Hệ Thống Hắc Khoa Kỹ Quán Nét

Chương 134: Lừa đạo sư đi quán nét, rất thông minh

Dịch giả: Đường Huyền Trang

– Có đặc sắc như vậy không?

– Chậm thì ngay cả chỗ cũng không có?

Mập mạp nhìn hai người rời đi, thấp giọng nói:

– Nếu không… Đi xem một chút?

Dư Thụy:

-…

Không chỉ Đông Quan Thư Lâm, tính cả các cửa hiệu sách lớn, cũng dần dần xuất hiện chuyện như vậy, rất nhanh, toàn bộ quán rượu phụ cận, thậm chí cả khu phố Thiên Phủ, đều có thể thấy người nghị luận cùng nghe ngóng bộ truyện tiểu thuyết mới xuất hiện này.

Đồng thời cũng biết, chỉ có ở quán rượu Phúc Sinh là có thể nghe truyện tiểu thuyết mới lạ này, mấy ngày nay, trong quán rượu Phúc Sinh, chỉ cần kể Diablo, dường như đều hết chỗ!

Lý Phúc Sinh dứt khoát đem nội dung buổi tối đổi thành kể lại nội dung Diablo buổi hôm trước.

Thanh Phong Minh Nguyệt Các.

Nếu như không phải quán rượu lớn nhất thành Cửu Hoa này cũng thịnh hành kể truyện, thì mấy người An Thành, Bộ Xa cũng không có khả năng tiếp xúc đến vật như truyện tiểu thuyết.

– Ở trong thành Cửu Hoa cũng có thể dễ dàng mua được quyển Võ Tiên mới nhất, cái thành Cửu Hoa này càng ngày càng thuận tiện.

Trên giường, màn lụa buông xuống, một thân ảnh nữ nhân đang nằm ngiêng một cách lười biếng.

Bên trên mặc một áo lụa mỏng màu vàng phớt đỏ, cùng với váy dài màu ngà sữa, đôi môi đỏ thắm mang theo một tia cười như không cười động lòng người, trong tay cầm một quyển sách, lúc này đã lật đến trang cuối cùng.

Lúc này, nàng mới khép quyển sách lại, giống như là chưa đủ nghiền, mở miệng hỏi:

– Thanh Hà, một quyển này, lúc nào Đoạn tiên sinh có thể kể?

– Đã đang kể… Chỉ là…

Hướng Thanh Hà có chút xấu hổ, dĩ vãng còn chưa bao giờ gặp phải tình huống này.

– Chỉ là cái gì?

Hướng Thanh Hà chỉ chỉ ra bên ngoài:

– Dường như không có ai nghe!

– Cái gì?

Nàng thả quyển sách trong tay ra:

– Không phải đoạn này viết rất đặc sắc sao?

Huống chi Thanh Phong Minh Nguyệt Các bình thường có rất nhiều khách, làm sao bỗng nhiên lại không có ai nghe.

– Tất cả mọi người gần đây đều chạy đến khu phố Thiên Phủ.

– Hử?

Nàng hỏi:

– Uyển Ngọc đâu?

– Đi khu phố Thiên Phủ.

Hướng Thanh Hà có chút xấu hổ.

– Thì sao?

Đổng Thanh Ly trừng mắt một cái.

– Làm sao mà ấp úng?

– Uyển Ngọc đã đi một khoảng thời gian dài…

Hướng Thanh Hà lúng túng nói:

– Đến bây giờ còn không có tin tức..

– Không phải có ngọc đưa tin sao?

Đổng Thanh Ly kỳ quái hỏi.

– Không phản ứng…

– Không phản ứng?

Lông mày Đổng Thanh Ly nhảy một cái.

– Hay là xảy ra chuyện gì?

– Nếu không… Ta dẫn người tới xem?

Hướng Thanh Hà thấp thỏm hỏi.

Đúng lúc này, hắn chợt phát hiện ngọc đưa tin truyền đến tin tức.

————-

– Ở trong tửu lầu nghe một bộ truyện tiểu thuyết… Siêu cấp đặc sắc, nhưng là không tìm thấy chỗ nào bán?

Sau khi nghe được ngọc đưa tin kia tự thuật, ánh mắt Đổng Thanh Ly chớp động, nghi ngờ nói:

– Không phải phải quyển thứ chín Võ Tiên mới ra sao? Vậy mà còn được hoan nghênh hơn?

– Cái này sao có thể?!

Phải biết loại hình tiểu thuyết này, vốn là từ nhân vật truyền kỳ, tỉ như là việc miêu tả lại sự phát triển của những nhân vật như Tiên Hoàng Võ Đế, cũng chính bởi vậy những truyện tiểu thuyết này được lưu truyền rộng rãi nhất ở kinh sư.

Nói đến thành Cửu Hoa, loại hình thức giải trí này, lúc trước là do nàng đề xướng.

