Dịch giả: Đường Huyền Trang
Nhìn biểu lộ như hóa đá của tất cả mọi người xung quanh, Phương Khải nhún vai, mở miệng nói:
– Kinh bất kinh hỉ? Ý bất ý ngoại?
(D/g: Ý nói là “thấy kinh hỉ hay là không, đã biết trước hay ngoài ý muốn”)
– Ha ha ha! Kinh bất kinh hỉ? Ý bất ý ngoại?
– Lão Tống! Đợt này thật trâu bò!
– Trước kia đều 666 cho lão bản, lần này cho ngươi!
(D/g: Mình không nhớ đã giải thích cái 666 này chưa, những nghĩa của nó là “đỉnh, đỉnh, đỉnh” nhé)
Đám đệ tử Lăng Vân học phủ trong quán nét điên cuồng xoát mưa đạn kín màn hình.
An Hổ Uy vừa liên tục ăn Haagen-Dazs vừa lên tiếng nói:
– Có đôi nhìn những người này giật mình hoảng sợ rất là thú vị.
Nạp Lan Hồng Vũ vuốt râu:
– Ngự Kiếm Thuật của tiểu tử này cũng tạm được.
Khương Tiểu Nguyệt lệ rơi đầy mặt:
– Vì sao người ta đều học được rồi.
Tiêu Ngọc Luật cũng rơi lệ đầy mặt:
– Lão bản, ta cũng muốn học… Cho một cơ hội đi!
Vốn Đổng Thanh Ly còn cảm thấy không hứng thú lắm, nhưng khi thấy cảnh này, không hỏi kinh hô một tiếng:
– Mới vậy mà đã có người học xong rồi!
Phương Khải thì còn đỡ, thấy ngươi chơi đã học được, lập tức nội tâm của Đổng Thanh Ly mất cân bằng.
– Bởi vì khi người khác đang luyện Ngự Kiếm Thuật thì chúng ta vẫn còn đang chèn ép tiểu điếm này.
Trương Uyển Ngọc khóc không ra nước mắt, nhỏ giọng nói.
Một chiêu! Thế mà đúng là một chiêu!
Ngay cả võ kỹ Hoàng Phủ Tĩnh cũng không thi triển ra được, bị một kiếm trực tiếp xuyên bả vai! Trường kiếm tuột khỏi tay!
Nhưng một chiêu này tới như thế nào?!
Làm sao kiếm có thể tự bay ra ngoài?!
Vậy mà có kiếm thuật thần kỳ như thế?
Rốt cuộc là tu sĩ hay võ giả?!
Tất cả nghi vấn, đều xuất hiện trong đầu phần lớn người ở đây.
Chỉ một số ít người là nhìn ra chút manh mối.
– Hứa lão nhi!
Bên trên vị trí chủ tịch, tên lão giả họ Dư cả giận nói:
– Ngươi không dùng tu sĩ xen lẫn vào đám đệ tử để tham gia quốc khảo đó chứ?!
Bỗng nhiên Tống Thanh Phong thấy trước mặt, không ngờ Hứa phó phủ chủ hạ xuống trước mặt hắn.
– Tiểu tử, đưa tay ra!
Dùng tu sĩ lẫn vào trong võ giả, loại oan ức này hắn không chịu nổi, dù sao thì ở giai đoạn đầu, tu sĩ đối chiến với võ giả cùng cảnh giới là có ưu thế áp đảo!
Nhưng rõ ràng vừa rồi, hắn cảm giác được, khi thiếu niên này sử dụng Ngự Kiếm Thuật kia chỉ có khí tức của võ khí!
Để cho an toàn, hắn lại dò xét một lần nữa.
Lúc này mới cười ha ha, nói:
– Dư lão nhi, Giang lão quỷ, rõ ràng trên thân tiểu tử này chỉ có võ khí, linh lực ở đâu ra?! Không tin, tự mình đến thử?!
– Chỉ có võ khí, không có linh lực?!
