Dịch giả: Đường Huyền Trang
– Chính xác cao thật!
Mọi người đứng đằng sau xem, vừa mới thấy mấy người Nạp Lan Hồng Vũ bắn súng, cảm thấy hơi kinh ngạc.
Ở đây có người đã được nhìn thấy súng ống, cũng có người không, Diệp Tùng Đào chưa từng thấy qua loại vũ khí này, tấm tắc kêu kỳ lạ:
– Loại pháp khí này dường như còn tốt hơn nỏ không ít? Lại còn có thể bắn liên tục?
Đối với Nạp Lan Hồng Vũ mà nói, súng ngắn chẳng qua là biến tướng của nỏ tay mà thôi, Diệt Tiên Nỗ của Nạp Lan gia có uy danh hiển hách, vì thế thời gian thích ứng với loại vũ khí này là rất ngắn!
Xem nó như Diệt Tiên Nỗ để sử dụng là được rồi, rất nhanh có thể quen tay!
Có thể nói Nạp Lan Minh Tuyết với Lam Yên sử dụng súng ống đã thuần thục, mà Lý Hạo Nhiên, An Hổ Uy cùng Tố Thiên Cơ đều là tu sĩ, có kiến thức cơ bản về súng ống để chống đỡ, thêm với kinh nghiệm chiến đấu của bản thân, vì thế độ chính xác cũng không chênh lệch bao nhiêu.
Chẳng qua loại trò chơi này là bắn nhau, vì thế tu vi bị hạn chế, theo tu vi bị hạn chế thì các phương diện cảm giác, tốc độ cũng bị hạn chế, cho nên bọn hắn không phát hiện được chỗ Từ Tử Hinh ẩn lấp, đồng dạng cũng không phát hiện được Phương Khải đang trốn ở chỗ nào.
Bản đồ này, nhà kho là chỗ ẩn nấp của cướp, nếu như cướp không lao ra, thì đúng là có ưu thế không nhỏ về địa hình, ví bên trái, bên phải, phía trên cửa lớn trong nhà kho, tất cả đều có thể mai phục.
Đối với người xem trực tiếp mà nói, bởi vì chưa quen thuộc bản đồ, coi như nhìn thấy chỗ Phương Khải ẩn nấp, cũng không biết là ở đâu, cho đến khi mấy người Nạp Lan Hồng Vũ xuất hiện trong tầm mắt của Phương Khải, thì một cái đồ vật như cái bình nhỏ màu đen bị ném ra.
Lúc này, Nạp Lan Hồng Vũ còn không nhìn thấy người, chợt nghe thấy một tiếng gió ở trên đỉnh đầu.
– Ám khí?
Nhìn thấy một vật lớn bằng nắm đấm rơi xuống từ trên đình đầu, Nạp Lan Hồng Vũ có chút khinh thường, loại trình độ ám khí này, coi như hắn bị hạn chế tu vi thì cũng không thể trúng chiêu.
Nạp Lan Hồng Vũ bắn một phát!
– Xùy!
Một điểm bạch quang chói mắt nổ tung trước mặt!
– Pháo sáng!? Mau tìm nơi ẩn nấp!
Vẫn là Nạp Lan Minh Tuyết hiểu rõ đôi chút với mấy loại vũ khí này, mặc dù trong Resident Evil chưa từng thấy qua pháo sáng, nhưng nàng cũng học được không ít tri thức trong đó.
– Nơi ẩn nấp?
– Bạo tạc chính là nghệ thuật.
Lúc này Phương Khải đang ở trên hàng lang tầng hai, kéo móc lựu đạn rồi ném xuống dưới!
Cùng lúc đó, sau cái thùng màu đỏ bên phải cửa lớn, cũng có một viên lựu đạn được ném ra ngoài!
Ầm ầm!
Trên màn hình lớn đang trực tiếp, xuất hiện hai đám lửa bốc lên!
Tố Thiên Cơ nhìn nhân vật trong màn hình đang ở giữa không trung, còn chưa rơi xuống đã biến thành phi thiên tiên nữ, tức giận đến nỗi trực tiếp ra khỏi hình thức giả lập hiện thực!
Nhìn chằm chằm Phương Khải đầy hung tợn, nếu như có thể PK người thật…
Tức giận hơn chính là, khi nàng quay đầu lại, nhìn thấy trên màn hình lớn một dẫy chữ “Lão bản trâu bò”, “Lão bản lợi hại” kín cả màn hình!