Mà bây giờ, nàng lại nghe thấy trong thành Cửu Hoa này có truyện tiểu thuyết hấp dẫn hơn so với Võ Tiên?!

Nói nhảm sao?!

– Đến bây giờ vẫn không tìm hiểu được nơi nào bán?

Đổng Thanh Ly có chút nghi ngờ.

-… Không có tin tức?

Đổng Thanh Ly sầm mặt lại:

– Lại phái thêm người đi!

———–

– Mộc đạo sư.

Trong một gian nhà ăn ơ Lăng Vân học phủ, Nạp Lan Minh Tuyết đang bưng một chén hồng trà thơm ngát.

Hương trà lườn lờ bay ra từ trong chén, nhẹ nhàng ngửi một hơi, dường như khiến cả tâm tình đều tốt hơn không ít.

– Minh Tuyết?

Mộc Hồng Chúc có chút kỳ quái.

– Nếu như bên trên võ kỹ có vấn đề… Đi đạo sư viện tìm ta, làm gì khách khí vậy…

– Không phải chuyện võ kỹ.

Nạp Lan Minh Tuyết bưng chén trà.

– Chuyện về CLB Internet Khởi Nguyên, không biết ngài hiểu bao nhiêu…?

– Những vật kia?

Mộc Hồng Chúc nhíu mày:

– Không phải đồ vật ác độc có thể khiến người khác mê mẩn, thậm chí khiến các đệ tử không tiếc mạo hiểm bị trọng phạt, đều muốn nhiễm vào đó sao? Ngươi nhắc đến cái này làm gì?

Nạp Lan Minh Tuyết than nhẹ một tiếng:

– Đúng vậy, Lam Yên nàng… Lại vụиɠ ŧяộʍ trốn ra học phủ chơi trò chơi.

– Ngươi nói cái gì…!?

Mộc Hồng Chúc ngồi bật dậy.

– Ta hiện tại không ra được ngoài học phủ…

Nạp Lan Minh Tuyết chán nản nói:

– Ta nghĩ có thể giúp, cũng chỉ có ngài…

-…

– Ngươi không sợ ta đem nàng giao cho học phủ sao?!

Mộc Hồng Chúc nghe xong Nạp Lan Minh Tuyết kể lại, nhận ra nàng muốn mình lặng lẽ đưa Lam Yên về, đồng thời không báo lên học phủ?

Nào có chuyện như vậy?!

Nhưng rất nhanh, nàng phát hiện, nàng không có cách nào cự tuyệt!

– Đệ tử lớp Giáp, đã tổn thất hơn nửa.

Dường như Nạp Lan Minh Tuyết chỉ nói ra sự thật:

– Tình cảnh của những đệ tử kia…

-…

Sắc mặt Mộc Hồng Chúc trầm xuống.

Cuối cùng nàng vẫn đồng ý, giống như Nạp Lan Minh Tuyết nói, nàng không muốn lại một đệ tử nữa theo gót những người kia.

Những đệ tử này đều do nàng dạy dỗ, khi nhìn thấy bị đè ép hơn một nửa, tâm tình của nàng cũng sa sút.

Đồng thời, nàng cũng vô cùng tò mò, những trò chơi này có mị lực gì, mà có thể đem các đệ tử mê mẩn đến vậy.

Nạp Lan Minh Tuyết đến, vừa vặn cho nàng một cái lý do thích hợp.

– Diablo 2, nàng thường dùng số phòng là…

– Mang áo choàng liễm tức, chỉ có ở trong game, mới có thể nhận ra chân dung sao?

– Đúng là nơi kỳ quái…

– Nghiện cái này…?

Nàng có chút buồn cười.

– Chỉ là đi tìm người mà thôi, có cái gì mà cần lo lắng…

—————–

Kết thúc một ngày giảng bài, lấy quá trình sinh hoạt của Mộc Hồng Chúc, hẳn là phải chuẩn bị tốt cho chương trình học ngày mai, sau đó đi Võ Công Tháp hoặc phòng tu luyện để tiếp tục tu luyện.

Trên thực tế, có rất nhiều võ giả theo đuổi sinh hoạt đơn điệu như thế, nhiều nhất cũng chỉ là ra ngoài làm nhiệm vụ.

Chẳng qua hôm nay thì khác, nàng tháo giáo da màu lửa đỏ xuống, thay đổi một bộ đồ đen, áo choàng màu đen.

Chiến đấu có thể làm cho những đệ tử tinh anh đều nhìn đến nhập thần, chỗ như vậy, nàng cảm thấy cần tự mình đi nghe ngóng để xác thực.

Dù sao đệ tử lớp học mình, đều là những thiên tài, không thể để sơ xuất gì.

Đương nhiên, làm đạo sư của học phủ, tất nhiên là không thể để các đệ tử nhìn thấy cảnh mình đi vào nơi bị cấm.

Nạp Lan Minh Tuyết tiếp tục uống trà:

– Mộc đạo sư… Có đôi khi cũng rất đơn thuần.