Hai tên lão giả liền tung người một cái, xuất hiện ngay trước mặt Tống Thanh Phong.
Sau khi kiểm tra, quả nhiên phát hiện, chỉ có võ khí, không có linh lực.
– Nếu như không có vấn đề, mời lên lại đây đi, quốc khảo tiếp tục tiến hành!
Đúng lúc này, Hoàng đế lên tiếng.
-…
Dư phó phủ chủ cùng Giang phó phủ chủ thấy kiếm tra không vấn đề gì, chỉ có thể đen mặt, lui về chỗ cũ.
Hứa phó phủ chủ nhìn thấy Lăng Vân học phủ của mình xuất hiện tình trạng có cơ hội chuyển biến, không khỏi cười ha ha:
– Hai vị phó phủ chủ nói đúng, còn muốn cảm tạ hai vị nhắc nhở, không nghĩ tới thế mà đúng là phát sinh cơ hội chuyển biến.
Trong nháy mắt, sắc mặt hai tên phó phủ chủ đen như than!
– Đạo kiếm thuật vừa rồi…
Giờ phút này, Hoàng đế đang ngồi trên đài cao, nhíu chặt lông mày, lấy tu vi của hắn, tự nhiên là có thể nhìn ra một chút đầu mối:
– Dường như là thông quá võ khí ly thể để hoạt động…? Cũng không biết là do ai sáng tạo, đúng là rất kỳ lạ…
Trên thực tế, vừa rồi Tống Thanh Phong chỉ là ngự kiếm đâm ra, còn chưa thể triển khai hoàn toàn sự huyền diệu của Ngự Kiếm Thuật, vì thế mới khiến cho hắn cảm thấy kỳ lạ chứ còn chưa đủ để chấn kinh.
– Không phải là Tống gia mới sáng tạo ra võ kỹ mới chứ? Cũng được, chờ đến khi thi võ kết thúc, hỏi lại xem…
Mặc dù hắn có chút hiếu kì, nhưng bây giờ lại níu lấy một đệ tử không ngừng hỏi thăm trước mặt bao nhiêu người, tất nhiên là không ra thể thống gì.
Tất cả chờ quốc khảo kết thúc, gặp mặt rồi sẽ hiểu!
Lúc này, Trưởng công chúa ngồi cạnh Phương Khải cùng với Nhị hoàng tử, còn có lão giả ngồi bên cạnh Mộ Đông Lai, đều bắt đầu minh bạch, câu nói “Tiền phương cao năng” nghĩa là gì!
Đây cmn cũng đủ cao năng a!
Thứ sáu Lăng Vân bảng, thế mà leo lên đánh đầu bảng của Thịnh Kinh học phủ, hơn nữa còn dùng đến loại kiếm thuật kỳ lạ này!
Lúc trước còn hoài nghi là tu sĩ, kết quả là một tia linh lực cũng không có!
– Phương… Lão bản?
Nhị hoàng tử không kìm được mà cảm thấy ngờ vực, làm sao tiểu tử này giống như là biết trước toàn bộ vậy?
Trưởng công chúa nhìn Phương Khải đầy nghi ngờ:
– Chẳng lẽ lại… Có quan hệ với hắn?
Không chỉ hai người họ, những người chung quanh khác, hoặc nhiều hoặc ít nhìn Phương Khải mà lâm vào trầm tư.
Mà lúc này đây, Thịnh Kinh học phủ.
– Tại sao lại là Ngự Kiếm Thuật?
Tiêu Lãnh Vũ cầm thương, ngồi trên vị trí của mình đầy khó hiểu.
Hôm qua bên ngoài kinh sư, tràng cảnh tên thiếu niên kia dùng Ngự Kiếm Thuật khiến cho bọn hắn ngay cả khói cũng không ngửi được vẫn còn đang rõ mồn một.
Bây giờ nàng lại gặp Ngự Kiếm Thuật lần thứ hai!
– Gấp cái gì?
