Hệ Thống Hắc Khoa Kỹ Quán Nét

Chương 110: Khoa học luyện khí

Dịch giả: Đường Huyền Trang

Trò chơi Counter-Strike này vừa ra, việc đầu tiên Phương Khải phải xử lý không phải việc trong trò chơi, mà là lời mời hợp tác đến từ mấy người An Hổ Uy.

Đến khi xử lý hết mấy việc này, Phương Khải mới bắt đầu xử lý nhiệm vụ thứ ba của hệ thống:

Tin tưởng khoa học: Truyền bá kiến thức cẳn bản về súng ống.

Nhiệm vụ miêu tả: Tham dự nghiên cứu thảo luận về cơ sở lý luận của ít nhất 3 loại súng ống.

Phần thưởng nhiệm vụ là phòng tu luyện trò chơi, mặc dù hệ thống không nói rõ nó là cái gì, nhưng có thể được hệ thống lấy ra làm phần thưởng, thì thấy được nó là một món đồ thực dụng.

Nhìn vào mấy lần hệ thống ban thưởng, như T-virus không tác dụng phụ, súng bắn tên lửa vô hạn, đều hết sức mạnh mẽ, vì thế đối với cái phòng tu luyện trò chơi này Phương Khải vẫn có chút mong đợi, hẳn là nó thuộc loại hình tăng lên thực lực.

Dù sao thì hắn cũng cần phải có chút thực lực, hệ thống có thể bảo vệ nhất thời, nhưng không thể bảo vệ cả đời.

Huống chi bây giờ cũng chỉ đi dạo ở phụ cận, về sau có nhiệm vụ phụ tuyến gì mà muốn đi xa nhà, thực lực thấp thì quả thật là có chút phiền phức.

Lúc này Phương Khải đang ở trong một gian phòng nghiên cứu đặc biệt của Lam Diễm Các.

Bên cạnh không chỉ có Lý Hạo Nhiên, Nạp Lan Minh Tuyết mà còn có mấy tên luyện khí sư tinh anh nhất của Lam Diễm Các.

Lý Hạo Nhiên nghiêm mặt, nhìn tài liệu trong tay:

– Phương lão bản, chúng ta chỉ có thể nghiên cứu ba khẩu súng ngắn? Thêm một khẩu tiểu liên không được sao…?

Phương Khải không trả lời, mà dùng ánh mặt sáng rực nhìn chằm chằm vào Nạp Lan Minh Tuyết.

-… Là ba cây súng ngắn đi.

Gương mặt xinh đẹp của Nạp Lan Minh Tuyết trở nên đen kịt.

Không tìm đường chết sẽ không phải chết.

Muốn cù lét? Cho ngươi cù lét.

Phương Khải hừ lạnh một tiếng.

– Nhưng bên trong ba cây súng ngắn nhất định phải có một thanh là Magnum hoặc là Desert Eagle.

Nạp Lan Minh Tuyết cảm thấy Phương Khải không có khả năng dồn ép quá mức, dù sao đây cũng là lần đầu hợp tác.

Ân, dù sao thì cũng do mình tạo ra.

Nhưng thương lượng ra thương lượng, nàng vẫn phải cò kè mặc cả với Phương Khải.

Phương Khải nhún vai:

– Vậy phải xem những đệ tử của ngươi có ăn nổi hay không.

Dù sao hắn cũng không cần phải dồn ép quá mức, vì hắn không mất tiền mà lại được ưu tiên nắm quyền lực về việc cải tạo vũ khí này, tất cả mọi người trong đây đã ký kết khế ước bằng tinh huyết, nếu không xảy ra chuyện gì quá lớn, thì việc này tương đối chắc chắn.

– Phương lão bản cứ dậy là được.

Một luyện khí sư trung niên có mái tóc hoa râm nói:

– Mấy sư huynh đệ chúng ta, tốt xấu gì thì cũng chìm đắm trong đạo này hơn trăm năm, chút bản lĩnh ấy vẫn phải có.

Ngồi bên cạnh hắn là một nữ tử áo đen thành thục nở nang, ngạo nghễ nói:

– Phương đại lão bản không nên coi thường chúng ta, nếu chúng ta ăn không nổi, thì trong thành Cửu Hoa này cũng không ai có thể ăn nổi, đồ vật của vị tiền bối sau lưng Phương lão bản kia có cao thâm đến vậy không?

Hai người này, nam gọi là Vương Tông Du, nữ gọi là Trần Dung, đều là người cùng thế hệ với Lý Hạo Nhiên, Lý Hạo Nhiên là được phá lệ nhập môn, cho nên tuổi trẻ mới có bối phận cao như vậy, nhưng hai người này, đều là nhân vật đúng thế hệ.

Tạo nghệ luyện khí, tuyệt đối không thể coi thường.

