Dịch giả: Đường Huyền Trang
Lúc này đối phương đã bị giảm một nửa nhân số, còn bên Phương Khải thì chưa mất một người!
Bản đồ sa mạc là đặt bom, cướp có thể thông qua việc đặt bom nổ tung khu A hoặc khu B là đạt được thắng lợi, nghe thấy âm thanh C4 được chôn xuống, lại có nhiều ngươi canh giữ như vậy, không cần nghĩ, định cục ván này đã thành.
Không lâu sau, dưới vụ nổ của C4, khu B hóa thành một biển lửa.
– Mẹ ơi! Trâu bò a!
Trần đại thiếu sau bao lần bị hành hạ, nhận ra ván này mình không những không chết mà mạng gϊếŧ được còn tăng từ 0 lên 1, lập tức lệ rơi đầy mặt, phải biết rằng đánh lâu như vậy mà hắn còn chưa từng gϊếŧ người! Vậy mà khi vừa xống tới, hắn may mắn gϊếŧ được một mạng, mà lại một giọt máu cũng không mất!
Mấy tên thiếu niên khác cũng lệ rơi đầy mặt giống Trần đại thiếu, việc trải nghiệm trò chơi trong nháy mắt tăng cao:
– Quá trâu bò! Trần thiếu! Một trần này đánh quá sung sướиɠ!
– Lão bản quá lợi hại!
– Pháp khí này không cần bất kỳ linh lực gì để thôi động mà đã có uy lực lớn như thế? Nếu tu sĩ Nguyên Hà cảnh mà chủ quan một chút là trúng chiêu ngay!
Tiết Đạo Luật vừa gϊếŧ một mạng, nhìn khẩu súng tiểu liên được chế tạo tỉ mỉ tinh tế trong tay, biểu thị ra việc trải nghiệm trò chơi phi thường tốt!
Tiết Đạo Luật cười ha ha:
– Không nghĩ tới tên tiểu tử này chỉ huy rất có nghề, sư muội, không phải trò chơi này càng gϊếŧ nhiều là càng lợi hại sao? Ngươi vừa gϊếŧ mấy người?
Không chịu nghe chỉ huy, lao ra cuối cùng, Tố Thiên Cơ nhìn chiến tích bằng 0 của mình, sắc mặt cứng đờ:
– Chẳng qua là đánh đối phương không kịp trở tay mà thôi, lần sau sẽ không may mắn thế, ván sau có thể mua súng ngắm, đến lúc đó để chưởng môn sư huynh kiến thức một chút.
– Mà tiểu tử này hôm nay điều khiển làm sao lại cứng nhắc như thế?
Tố Thiên Cơ liếc qua nhân vật của Phương Khải, chợt phát hiện trên tay hắn lại có một khẩu súng ngắm.
– Ngươi lấy súng ngắm ở đâu?!
– Nhặt được.
Phương Khải mở âm thanh ngoài, thuận tay gõ thêm một hàng chứ.
– Tiếp tục, cố gắng đuổi theo.
Sắc mặt Tố Thiên Cơ đen lại:
– Ngươi cầm súng ngắm còn xông lên? Không bằng đưa súng ngắm cho ta! Ta thủ nhà, khẳng định trận này đối phương đã có chuẩn bị.
Phương Khải lại gõ một hàng chữ:
– Cầm súng ngắm không xông cùng với cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào?
Tố Thiên Cơ muốn chửi người:
-… Làm sao ta lại cùng bên với ngươi…
Trên màn hình lớn lúc này:
– Cầm súng ngắm không xông cùng với cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào? Lão bản, ta phục ngươi!
– Dùng bàn phím với con chuột còn cầm súng ngắm? Chủ quán ngươi chơi cẩn thận?
– Không phải chứ?
Trước đó có không ít người không tin là Phương Khải sử dụng bàn phím với con chuột, tất cả đều chạy tới cửa hàng đối diện để xem, nhìn Phương Khải cầm dao lao lên tấn công, mấy người đứng đằng trợn tròn mắt.
– Không chỉ dùng bàn phím với con chuột, mà còn vừa hút thuốc vừa chơi!?
Phương Khải cảm thấy có một luồng xúc cảm tăng mạnh, còn chưa vào cửa, đã ném sương mù ngăn cản trước cửa.
Lần này, mấy người Nạp Lan Hồng Vũ đã hấp thụ giáo huấn lần trước, toàn bộ thành viên đã dùng tốc độ nhanh nhất xông vào khu B, đồng thời cũng tìm vị trí ẩn nấp để bắn.
Không ngờ lại thấy sương mù lan ra, chẳng những đem toàn bộ cửa che mất, thậm chí ngay cả một khu vực lớn bên ngoài cửa cũng tràn ngập sương mù.
Nạp Lan Minh Tuyết đang cầm súng trốn ở sau góc tường cạnh chỗ rẽ, sương mù tràn ngập khiến nàng không nhìn rõ người, những cũng tuyệt đối là không ai có thể thấy được nàng trốn chỗ này, bời vì phía trước nàng đều có một tầng sương mù bao trùm.
Nàng rất tự tin, cái vị trí ẩn nấp này nằm trong góc chết của tầm nhìn, chỉ cần có người xông tới, nhất định là sẽ đưa lưng về phía nàng.
Có người đến!
Nàng nghe thấy rất nhiều tiếng bước chân, lập tức giơ súng lên, nhưng ngay khi nàng chuẩn bị nổ súng…
Dao găm!
Desert Eagle đoàng đoàng đoàng!