Chỉ thấy một thanh niên mặc áo vàng đi lên phái trước:
– Cũng chỉ là một điểm sáng của Hoàng Tự viện mà thôi, tam viện khác thì căn bản là không đáng nhắc tới!
– Chúng ta chỉ cần cầm xuống điểm tích lũy của tam viện, thì chỉ một cái Hoàng Tự viện nho nhỏ, cũng không ảnh hưởng gì đến chúng ta!
– Cơ sư huynh nói đúng!
————-
Lăng Vân học phủ.
Những đệ tử mà Tần Bình mang theo, lúc này đã chuyển từ chấn kinh thành kinh hãi!
Một đệ tử mới tiến vào học phủ không được bao lâu, lúc trước còn là một gia hỏa được đánh giá loại kém, thế mà một kiếm đánh bại Hoàng Phủ Tĩnh?!
– Chúng ta còn cơ hội khiêu chiến, đợi chút nữa sẽ đem điểm tích lũy lấy trở về!
Sắc mặt Tần Giang âm trầm, mặc dù là Cơ Dương rất mạnh, nhưng dù sao hắn cũng không thể lặp lại khiêu chiến, Tần Giang cũng không thể trở thành một cái máy xoát điểm.
Lại qua một khoảng thời gian, mấy người như Cơ Dương, Tần Giang, Hoàng Phủ Tĩnh cuối cùng cũng dùng hết cơ hội khiêu chiến, tiến vào giai đoạn phòng thủ.
– Tiếp tục như này, xem ra Lăng Vân học phủ vẫn là không có gì bất ngờ….
Trưởng công chúa ngồi bên cạnh lắc đầu:
– Hi Di học cung, Thịnh Kinh học phủ đều tăng trưởng vũng vàng, mặc dù Lăng Vân học phủ cũng tăng trưởng, nhưng với thực lực bày ra, căn bản là không đuổi kịp.
– Dưới tình huống bình thường, đúng là như vậy.
Phương Khải cười nói:
– Nhưng là ai biết nhưng người có điểm cao kia có phải là một con heo hay không, chờ võ béo, trực tiếp một đao làm thịt, quá sung sướиɠ.
– Con heo?
Trưởng công chúa ngồi bên cạnh nghe thấy vậy, liền cười nhạo một tiếng:
– Thịnh Kinh học phủ có Tiêu Lãnh Vũ, Cơ Dương, đều vượt qua bản viện một cái cấp bậc, lấy cái gì ra mà làm thịt?
Chẳng qua nàng còn chưa dứt lời, liền nghe được một âm thành truyền đến.
– Lăng Vân học phủ, Nạp Lan Minh Tuyết đứng đầu Hoàng Tự bảng, khiêu chiến Tiêu Lãnh Vũ, đứng đầu Huyền Tự bảng của Thịnh Kinh học phủ!
Trưởng công chúa co mặt lại:
– Cái gì?!
Phương Khải che trán:
– Vì muội tử qua đường mặc niệm ba giây! Vì sao ngươi lại mập như thế chứ?
Lúc này ở bên trong quán nét, lập tức sôi trào!
– Ha ha ha ha! Muội tử qua đường ngươi quá mập! Không làm thịt thì thật có lỗi với ngươi!
– 66666!
– Khiêu chiến đứng đầu bảng vượt cấp viện! Bá khí!
– Trầu bò! Quán nét này trừ lão bản ra, đây là người trâu thứ hai!
Phương Khải:
– Đây là một đợt điên cuồng đánh call!
(D/g: Đánh call nghĩa là chỉ sự cổ vũ nhiệt tình, một tính nẳng ở trên weibo)
Trưởng công chúa:
-!!??
Tất cả mọi người ở quốc khảo:
-!!??
Lại tiếp tục choáng váng.
————-
D/g: Làm mấy thể loại truyện này, nó nửa hiện đại nửa cổ trang, sử dụng ngôn ngữ mạng tùm lum, nhức óc thật.