Dịch giả: Đường Huyền Trang
Súng ống, trong mắt nhiều người ở cái thế giới này giống như là một loại pháp khí.
Không nên xem thường lực phân tích của những tu sĩ võ giả này, cho dù là “Khí” hư vô mờ mịt đều có thể lý giải thấu triệt, càng không cần phải nói đến “Vật” thật sự.
Trong mắt người ở thế giới này, nó đều cái tương đối giống nhau.
Đạn pháo bạo tạc, bên trong pháp khí cũng có loại này.
Mà những vật như súng ống, thì được coi là thuộc loại cung nỏ phát triển đến một độ nhất định, chí ít đại bộ phận người ở dị giới đều hiểu là vậy.
Bởi vậy những pháp khí đặc biệt này, nhìn thì lợi hại, trên thực tế, sau khi minh bạch nguyên lý chế tác thì sẽ phát hiện, không có thoát ly khỏi phạm trù nhận biết của bọn họ.
Khác biệt duy nhất là súng ống không được tính là một loại pháp khí, vì nó không cần bất kỳ lực lượng đặc thù nào để sử dụng, bởi vậy ai cũng có thể sử dụng nó.
Từ sau khi Resident Evil nóng lên, thì đã có không ít người chơi bắt đầu chú ý tới ưu thế của loại vũ khí kỳ lạ này, đồng thời cũng đã có người dự định phỏng chế.
Nhưng giới hạn trong trình độ, cùng chênh lệch về suy nghĩ, cho nên có rất nhiều người đã thất bại.
Nguyên nhân của nó đại đa số nằm ở cách xử lý một vài chi tiết.
Nói tóm lại, muốn phỏng chế kỹ thuật chế tạo súng ống đã được hoàn thiện, cho dù thế giới này có tu chân giả tồn tại, cũng không đơn giản như vậy.
Cho dù chế tạo ra được, thì mới được một thời gian ngắn như vậy, lại thêm người chế tác không chuyên nghiệp, phần lớn cũng chỉ là sản phẩm thấp kém, thậm chí còn có nguy cơ bị nổ nòng.
Đến nỗi có rất nhiều người hoài nghi, cái đồ chơi này có thể phỏng chế hoàn mỹ hay không.
Đương nhiên, người chế tạo của bọn hắn không đủ chuyên nghiệp, đồng thời cũng không biết, trong tay Phương Khải đã có một thanh súng bắn tên lửa, dù sao loại chuyện này cũng không nhiều người biết.
Nhưng mọi thứ đều có ngoại lệ, chắc chắn sẽ có người phỏng chế tương đối thành công.
Ví dụ như thay đổi một chút suy nghĩ, lấy cấu tạo nguyên bản của súng ống làm cơ sở, lấy kỹ thuật phù chú và trận pháp để thay đổi một vài chi tiết mà không có cách nào hoàn thiện…
– Lý tiểu sư thúc, đây là thanh pháp khí mà Từ tiểu thư của Từ gia đặt chúng ta chế tạo.
Bên trong Lam Diễm Các, chỉ thấy một trung niên mập mạp, cầm trong tay một thanh màu bạc trắng… Súng lục ổ quay.
Chỉ là, cây súng ngắn này, chỉ có ngoại hình là giống súng lục ổ quay, nhưng kết cấu bên trong lại khác một trời một vực, vi dụ như đạn, thanh súng lục ổ quay này là phỏng chế Magnum, nhưng đạn lại phỏng chế đạn phổ thông, thậm chí nhìn kỹ, còn thấy đạn so với đạn phổ thông trong Resident Evil còn kém hơn một chút.
Nhưng bên ngoài vỏ đạn lại bao trùm một tầng hoa văn kỳ dị, đồng dạng, trên thân cây súng cũng có thể nhìn thấy một ít đường vân có phong cách giống nhau, có thể thấy được, chi phí của một cây súng là không ít, cản bản một cây súng bình thường không thể so sánh được.
– Thế nào? Có thể sản xuất hàng loạt không?
Mặc dù không chơi qua Resident Evil, nhưng làm một người chơi lão làng, tốt xấu gì thì Lý Hạo Nhiên cũng biết súng ống là cái gì, đồng thời cũng biết được súng ống là có thể sản xuất hàng loạt.
Trung niên kia lắc đầu nói:
– Hiện tại mà nói thì vẫn quá khó khăn, muốn đạt tới tiêu chuẩn này, cho dù luyện khí sư của chúng ta gấp rút chế tạo, cũng tốn rất nhiều thời gian, cho tới bây giờ mới vừa chế tác được.
Bọn hắn một không có máy tiện, hai không có xưởng sản xuất, chỉ bằng vào mấy tên luyện khí sư, lấy kỹ thuật của tu chân giả, từ từ luyện chế còn có thể đặt được, nhưng muốn sản xuất hàng loạt tự nhiên là không có khả năng.
Lại càng không cần phải nói đến khắc trận pháp.
– Từ tiểu thu đến.
Đúng lúc này, một nữ đệ tử báo cáo.
Lý Hạo Nhiên nhẹ gật đầu:
– Mời nàng đi vào phòng thử pháp khí.
