Hệ Thống Hắc Khoa Kỹ Quán Nét

Chương 116: Có tật giật mình

Dịch giả: Đường Huyền Trang

– Ta nói các ngươi, cả đám đều làm cái gì vậy?

Mặt Phương Khải co lại, còn hóa trang thành Zombie đến quán nét?

– Cả các ngươi nữa.

Phương Khải nhìn về phía Nạp Lan Minh Tuyết với Lam Yên.

Khương Tiểu Nguyệt thấy không phải là Zombie thật, thở dài một hơi, trừng mắt nhìn mấy người nói:

– Còn không mau lấy xuống, hù dọa khách hàng thì sao?

Trần đại thiếu âm thầm giơ ngón tay cái lên, lệ rơi đầy mặt:

– Tiểu nha đầu này thật sự là quá hiểu ta!

– Học phủ cấm các ngươi đến bản điếm chơi trò chơi?

Phương Khải đảo mắt một vòng.

– Lão bản, làm sao thấy ngươi không giật mình chút nào?

Khương Tiểu Nguyệt nghi ngờ nhìn Phương Khải.

Phương Khải cay đắng nhìn về phía mặt trời, thầm nói:

– Không phải là cấm sau khi tan học tiến vào quán nét cùng với tắm sông sao? Có gì mà kỳ quái.

– Lão bản, ngươi nói cái gì?

Mấy người nhìn Phương Khải đầy nghi vấn.

– Không có gì.

Phương Khải sờ mũi nói:

– Cho nên các ngươi vụиɠ ŧяộʍ chạy đến đây?

– Đương nhiên! Vì an toàn, chúng ta đã hao tốn không ít tâm tư!

Lâm Thiệu cười ha ha nói.

– Ta dám đánh cược, bên ngoài cửa, có người của Tần lão quỷ đang nhìn chằm chằm! Không nói, chúng ta đi chơi trò chơi!

-…

Nhìn mấy người trả tiền rồi ngồi vào máy, tiểu la lỵ Khương Tiểu Nguyệt cảm động:

– Lão bản, khách hàng của ngươi thật tốt! Bất chấp nguy hiểm lớn như thế mà vẫn đến ủng hộ sinh ý cho quán của ngươi.

Phương Khải co mặt lại, lúng túng nói:

– Đấy là ngươi chưa thấy được còn nguy hiểm hơn mà vẫn muốn lên mạng.

– Còn nguy hiểm hơn nữa…?

Khương Tiểu Nguyệt nghiêng đầu nhìn Phương Khải, nghi ngờ, thầm nói:

– Làm sao ta chưa từng thấy.

– Ngươi đã thấy rồi.

Phương Khải tùy ý chọn một cái máy tính rồi ngồi xuống, nhìn các thiếu niên thiếu nữ tràn đầy thanh xuân, không ngờ, đây cũng từng là sinh hoạt của hắn, từ thiếu niên nghiện nét đến xin việc kiếm sống, bị không biết bao nhiêu người lạnh nhạt.

Nghĩ về chiến trường đã từng thuộc về mình, cùng với đồng đội…

Hắn lắc lắc đầu, tự giễu một cái:

– Đã như lão già xuất ngũ, còn nghĩ nhiều như vậy làm gì.

————–

Lúc này, Tiêu Ngọc Luật đang đứng xem phía sau Tố Thiên Cơ, nhìn thấy mấy người Tống Thanh Phong mang theo mặt nạ đến chơi trò chơi, ánh mắt đảo một vòng:

– Như này cũng được…?

Trên mặt hắn lộ ra một vẻ suy nghĩ sâu xa, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, hai mắt tỏa sáng.

————–

Một bên khác, cuối cùng Trần đại thiếu cũng được bắt đầu chơi cái trò chơi dường như “không phải là đồ tốt” này, đối với yêu cầu của hắn, Phương Khải đề cử cho hắn hai trò chơi, một cái là Counter-Striker, cái khác là Diablo, cả hai đều có thể tổ đội chơi với nhau.