Mặc dù biết sau lưng Phương Khải có một vị tiền bối có tu vi cực kỳ cao thâm, nhưng đối với luyện khí, ăn không nổi? Bọn hắn không tin.

– Có thể hiểu là được.

Trong phong nghiên cứu có một tấm bẳng đen để viết sơ đồ, mặc dù cái này không giống với cái ở thế giới trước kia của Phương Khải, nhưng tác dụng thì như nhau.

Mọi người nhìn thấy Phương Khải viết vào tấm bảng bốn chữ to: Đi vào khoa học.

Ngay sau đó lại biết năm chữ to: Bảng tuần hoàn các nguyên tố.

Không lâu sau, trong phòng nhiên cứu truyền đến một loạt âm thanh.

– Mọi người đọc cùng ta “Li, Be, Bo, C, N, O, F, Ne”.

– Li, Be, Bo, C, N, O, F, Ne.

– Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, Ar.

– Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, Ar.

Mấy người Vương Tông Du, Trần Dung đọc đến nỗi gật gù đầy đắc ý.

-…

————-

Cũng không biết đọc bao lâu, cuối cùng mọi người cũng đem mấy văn tự kỳ quái này đọc thuộc lòng…

-… Không đúng, chúng ta học mấy cái này làm gì?

Cuối cùng, Lý Hạo Nhiên đưa ra thắc mắc.

Nghe giống như là chú quyết, nhưng không có phản ứng giống như chú quyết.

– Hỏi rất hay.

Phương Phải lại viết lên tấm bảng đen bốn chữ lớn: Khoa học luyện khí.

– Có biết vì sao đạn dược mà Lam Diễm Các các ngươi luyện chế lại kém như vậy không?

Gương mặt Vương Tông Du, Trần Dung co lại, chẳng qua lời này không thể phản bác, bởi vì bọn họ tốn không ít tinh lực và thời gian để nghiên cứu, kết quả là đạn dược được chế tác kém hơn đạn dược trong trò chơi rất nhiều.

Mọi người nhìn một loạt chữ cái to lớn trên bảnh đen, không hiểu gì, chỉ biết nó rất lợi hại.

Đến khi Phương Khải giảng xong, đã là sáng ngày hôm sau.

Trong đầu mọi người không ngừng quanh quẩn các loại khái niệm “Dung dịch sulfat đồng với sắt tan thành đồng”, “Phản ứng phương trình Nitro Glyxerin”, ” Pha trộn thuốc nổ”.

Chỉ quả thời gian một đêm ngắn ngủi, mọi người cảm thấy như mở ra một thế giới mới.

Tuy trắng đêm không ngủ, nhưng tinh thần của mọi người rất phấn chấn, đương nhiên, ngoại trừ Phương Khải.

– Hôm nay chỉ giảng từng đấy kiến thức căn bản cho các ngươi, về sau lại giảng toán học cấp 3, hóa học cấp 3, rồi các loại hàm số lượng giác.

Phương Khải duỗi lưng một cái, ngáp một cái nặng nề:

– Tu tiên trắng đêm thế này, chắc có thể độ kiếp phi thăng.

– Tu tiên? Độ kiếp phi thăng?

Nạp Lan Minh Tuyết nhìn Phương Khải kỳ quái.

– Ai nha, hóa ra cách thức luyện chế súng ống lại cao thâm như vậy!

Đưa mắt nhìn Phương Khải đi ra khỏi phòng nghiên cứu, mọi người lập tức thảo luận sôi nổi.

– Khó trách những vật này lại phỏng chế khó như vậy!

Vương Tông Du nói.

– Hóa ra là vận dụng tri thức hóa học cấp 2 cao thâm như vậy!

– Phương lão bản nói, hóa học cấp 2 chỉ là cơ sở.

Trần Dung mở miệng nói:

– Muốn hiểu rõ cách chế tạo thuốc nổ, ít nhất phải học được hóa học cấp 3 cùng vật lý cấp 3, muốn lý giải hoàn toàn, còn phải đi một đoạn đường rất dài, bây giờ Phương Lão bản mới dạy chúng ta cơ sở đã chế tạo súng ống, đây là đốt cháy giai đoạn.

– Khoa học? Là một thủ đoạn luyện khí mà vị tiền bối kia sáng tạo ra sao?

Lý Hạo Nhiên suy nghĩ nói:

– Trên thế giới còn có kỳ nhân như vậy? Chẳng phải so với sư tôn còn…

– Sư tôn thường nói, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, quả nhiên là thế…

– Hóa học cấp 2… Vật lý cấp 2… Làm sao lại nghe kỳ quái thế…?

Nạp Lan Minh Tuyết lâm vào trầm tư, có chút khó hiểu, nàng liên tưởng đến một loại học sinh tiểu học mà Phương Khải đã từng nhắc tới…