Còn có người nói cái gì mà “Bạo tạc chính là nghệ thuật”?
Đã nói là đánh lão bản mà?!
Tức giận a!
Lúc này An Hổ Uy cũng lui ra, xấu hổ nói:
– Chủ quan chủ quan! Không nghĩ tới tên tiểu tử này lại giở âm mưu quỷ kế!
Có mấy người bị dính pháo sáng nhưng không bị nổ chết thì lại bị bắn chết, nhìn cục diện như vậy…
– Thế mà bị gài bẫy!
Nạp Lan Hồng Vũ nhìn thi thể trên màn hình, đèn xì mặt, lập tức rời khỏi hình thức giả lập hiện thực, không nghĩ tới tiểu tử này lại xảo trá như thế, còn có nhiều chủng loại vũ khí như vậy?
Vừa nãy còn nói muốn đánh lão bản, kết quả là bị lão bản đánh ngay tại chỗ!
Bỗng nhiên trên màn hình thấy một câu “Lão bản quá âm hiểm xảo trá, thế mà lại đánh lén phía sau!
Vừa nhìn là biết Khương Tiểu Nguyệt phát!
Đối với việc tiểu la lỵ chìa tay theo người ngoài, Phương Khải biểu thị rất bất đắc dĩ.
Ngay sau đó, những người muốn xem lão bản bị đánh cũng phát theo!
– Đánh lén từ phía sau không phải hành vi quân tử, lão bản có bản lĩnh thì ra đấu trực diện!
Chơi Counter-Strike là phải đống đối ngoại lại, nếu không âm thanh ồn ào sẽ khiến cho phán đoán dễ bị sai lầm.
Nhưng Phương Khải chủ yếu là vì truyền bá, cho nên phải xem phần mưa đạn, sau khi xem xét, có người nói rằng ra đấu trực diện…
Cuối cùng chỉ còn lại 20 máu, rời ra khỏi hình thức giả lập hiện thực nói:
– Có ai muốn đấu trực diện với ta?
– Lão phu đến!
Nạp Lan Hồng Vũ hô.
– Tính ta nữa!
Tố Thiên Cơ cũng không cam chịu yếu thế.
Kết quả ván thứ hái, còn chưa đi vào cửa, một khẩu súng tiểu lên MP5 (B31) từ trên đỉnh đầu quét xuống…
Nạp Lan Hồng Vũ, chết.
Tố Thiên Cơ là người nối nghiệp, chết.
————
Liên tiếp mấy ván, chỉ thấy Phương Khải trong màn hình lớn cầm súng tiểu liên đi từ thang lầu, đường ống, nóc phòng, các loại vị trí, chui ra ngoài một cách xuất quỷ nhập thần.
Tất cả mọi người:
-…
– Lão bản như con khỉ vậy…
Có người phát mưa đạn.
– Mỗi lần đều đánh bất ngờ, quả thật là tính toán quá chuẩn!
– Ai có thể đánh chết lão bản đây? Lão bản thành tinh rồi!
Trò chơi đối kháng so với các trò chơi khác, thì ưu điểm của nó chính là những cuộc đấu trí, đấu dũng giữa người với người.
Có thể thấy, những người đang xem phát trực tiếp cũng bắt đầu nhìn ra cái thú vị của trò chơi này, rất khác so với Resident Evil chỉ đánh với những quái vật khô khan, đối thủ trong trò chơi này là người với người, vì thế nó tăng thêm rất nhiều tính bất ngờ và thú vị.
– Ổn định, ổn định!
Lúc này An Hổ Uy nhìn thấy mọi người đều như muốn PK người thật, lúng túng nói:
– Bây giờ chúng ta đã quen thuộc địa hình, đối với mấy loại vũ khí này cũng đủ quen thuộc, coi như tiểu tử kia có giảo hoạt, thì cũng không thể chơi được mánh khóe gì.
– Tên tiểu tặc tử này quá giảo hoạt!
Tố Thiên Cơ giậm chân đầy tức giận, nói là đánh lão bản, kết quả là lão bản còn chưa chết một lần, lại còn bị Phương Khải hành hung một trận.
