Dịch giả: Đường Huyền Trang
Xen vào sự náo nhiệt bên trong quán nét, đừng nói là đang xem, mà ngay cả những người đang chơi cũng ngẩng đầu lên nhìn.
Bây giờ là lúc mà Linh Nhi với Lý Thiêu Dao hợp lực đối kháng với Trấn Ngục Minh Vương.
Chú quyết ngâm vang, trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa đều xuất hiện núi kêu biển gầm, cuồng phong gào thét!
Bên trong Trấn Yêu Tháp, tất cả yêu vật còn xót lại, đều trốn bên trong khe hở hắc ám mà run lẩy bẩy!
Linh lực được hội tụ trùng trùng điệp điệp, giống như dòng lũ vỡ đê!
Một câu Tửu Thần Chú, đã kinh khủng như vậy, lực của ba người, cho dù là Thần Minh cũng phải theo đó mà nghiêng ngả.
Mặc dù đây chỉ là trò chơi, nhưng cũng quá rung động lòng người!
Khi thấy ba người trải qua một phen khổ chiến, lại sắp đánh bại Trần Ngục Minh Vương, dường như toàn bộ người chơi trong quan nét đều sắp sôi trào!
Mà đến khi mấy người chui vào Hóa Yêu Trì để chặt đứt long trụ, sắp từ Trấn Yêu Tháp trốn ra ngoài, thì càng làm cho lòng người phấn chấn!
– Cuối cùng cũng sắp trốn ra rồi sao?!
– Xem đi, vẫn là Linh Nhi nhà chúng ta lợi hại!
Rất nhanh, trên màn hình xuất hiện một loạt mưa đạn.
Đối với fan Linh Nhi mà nói, thì nàng từ một cô nương bình thường có thân phận không rõ ràng, rồi sau đó bị đánh vì là yêu tộc, quả thật làm cho mọi người tiếc hận không thôi.
Nhưng bây giờ, lại là hậu duệ của của Thần tộc, đã thức tỉnh thần lực!
– Nguyệt Như nhà chúng ta há lại kém?
Mặc dù mưa đạn lúc này tương đối hài hòa, nhưng vẫn là không ai phục ai.
Trên màn hình lại xuất hiện rất nhiều mưa đạn:
– Linh Nhi lợi hại hơn, xinh đẹp hơn!
– Linh Nhi ôn như biết quan tâm!
Lập tức phía sau lại xuất hiện một đống mưa đạn.
Có lẽ sắp thấy cường địch bị đánh bại, fan Nguyệt Như cũng bắt đầu buông lỏng, phát động thế công:
– Nguyệt Như khá là đáng yêu!
– Nguyệt Như rất tình thâm ý trọng!
——-
Đương nhiên, phần lớn những mưa đạn này đều được phát ra từ người trẻ tuổi, những cao nhân tiền bối như Tố Thiên Cơ, chỉ đứng ngạo nghễ ở đấy, tuyệt đối không tham dự những hành vi này!
Đúng lúc này, dường như Phong Hoa và Duyệt Tâm đã tranh luận xong, vội vàng tiến tới hỏi:
– Sư tôn, ngươi thích Linh Nhi hay là Nguyệt Như?
Tố Thiên Cơ:
-…
Kỳ thật Tố Thiên Cơ rất muốn nói đều thích cả hai.
Có rất ít người chú ý đến trong trận chiến với Trấn Ngục Minh Vương, thì Linh Nhi và Tiêu Dao đã bắt đầu kiệt sức, bây giờ đã như đèn cạn dầu!
Lấy sức phàm nhân khiêu chiến với Thần Minh, có thể tự bảo vệ mình là đã được gọi là khoáng cổ tuyệt luân, lấy lực của vài người mà thắng, nếu như không có việc gì, đấy mới gọi là không thể tưởng tưởng nổi.
Đúng lúc này, toàn bộ Trấn Yếu Tháp bỗng nhiên sụp xuống!
Trong giây phút này, trong đầu tất cả mọi người đều trống rỗng!
Một đường đánh yêu ma rồi đánh Khương Thanh, đánh xong Khương Thanh rồi đánh Quỷ Vương, đánh xong Quỷ Vương còn phải đánh Trấn Ngục Minh Vương, đánh xong Trấn Ngục Minh Vương còn có Cửu Long biến ra từ long trụ!