Lần đầu tiên Từ Tử Hinh nhìn thấy uy lực của súng bắn tên lửa, nàng đã đưa ra nghi vấn với Phương Khải rằng có thể chế tạo hay không.
Vừa mới bắt đầu đã chế tạo súng bắn tên lửa, quả thật có chút khó khăn, nhưng súng ngắn thì khác, khẩu súng ngắn này, khi nàng còn chơi Resident Evil thì đã bắt đầu đặt hàng.
Sau đó, thậm chí Lam Diễm Các còn phái người chuyên vào trò chơi để nghiên cứu súng ống cùng đạn dược.
Đến khi Từ Tử Hinh nhìn thấy người trung niên kia cầm một thanh súng lục ổ quay màu bạc, hai mắt liền tỏa sáng:
– Thật sự làm được?
Người trung niên bật cười:
– Từ tiểu thư, cái món đồ này đã hao phí không ít nhân lực cùng vật lực của Lam Diễm Các, chi phí cũng không thấp.
– Cái này là đương nhiên.
Từ Tử Hinh gật đầu.
Lúc này Từ Tử Hinh tiếp nhận khẩu súng ngắn đã được sửa đổi này.
Người trung niên cầm ra một cái khay, bên trong chứa hai mươi viên đạn, mỗi một viên đều được khắc trận văn tỉ mỉ, không cần phải nói, chi phí một viên này cũng phải mấy Linh Tinh trở lên.
Đặt hàng một khẩu súng như này, cho dù là Từ Tử Hinh cũng coi như phải xuất huyết rất lớn.
– Thử một chút đi.
Lý Hạo Nhiên mở miệng nói.
Đối với pháp khí của cửa hàng mình, Lý Hạo Nhiên vẫn rất có lòng tin.
Từ Tử Hinh nhẹ gật đầu, cầm khẩu súng, thuần thục đặt một viên đạn vào bên trong, hai tay cầm súng, ngắm về một viên cự thạch màu đen đầy vết tích ở phía trước hơn mười trượng.
Mặc dù khẩu súng ngắn có ngoại hình không khác lắm, nhưng trên thực tế, cái này vẫn là một kiện pháp khí, theo khí đi vào, những hoa văn tinh tế trên thân súng dường như nổi lên một chút hào quang màu trắng.
Lúc này, Từ Tử Hinh mới bóp cò.
Sưu!
Một tiếng rít bay ra như mũi tên phá không, ngay sau đó, viên cự thạch màu đen ở phía trước hơn mười trượng bỗng nhiên lóe lên một ánh lửa.
Khói lửa tan đi, thì chỉ thấy trên viên cự thạch màu đen đó xuất hiện một cái lỗ thủng to bằng nắm đấm.
Từ Tử Hinh thở ra một hơi, dường như có chút hài lòng với uy lực này.
– Đây không phải là súng sao?
Lam Diễm Các làm ăn rất tốt, thời điểm này có mấy tên tu sĩ đến mua sắm pháp khí, vừa vặn thấy cảnh này!
Thật sự chế tạo được rồi?!
Mấy người nhìn nhau, uy lực của súng này, làm sao có cảm giác còn lớn hơn trong Resident Evil?!
————
Từ Tử Hinh là người thích cái gì đó mới lạ, cho nên mỗi lần trong tiệm Phương Khải có đồ gì mới là đều thử một chút, thí dụ như chức nghiệp Amazon bên trong Diablo mà chưa ai từng chơi.
– Chờ bản cô nương luyện được Băng Tiễn, Hỏa Tiễn, Bạo Liệt Tiễn, lại phối hợp với súng ổ quay… Hừ hừ! Không đúng, về sau phải gọi là Băng Đạn, Hỏa Đạn, Bạo Viêm Đạn…
Tưởng tượng ra cảnh về sau mình tay trái dùng Ngự Kiếm Thuật, tay phải dùng súng lục ổ quay, Từ Tử Hinh liền cao hứng.
Sau khi đi vào quán nét, thấy Phương Khải đang ngồi nhàn nhã trên ghế ăn Haagen-Dazs.
– Lão bản!
Tâm tình đang tốt, Từ Tử Hinh cười híp mắt, lấy ra một khẩu súng màu bạc đặt trước mặt hắn nói.
– Đoàng đoàng đoàng! Có lợi hại không!
Sáng sớm, có không ít người vừa mới đi vào cửa, liền thấy được khẩu súng ngắn này.
Lập tức truyền đến tiếng kinh hô!
– Magnum!
– Mk?!
– Không phải thật chứ?! Cái này cũng có thể làm được?
Phải biết rằng đây chính là vật phẩm trong trò chơi! Kiểu này cũng quá trâu bò đi?!
Vài tiếng kinh hô dẫn đến ánh mắt của không ít người trong quán nét bị kéo qua.
– Cái này đã là cái gì?
Phương Khải vừa ăn Haagen-Dazs, thuận tiện lấy ra một khẩu súng lớn bày trước mặt nàng.
Nhìn thấy Phương Khải lấy ra súng bắn tên lửa, khuôn mặt của tất cả mọi người đều co quắp.
-…
Nhìn mà choáng.