Nạp Lan Hồng Vũ mua cho mình một viên lựu đạn, thuận tay mua một khẩu súng máy đắt nhất M249 (B51).
Trên thân súng còn mang theo một dây đạn màu vàng cam.
Vừa xông vào cửa, thì thấy Diệp Tiểu Diệp đáng nhảy lên lầu chạy trốn.
– Hắc hắc! Tiểu nha đầu này, còn nhảy?
Cộc cộc cộc cộc cộc!
Nạp Lan Hồng Vũ cười to, vác B51 điên cuồng bắn phá.
– Ai nha!
– Ta đang ở đâu! Ai đang đánh ta?
Diệp Tiểu Diệp đang định tìm nơi ẩn nấp, thì bị vùi dập tại chỗ.
Không bao lâu, mấy người lại phát hiện Từ Tử Hinh đáng trốn ở một nơi hẻo lánh, liền ném một quả lựu đạn qua.
– Cho ngươi trốn!
An Hổ Uy cười ha ha.
Vác theo súng máy càn quét một trận, nhất thời mấy người thấy vô cùng sảng khoái!
– Bây giờ lão bản gặp nguy hiểm.
– Đã chơi quen.
– Sáu đánh một, mặc dù có mấy người chỉ còn ít máu.
– Tiểu quái đã diệt xong, chỉ còn Boss!
– Đánh chết Phương Đại Boss!
Lập tức trên màn hình xuất hiện một loạt mưa đạn:
– Phương Đại Boss sẽ bạo ra trang bị gì?
– Bạo một bộ máy tính, đánh chết là có thể mang về nhà!
– Bạo súng bắn tên lửa, ai đánh chết về người đó!
– Bạo tiểu la lỵ…
– Ai phát bạo tiểu la lỵ? Đúng ra?
-…
Không thể không nói, mấy người ở trong quán nét thời gian lâu như vậy, cũng đã học được một chút ngôn ngữ hiện đại…
Tất cả mọi người đều mong chờ lão bản bị đánh, nhưng đã chờ rất lâu rồi!
– Cuối cùng cũng có thể đánh chết tên lão bản thối này!
Lập tức Khương Tiểu Nguyệt cực kỳ hào hứng, bắt đầu chăm chú theo dõi.
Lúc này An Hoa Uy cũng man theo một khẩu B51, máu chỉ còn lại 32 giọt, nhưng vừa gϊếŧ chết một người, được 300 tiền, quả thật là quá sảng khoái!
– Đợi chút nữa mấy người chúng ta cầm súng máy, mỗi người xông vào một phía, vây chết hắn!
An Hổ Uy lau mặt một cái, cười to nói.
Tố Thiên Cơ đã bị đánh chết vô số lần, mặt đen lên, nghiến chặt răng nói:
– Hôm nay nhất định phải đánh chết tên tiểu tử này một lần.
Mà lúc này đây, Nạp Lan Minh Tuyết đã quen thuộc địa hình, đang lén lút chui ra ngoài từ lỗ thông gió, rất nhanh liền nhìn thấy Phương Khải đang trốn ở địa bàn của mình.
Trong tay nàng đang cầm một khẩu súng tự động.
– Súng ngắn?
Nạp Lan Minh Tuyết hơi vui, coi như lúc này Phương Khải mua súng tốt, chờ hắn có thời gian đổi, đã bị mình bắn mấy phát đạn!
Nhưng ngay sau đó, bỗng nhiên nàng phát hiện Phương Khải móc ra một khẩu súng lớn màu xanh thẫm!
Hướng về phía nàng nở nụ cười.
Nạp Lan Minh Tuyết không nói một lời, trực tiếp nổ súng.
– Lúc này lão bản thảm rồi!
– Vận khí này… Súng mới được đổi mà thôi.
– Gặp thật đúng lúc!
Mấy người đứng xem khẽ bàn luận.
Còn chưa bắn được một nửa băng đạn, chỉ nghe thấy một tiếng ầm kêu vang!
Trong chờ chơi, tất cả mọi người ở nhà kho cũng nghe thấy một tiếng ầm vang này!
Rất nhanh Nạp Lan Minh Tuyết nhận được lời nhắc nhở đã tử vong.
Nạp Lan Minh Tuyết:
-…
———–
D/g: Để thuận tiện cho mọi người hình dung, thì bản đồ này là bản đồ Container nhé.