Một đường gian khổ, khiến tất cả mọi người vừa cảm động vừa đau lòng!
Đây mới là Thần cản gϊếŧ Thần, Phật cản gϊếŧ Phật! Ngay cả Chân Thần cũng đều bị làm thịt!
Dù cho là mượn lực lượng từ linh châu, có thể làm được như vậy cũng đã là cực hạn!
Có lẽ rất lâu về sau, bọn hắn sẽ không quên được hình ảnh Thất Tuyệt Kiếm Khí nở rộ ra trong màn hình, cùng với một hình ảnh liều chết ngăn cản trước mặt hai người!
Một khắc quyết định này của Nguyệt Như, khiến cho người chơi cảm thấy rung động từ đáy linh hồn!
Ngay sau đó, tất cả đều bị chôn vùi trong phế tích!
Tất cả mọi người không nói gì.
Vô cùng yên tĩnh.
Cũng không biết qua bao lâu, trong màn hình xuất hiện một câu mưa đạn:
– Đừng chết hết a!
Sau một phút.
– Ô ô ô.. Tuyệt đối đừng có việc gì!
Phong Hoa với Duyệt Tâm đứng phía sau lén lút lau nước mắt.
– Tiêu Dao không thể lợi hại hơn một chút sao?
Khương Tiểu Nguyệt ôm mặt khóc.
– Uy phong vừa thi triển Tửu Thần Chú đâu rồi?
– Mẹ… Tuyệt đối đừng chết người…
Đám người Tống Thanh Phong ngồi xuống, dường như sợ phải nhìn thấy một màn khó mà tiếp nhận nổi.
– Lão bản chơi trò chơi, có đáng tin không?
Mắt mấy người An Thành cũng đã đỏ.
– Đây không phải vấn đề ở lão bản…
Mập mạp Âu Dương Thừa hít một hơi thật sâu, lắc đầu nói:
– Đây không phải việc mà sức người có thể giải quết.
Vốn không có ý nói chuyện, Ngân Long Tẩu cũng thở dài một tiếng:
– Cứ nhìn tiếp xem…
Một đoạn Tiên Kiếm cuối cùng, vì các loại nguyên nhân, Phương Khải chia ra làm 2 ngày trực tiếp, cho nên rất nhiều người muốn xem tiếp phải kéo dài đến ngày hôm sau.
Ngày hôm sau, Phương Khải phát hiện, người trong quán nét càng ngày càng đông, mặc kệ là chơi hay không chơi Tiên Kiếm, cũng đều phải xem Phương Khải phát trực tiếp Tiên Kiếm xong.
Có thể cứu sống Nguyệt Như hay không, kết cục của Linh Nhi với Tiêu Dao như thế nào, tất cả mọi người ngồi trong quán nét đều ôm tâm tình mong đợi!
Tiêu Dao đưa Linh Nhi vào Nam Chiếu, cũng biểu thị cho điểm sứ mệnh cuối cùng của Lý Tiêu Dao.
Nhìn Lý Tiêu Dao từng bước trưởng thành, một mình đi Hỏa Kỳ Lân động cùng Thí Luyện quật để tìm kiếm dược liệu, thực lực càng ngày càng tăng cao!
Đợi đến khi cứu tỉnh Linh Nhi, cũng là lúc nghênh đón quyết chiến cuối cùng!
– Không nghĩ tới ở Nam Chiếu còn có Bái Nguyệt là kẻ đứng đằng sau?!
– Làm sao ta cảm thấy mạnh hơn cả Trấn Ngục Minh Vương ở Trấn Yêu Tháp?!
Giờ khắc này, dường như tất cả mọi người đều bị Bái Nguyệt lưu lại bóng ma.
Bái Nguyệt hợp thể với Thủy ma thú làm cho Miêu Cương sóng gió động trời, lực lượng kinh khủng như vậy không ai có thể địch!
Nhìn Linh Nhi bên trong màn hình, sử dụng tất cả lực lượng của mình, lao tới thân hình Bái Nguyệt đã hợp thể với Thủy ma thú, đầu người thân rắn to như một ngọn núi kia, tất cả mọi người chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ có một ngày nào đó, mình lại vì một nhân vật giả lập mà vui mà buồn trong câu chuyện của bọn họ!
Có lