránh cho thực lực các ngươi tăng lên quá nhanh khiến cho tâm cảnh có vấn đề, phòng ngừa ngày sau xuất hiện tâm ma, bản điếm đặc biệt xuất bản một cái trò chơi mới.
Lúc nói lời này, sắc mặt Phương Khải vô cùng chững chạc đàng hoàng, như là một người vô hại thậm chí còn mang theo chút mỉm cười thân thiện.
– Có vấn đề thì mời tìm hệ thống.
Phương Khải mặc niệm trong lòng.
– Silent Hill?
Từ Tử Hinh cũng đi lên phía trước:
– Nói đến thì trong tiệm lão bản cũng đã một đoạn thời gian không có phát hành trò chơi mới, đây là trò chơi mới gì?
– Phát hành trò chơi mới?
Mấy người Nạp Lan Hồng Vũ, Tố Thiên Cơ cũng bưng mì tôm đi lên phía trước, mặc dù nói gần đây trong tiệm có mấy sản phẩm mới, nhưng muốn nói trò chơi, thì đúng là đã một đoạn thời gian không có phát hành sản phẩm mới.
Tiên Kiếm thì Tố Thiên Cơ đều đã thông đến ba vòng, Counter-strike cũng đang chơi, chẳng qua đối thủ bây giờ càng ngày càng ít, lấy kỹ thuật của nàng, đã không còn hứng thú đi hành hạ những người mới kia.
Cũng chỉ khi nào bị Phương Khải bắn cho tơi bời mới tìm được chút niềm vui.
Nạp Lan Hồng Vũ cũng không kém nhiều, Diablo 2 đã đánh tới phần thứ tư, phần thứ năm còn chưa mở, thỉnh thoảng xoát cày đồ, hoặc là chơi Counter-strike.
Thời gian đợi mấy tập sau Tru Tiên đổi mới, thì ra một bộ trò chơi mới cũng là không tệ!
Chỉ là…
– Silent Hill?
Mấy người nhìn nhau, cái tên này nghe rất cổ quái a.
– Vì để tránh cho việc đề thăng quá nhanh mà tâm cảnh có vấn đề?
Nạp Lan Hồng Vũ suy tư một hồi:
– Trò chơi rèn luyện tâm cảnh, đúng là mấy người trẻ tuổi các ngươi cần ma luyện tâm cảnh.
– Không nghĩ tới điểm này cũng cân nhắc đến.
Tố Thiên Cơ nhìn Phương Khải đầy kinh ngạc, nói.
Càng khiến nàng ngạc nhiên hơn chính là, trò chơi trong tiệm này còn có thể rèn luyện ý chí tâm cảnh, phòng ngừa tâm ma!
Cái này là cực lợi hại! Không chỉ là người trẻ tuổi, tu sĩ có tu vi cao giống nàng cũng có thể thử một chút, dù sao tu vi càng cao, nếu như tu luyện gặp phải tâm ma, cũng khó có thể ứng phó.
Tố Thiên Cơ âm thầm suy tư, cũng không biết trên tâm cảnh mình có lỗ thủng hay không, nhỡ đâu cái trò chơi này lại có thể trợ giúp mình.
Phương Khải nhún vai:
– Làm phục vụ đương nhiên là phải làm trọn vẹn.
– Trò chơi mới tốt vậy sao! Còn có thể ma luyện tâm cảnh?! Lão bản!
Từ Tử Hinh là một người chơi lão làng, vì thế thực lực tăng lên rất nhiêu, mà tăng lên quá nhanh khiến cho tâm cảnh bất ổn, lại thêm nàng có tính thích thử đổ mới, lập tức mở miệng nói:
– Cho ta kích hoạt cái Silent Hill 2 này.
– Đúng rồi.
Phương Khải nhắc nhở một câu:
– Bởi vì cái trò chơi này có một vài tính đặc thù, cho nên thiết lập cùng với trò chơi khác có chút khác biệt, thí dụ như không thể trong chiến đấu rời khỏi hình thức giả lập hiện thực, còn có cảm giác đau khi trọng thương không thể điều chỉnh thấp hơn 50%…
Phương Khải giải thích một vài thay đổi trong thiết lập của trò chơi mới cho mọi người, thí dụ như chơi Resident Evil, tới lúc gần tử vong, nếu như người chơi không muốn chống lại, thì có thể trực tiếp rời khỏi hình thức giả lập hiện thực, khôi phục lại thao tác bằng key board & mouse để phòng ngừa một vài tình huống đau đớn.
Mà trò chơi này thì khác, một khi lâm vào chiến đấu, trừ phi nhân vật tử vong, nếu không là không cách nào rời khỏi hình thức giả lập hiện thực, trừ phi người chơi vẫn luôn điều khiển bằng key board & mouse.
Nhưng nếu như vẫn luôn điều khiển key board & mouse, thì hiệu quả cùng với xem trực tiếp cũng không có khác biệt quá lớn, nhiều nhất thì cũng chỉ so với quan sát trực tiếp tốt hơn một chút mà thôi, như vậy chơi trò chơi này cũng không có ý nghĩa.
Mặt khác, hệ thống còn tăng thêm một chức năng tự động đóng đôi ngoại, hử, phòng ngừa tạp âm.
– Lão bản hôm nay không chơi trò chơi mới sao?
Nạp Lan Minh Tuyết hỏi một câu, cũng không biết cô nàng này đến lúc nào.
Phương Khải liếc nhìn toàn bộ quán net:
– Không có gì, dù sao hôm nay không cần chiếm máy, xem thử trước một chút chứ sao.
– Úc, vậy ta cũng xem thử trước một chút là được.
Nạp Lan Minh Tuyết gọi một Cocacola, đứng ở phía sau nhìn.
– Chúng ta muốn chơi hay không?
Trương Uyển Ngọc hỏi.
– Xem trước một chút đi.
Đổng Thanh Ly cảm thấy mình Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện, Diablo còn chưa chơi xong, lại mở trò chơi mới thì đoán chừng đều không chơi nổi.
– Ta cũng phải xem trò chơi mới!
Khương Tiểu Nguyệt cũng bu lại.
– Ha ha ha! Không nghĩ tới hôm nay lại có trò chơi mới!
Sau lưng, hai người Lâm Thiệu, Hứa Lạc mới vừa vặn đi tới:
– Tống thiếu! Khai hoang! Khai hoang!
– Sư phụ, chúng ta cùng nhau chơi chứ?
Hai người Phong Hoa, Duyệt Tâm cũng kích hoạt trò chơi mới.
– Lão bản, cái trò chơi này có thể online không?
Tố Thiên Cơ hỏi một câu.
– Không thể.
– Vậy các ngươi trước hết nhìn vi sư đại sát tứ phương là được!
Tố Thiên Cơ ngạo nghễ nói.
– Ừm! Kỹ thuật chơi trò chơi của sư phụ vô cùng giỏi!
– Vậy chúng ta trước xem một chút đi.