Hệ Thống Hắc Khoa Kỹ Quán Nét

Chương 167: . Không! Bây giờ là tuần sau đổi mới!

Dịch giả: Đường Huyền Trang

Nạp Lan Hồng Vũ vừa ăn mì tôm, vừa nhìn đại điện trước mắt, tất cả phong thủ tọa đều nhìn Trương Tiểu Phàm với thần sắc ghét bỏ.

Bên trong phim, rốt cuộc Đạo Huyền đành phải mở miệng:

– Điền sư đệ, sự tình thôn Thảo Miếu là được đệ tử Tống Đại Nhân của ngươi phát hiện, xem ra đứa nhỏ này rất có duyên với Đại Trúc Phong các ngươi!

Điền Bất Dịch:

-…

– Trương Tiểu Phàm cứ như vậy mà bị đẩy lên Đại Trúc Phong? Như vậy chỉ sợ cuộc sống sau này không được tốt a.

Nạp Lan Hồng Vũ một bên gắp mì tôm cho vào trong miệng, một bên mơ hồ:

– Thế mà ngon hơn bánh trà được lão phu định chế vào mỗi sáng!?

– Ôi, làm sao cái dầu này lại chảy xuống râu rồi! Đúng là không nên ăn quá nhanh!

Nạp Lan Hồng Vũ một bên vội vàng lấy khăn lau sạch sợi râu trắng loãn, một bên phàn nàn.

Bây giờ vẫn chưa tới bảy giờ rưỡi, đến quán net thời gian này cơ bản đều là người vội vàng xem Tru Tiên.

Tố Thiên Cơ cũng là một trong số đó, hôm qua nghe được không ít người nghị luận rằng Tru Tiên xem hay, vì thế cũng thuận tiện xem một chút, kết quả là đã xem thì không thể ngăn cản.

Không phải sao, còn chưa tới bảy giờ rưỡi đã mang theo Phong Hoa, Duyệt Tâm hùng hùng hổ hổ xông tới quán net.

– Sao hôm nay mở cửa sớm vậy?

– Lão bản! Hôm nay Tru Tiên có đổi mới không?

Xông đến quầy hàng như một cơn gió, đôi mắt đẹp trừng mắt nhìn Phương Khải.

– Đổi mới!

Phương Khải nhìn trong tiệm, đoán chừng nha đầu Khương Tiểu Nguyệt kia mới vừa vặn rời giường, cho nên không thể không kềm chế tâm tư xem tập năm, tập sáu lại, ngồi trước quầy hàng một lúc.

– Hử?

Bỗng nhiên Tố Thiên Cơ ngửi được một mùi thơm kì dị nồng đậm:

– Thứ gì mà thơm vậy?

Khác với võ giả, võ giả thì chủ trương ăn nhiều để tăng thể phách, mà tu sĩ chủ trương ăn ít, tối đa cũng chỉ là phục dụng một ít linh đan hoặc là linh trà, cho nên đừng nói bữa sáng, mà ngay cả bưa trưa, bữa tối, cơ bản là Tố Thiên Cơ đều không ăn.

Đương nhiên, đó là chuyện trước khi quán Phương Khải có Haagen-Dazs.

Mà bây giờ…

– Mì tôm!

Phương Khải nói:

– Muốn mua một hộp hay không!

– Mì tôm…?

Hai người Phong Hoa, Duyệt Tâm đã bắt đầu thèm:

– Lão bản! Chúng ta muốn mua!

– Mua ba hộp đi.

Tố Thiên Cơ nhìn chỗ ngồi một chút:

– Cầm giúp chúng ta đến máy số ba.

– Mời tự mình ngâm!

-…

Mặt Tố Thiên Cơ tối sầm.

Thầm nghĩ tiệm này làm sao mà mở! Trước kia mình còn chưa tính, thế mà bây giờ bán đồ ăn còn phải tự mình chế biến thức ăn!?

Nếu không phải mùi thơm này thực sự quá mê người, đã sớm quay mặt đi!

– Phong Hoa, Duyệt Tâm, các ngươi làm đi.

Dứt lời liền tự mình đi lên máy.

– Được rồi, sư phụ!

Dưới sự hướng dẫn của Phương Khải, lại có ba hộp mì tôm được ngâm ra, mà lúc này đây, Hi Di Học Cung, Thịnh Kinh học phủ, còn có mấy người Diệp Tùng Đào Vân Hải Tông cũng đến.

Ngửi thấy mùi thơm lập tức tất cả đều xông tới.

Ba phút sau, chỉ thấy trong tay mỗi người bưng một hộp mì tôm.

Phong Hoa, Duyệt Tâm cũng bưng ba hộp mì tôm, đem một hộp đặt ở trên bàn Tố Thiên Cơ:

– Sư phụ, ăn mì tôm!

Ba người cùng một chỗ đắc ý ăn mì tôm.

Tố Thiên Cơ vừa ăn mì tôm vừa gọi hai người:

– Mau lại đây xem, cuối cùng hôm nay Tiểu Phàm cũng nhập môn! Oạch! Ngô ——! Ăn ngon!

Phong Hoa vừa ăn mì tôm vừa mở Tru Tiên:

– Thật sao?! Thế mà thực sự có người thu Tiểu Phàm? Sụt!

– Đúng vậy! Nhìn dáng vẻ cái tên sư phụ mập mạp kia thật hung! Sụt!

– Ta cũng thấy cái tên sư phụ mập mạp này như vậy! Cái tên sư phụ mập mạp này có thể dạy kiếm pháp Ngự Kiếm Thuật hay không! Sụt! Thật muốn học!

-…

—————————-

– A…! No bụng quá!

– Chẳng qua tại sao nhân vật chính lại là Tiểu Phàm? Vì sao không phải Kinh Vũ?!

– Làm sao toàn bộ hành trình đều là nhìn Trương Tiểu Phàm?! Thiên phú trác tuyệt Lâm Kinh Vũ kia đâu?!

Mọi người càng xem càng kỳ quái, vốn cho là hai nhân vật chính, hoặc Lâm Kinh Vũ là nhân vật chính.

Kết quả…

Lại là Trương Tiểu Phàm chất phác tối dạ này?!

Cứ như vậy, sau này câu chuyện sẽ phát triển ra sao?! Chẳng lẽ về sau nhân vật chính như này cũng có thể thành đại khí?!

Bất tri bất giác lại tiếp tục xem tiếp.

– Lão bản! Cho ba Cocacola!

Dường như vừa rồi còn ăn chưa đủ nghiền, Tố Thiên Cơ vội vàng gọi thêm ba Cocacola.

Chẳng qua lúc này Phương Khải đã đi xem phim, ngồi tại quầy hàng là Khương Tiểu Nguyệt.

Sau khi lấy ra ba Cocacola…

Ba người vừa uống Cocacola vừa xem phim:

– Sư phụ sư phụ, mấy tên sư huynh này cũng rất tốt, nhưng tên sư phụ béo này nhìn thật hung a, ực ực!

– Vẫn là sư phụ nhà chúng ta tốt, ực ực!

– Ai nha lão hòa thượng kêu Tiểu Phàm đem viên Thị Huyết Châu ném đi, kết quả hắn lại xem như vật kỷ niệm mà đeo lên, sẽ không xảy ra chuyện chứ, ực ưc!

Tố Thiên Cơ vừa uống Cocacola vừa xem phim:

-… Sắp truyền Thái Cực Huyền Thanh Đạo, ực ực! Ợ ——!

-…

Bỗng nhiên không khí yên tĩnh lại.

Bởi vì phải ăn đồ ăn vặt cho nên dường như tất cả mọi người đều mở mô phỏng hoàn cảnh.