Vừa bắn ra được ba phát thì đã biến thành thi thể, Nạp Lan Minh Tuyết trợn mắt há mồm nhìn vào khu vực sương mù đang tản đi, một bóng người đang chạy vòng vòng ở vị trí của nàng, sau đó chạy ra ngoài!
-…
Tất cả mọi người chỉ nhìn thấy trên màn hình Phương Khải đầy sương mù, ngay sau đó lộ ra thông báo gϊếŧ địch.
-… Đây là thao tác gì?
– Không nhìn thấy cũng có thể gϊếŧ người?
– Điểm lục soát đầu tiên mà ngươi cũng dám trốn?
Phương Khải nói thầm một tiếng, rồi cùng tất cả đồng đội xông ra khỏi sương mù.
Ngay sau đó là điểm thứ hai, điểm thứ ba… Phương Khải một bên tìm chỗ bắn lén, một bên thanh lý sạch, tất cả những người đứng sau lưng Phương Khải chỉ thấy hắn lắc con chuột một cái, đầu ngắm trên màn hình nhoáng lên, tiếng súng vang lên, chuyển thành dao, có ngay một mạng.
Ngay sau đó lại đổi súng, súng vang lên, cất súng, một loạt động tác rành mạch.
– Dùng bàn phím với con chuột để vung súng?!
– Lão bản dùng vung súng bằng bàn phím với con chuột?
Rất nhanh có hàng loạt mưa đạn như thế được phát lên.
– Dùng bàn với với con chuột để vung súng?!
– Chém gió à! Bàn phím với con chuột sao có thể vung súng?
– Không tin thì đến mà xem!
Trên màn hình lớn, mưa đạn lại như ong vỡ tổ, sau lưng Phương Khải đã có một đống người vây quanh!
– Tê—-!
Tất cả mọi người đều dụi dụi mắt, dường như là sợ mình hoa mắt:
– Vậy mà đúng là thao tác như vậy?
Đã chơi trò chơi lâu như vậy, nhưng chưa hề thấy qua người nào có thể dùng bàn phím với con chuột chơi như thế!
Mọi người đứng đằng sau, thấy Phương Khải như là co giật, di chuyển, tìm nơi che chắn, súng ngắm, làm không sai chút nào!
– Chiêu này của lão bản quá trâu bò đi!
Nhìn Phương Khải đứng sừng sững ở khu B, trên người chỉ còn lại chút máu, tất cả mọi người đứng sau lưng có chút ngây ngốc.
– Thế mà thắng!?
– Không phải chứ?! Vậy mà có thể thắng!
– Cuối cùng nguy hiểm thật! 20 máu đối đầu với còn nguyên máu dùng súng máy hạng nhẹ.
– Làm sao ta lại có cảm giác lão bản dùng bàn phím với con chuột còn mạnh hơn lúc trước?!
Nhìn giao diện thắng lợi trong màn hình, Phương Khải dựa lưng vào ghế.
– Không phải ngươi đang hút thuốc sao?!
Tố Thiên Cơ tháo mũ giả lập xuống, một trận này nàng không làm được gì nhiều, hoàn toàn do Phương Khải dẫn đến thắng lợi.
Nàng rất kỳ quái, hay là tiểu tử này sợ đánh không lại, lên vứt thuốc đi?
– Lão bản vẫn luôn dùng bàn phím với con chuột để chơi, các ngươi không biết sao?
Mấy người sau lưng trả lời hộ hắn.
– Bàn phím với con chuột?!
Dùng súng ngắm chính xác như vậy, lại là dùng bàn phím với con chuột? Tố Thiên Cơ choáng váng.
Hút một hơi cuối cùng, Phương Khải đem tàn thuốc ném vào thùng rác bên cạnh.
Đương nhiên mọi người ở đây không biết, ở một thời điểm nào đó, có một cái thế giới, chính là dùng bàn phím với con chuột để chơi… Còn có một đám người, bởi vì chúng mà điên cuồng, vì chúng mà huy hoàng.
Phương Khải hít sâu một hơi, có chút hoài niệm, sau đó mới đeo mũ giả lập lên:
– Nhìn ta làm cái gì? Tiếp tục, tiếp tục!
Cùng lúc đó, Tố Thiên Cơ nhận được một tin nhắn:
– Tố đạo hữu, tiểu tử này có chút môn đạo, hay là giúp một chút…? Cho hắn một mũi tên báo thù!
Tố Thiên Cơ co mặt lại, trả lời:
– Tiểu tử này vừa dùng bàn phím với con chuột để đánh, bây giờ đeo mũ giả lập, các ngươi xác định là muốn tiếp tục?
An Hổ Uy co quắp một trân:
-…
Sập sập, tâm tính sập!
Cùng lúc đó, bỗng nhiên Phương Khải nhận được một phần tin tức:
Kí chủ đã trở thành một lão bản có nhân khí, kỹ thuật cùng với thực lực, mở ra hạng múc mới: Phim dài tập.
Cách quan sát: Rạp chiếu phim siêu cấp, trả tiền quan sát, mỗi tuần đổi mới hai tập.
Nhiệm vụ mới: Hành trình truy kịch dị giới.
Nhiệm vụ tiến tình:
Người kích hoạt Resident Evil 1 đạt 150, người xem phim Resident Evil đạt 100.
Tổng số người kích hoạt Diablo 2 đạt 200
Người kích hoạt Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện 1 đạt 100
Người kích hoạt Counter-Strike đạt 100.
Nhiệm vụ ban thưởng:
Tiểu thuyết Tru Tiên nguyên bản.