Không nghĩ tới gia hỏa này một lần kích hoạt luôn cả hai trò chơi, còn thuận tay kích hoạt cho mỗi tên tùy tùng một tài khoản Counter-Strike.

Dù sao cũng không phải là tiêu tiền của mình nên không đau lòng, Trần đại thiếu sờ lên cái túi trống không:

– Ngày mai lại tìm lão cha xin nhiều thêm một chút.

– Ha ha ha ha! Cái đồ chơi này chơi vui!

Trong màn hình, Trần đại thiếu vác súng, điên cuồng càn quét, còn mấy tiên tùy tùng thì điên cuồng chạy trốn.

– Tiểu Ngũ, nhanh lên! Gọi bọn Dương thiếu, Vu thiếu đến đây!

Trần Hiểu Lang vừa hô vừa cười lớn.

– Cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc!

—————–

Bây giờ, toàn bộ trò chơi trong quán nét, thì Diablo là ít người chơi nhất, cái này không phải vì nó chơi không hay, mà là tầm quan trọng của Ngự Kiếm Thuật đối với tu sĩ và võ giả quá cao. Mà khi có một số người dần dần nắm giữ Ngự Kiếm Thuật, chẳng qua chỉ còn thiếu chút hỏa hầu, thì một vài người chơi lão làng cũng dần quay lại Diablo, tất nhiên là không thiếu người mới thay vào đó.

Thí dụ như Nạp Lan Hồng Vũ với Phúc Lão, còn có mấy người Tống Thanh Phong.

So sánh với Tiên Kiếm, thì thế giới trong Diablo, quái vật hung tàn ở khắp nơi, lúc nào nó cũng ẩn lấp trong bóng tối chuẩn bị cho ngươi một kích trí mạng, có thể khiến cho người chơi trải nghiệm được sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ hung hiểm như ở chiến trường.

Mỗi một cái trò chơi được hệ thống remake, đều cố gắng giữ nguyên một vài chức năng của nó. Thí dụ như tổ hợp kỹ năng trong Diablo, các loại pháp thuật cùng kiếm thuật trong Tiên Kiếm, mỗi một cái kỹ năng này so với võ kỹ và pháp thuật mà người chơi sở hữu thì có uy lực hơn. Lại thêm việc trong trò chơi có rất nhiều mặt được tăng thêm, vì thế sử dụng kỹ năng của trò chơi có ưu thế hơn rất nhiều so với kỹ năng bản thân sở hữu.

Ví dụ như khi Phương Khải chơi Thánh Kỵ, mở ra Thánh Thuẫn, sử dụng Chúc Phúc Chi Chùy, cả một bầy quái đều chết sạch, cần gì thao táo lòe loẹt khác!

Cho nên khi gϊếŧ Boss, người chơi chỉ cần thuần thục sử dụng kỹ năng thì ít nhất cũng có thể đối phó với đại bộ các tình huống.

Việc này khiến cho một vài người có thực lực thấp như bọn Tống Thanh Phong gặp phải Boss cao cấp thì vẫn có thể đánh được.

Nhưng tất cả những điều này không có nghĩa là kỹ năng mà bản thân người chơi sở hữu không có tác dụng.

Giống như khi Nạp Lan Hồng Vũ chơi Diablo, liền đem kỹ xảo chiến đấu của bản thân kết hợp với kỹ năng trong trò chơi để sử dụng, như thế có thể tăng tốc độ gϊếŧ quái cùng với ứng phó một vài tình huống đặc biệt.

Mà mấy người Tống Thanh Phong bỏ ra một giờ chơi Diablo, không phải chỉ vì Diablo thích hợp việc thăng cấp, mà cũng có nguyên nhân này trong đó.

Nếu như lúc trước chỉ ôm tâm tình là chơi, thì hiện tại, bọn hắn mang theo một thái độ nghiêm túc.