Phương Khải ngồi bên cạnh nhìn lại.

Nạp Lan Hồng Vũ ngồi ở một bên khác nhìn lại.

Mấy người An Hổ Uy mới vừa vào cửa cũng nhìn lại…

Tố Thiên Cơ che miệng:

-…

Trong nháy mắt liền có tâm tư đem người chung quanh gϊếŧ người diệt khẩu! Nếu như là có thể!

Ngây ngốc một lúc, tất cả mọi người mới thu hồi ánh mắt, không nói một lời, tiếp tục xem phim.

Sao hơn một giờ yên tĩnh…

Trong màn hình, khu rừng trúc, an lành yên tĩnh.

– Một đoạn này quá an tĩnh, rất muốn ăn cái gì đó… Hình như hôm nay còn chưa ăn Haagen-Dazs…!?

– Mùi sữa thơm nồng đậm kia…

– Lão bản! Lại cho ba hộp Haagen-Dazs!

Ba người vừa ăn Haagen-Dazs vừa xem phim:

– Sư phụ, con khỉ Tiểu Hôi này thật là nghịch ngợm, mải chơi a!

– Tiểu sư tỷ này cũng không đáng tin a!

– Không được! Thị Huyết này xảy ra vấn đề!

– Cây gậy ngắn này nhìn cũng rất tà khí, hình như sắp xảy ra chuyện a…?

Nếu như biết cốt truyện, thì sẽ biết lúc này, Thị Huyết Châu mà Phổ Trí đưa cho Trương Tiểu Phàm, sắp cùng cây gậy Nhϊếp Hồn huyết luyện thành Phệ Hồn, một màn này chính là bước ngoặt vận mệnh cả đời của Trương Tiểu Phàm!

Mà đúng lúc này, thìa gỗ nhỏ vừa xúc Haagen-Dazs đưa vào trong miệng, đôi lông mi thon dài của Tố Thiên Cơ khẽ run:

– Làm sao lại đen!!??

Ba người đang vừa ăn vừa xem hăng say thì lập tức đơ.

“Muốn biết chuyện tiếp theo sẽ như thế nào, xem tập sau sẽ rõ?!”

– Tập 6, hết?!

-!!??

Tại sao lại là ngay lúc này!!??

– Rốt cuộc Tiểu Phàm sẽ thế nào? Tốt xấu gì thì ngươi cũng nên cho ta xem hết chứ!!!

Lúc này, mấy người Nạp Lan Hồng Vũ, Tố Thiên Cơ đều đang ngồi ở bên cạnh Phương Khải, tất cả đều nhìn sang đây.

Cùng lúc đó, mấy người tới sớm nhất, Đổng Thanh Ly, Trưởng công chúa cũng sát ý đầy mặt tiến đến đây.

– Lão bản! Tập bảy, tập tám đâu?!

Tố Thiên Cơ trầm mặt hỏi.

– Không phải bốn tập sao?! Vì sao hôm nay chỉ có hai tập?!

Nạp Lan Hồng Vũ cũng trừng mắt nhìn chằm chằm vào Phương Khải.

– Chỉ có ngày đầu tiên mới là bốn tập, về sau đều là hai tập!

Phương Khải nghiêm trang nói.

– Cái gì?!

Làm một người mê tiểu thuyết, lúc này Đổng Thanh Ly đã không thể chịu nổi, lớn tiếng nói:

– Chẳng lẽ tập bảy, tập tám lại phải đợi ngày mai?!

Chỉ thấy Phương Khải lắc đầu.

Tất cả mọi người nhìn thấy động tác này của Phương Khải, còn tưởng rằng sự tình lại chuyển biến, đều nhìn chằm chằm Phương Khải tràn ngập mong đợi, ngay sau đó chỉ nghe thấy Phương Khải mở miệng nói:

– Tập bảy, tập tám, thứ hai đổi mới!