– Lâm thiếu, nhìn xem mấy cái kỹ năng cơ sở này có thể học được hay không!

– Không phải còn học Ngự Kiếm Thuật sao? Một cái đã quá sức!

Lâm Thiệu phàn nàn nói.

– Vậy thì một cái!

– Còn phương thức chiến đấu để gϊếŧ quái, sửa đổi một chút! Khi chiến đấu thật sự, kỹ năng chúng ta không học được thì không cách nào sử dụng.

-…..

———————————–

Đợi đến khi mấy người chơi đủ sáu tiếng, đã là lúc màn đêm buông xuống.

Mấy người Tống Thanh Phong lại lần nữa đeo mặt nạ lên, đi ra khỏi quán nét.

Lâm Thiệu mở cửa, lén lút nhìn ra ngoài như một kẻ trộm.

– Hình như không có chuyện gì.

Lâm Thiệu nhỏ giọng nói.

– Đi đi! Đi ra ngoài nhanh!

Tống Thanh Phong vội vàng phất tay nói, mấy người nhanh như chớp chạy ra ngoài quán nét, ngay sao đó giả bộ như không có việc gì đi về phía bên kia đường.

Ở ngoài quán của Phương Khải, trong góc tối một ngã rẽ, một nam tử nhìn thấy mấy tên trẻ tuổi ăn mặc kì quái đi ra khỏi quán, khóe miệng hắn lộ ra ý cười.

Tần giáo dụ đã sớm thông báo, mỗi lần bắt được đệ tử tiến vào tiệm này, đều có không ít tiền thưởng:

– Mấy tên này có chút khả nghi!

– Cách ăn mặc này, cũng quá đáng nghi, trước cứ bám theo.

– Không tốt, Tống thiếu, ta cảm giác như chúng ta bị để mắt!

Bỗng nhiên trong lòng Lâm Thiệu lộp bộp một tiếng, thấp giọng mở miệng nói.

Trường kỳ chém gϊếŧ cao độ trong trò chơi, khiến cho mấy người rất nhạy bén với nguy hiểm.

– Tranh thủ thời gian thuê một cỗ xe thú tốt nhất để rời đi, bọn hắn không đuổi kịp đâu!

Tống Thanh Phong thấp giọng nói.

– MK! Đúng là đạo sư học viện! Sắp đuổi tới!

Lâm Thiệu nhìn lại, chỉ thấy dưới ánh đèn chiếu xuống, có hai bóng đen đi theo, lập tức kinh hô lên một tiếng.

– Ông trời ơi..! Chuồn gấp!

Lúc này mặt mấy người đều tái, giống như là chuột gặp mèo, bàn chân như bôi dầu, tranh thủ thời gian chạy trốn.

– Trốn nhanh! Tranh thủ thời gian chạy!

Làm sao xui xẻo vậy, vừa ra khỏi cửa lện đυ.ng phải?

– Có tật giật mình, mau đuổi theo!

Tên đạo sư trung niên cầm đầu nhất thời mừng rỡ, bị phái tới địa phương quỷ quái này ngồi chờ một ngày, không ngờ mình lại gặp được!

Cùng lúc đó, hai người Nạp Lan Minh Tuyết với Lam Yên bình tĩnh đi ra quán nét, giống như là chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Tên đạo sự phía sau nhìn về cửa tiệm, thấy hai bóng đen, kỳ quái nói:

– Lại thêm hai người.

– Nạp Lan tiểu thư, như này không có vấn đề gì chứ?

Lam Yên run rẩy, chỉ sợ bị lộ tẩy.

– Khẳng định không có vấn đề.

Nạp Lan Minh Tuyết tiếp tục đi.

Đạo sư trung niên liếc về đằng sau, thấy hai người vô cùng bình tĩnh, nói:

– Không giống, đuổi theo mấy tên phía trước, khẳng định là phải! Đừng để bọn hắn chạy!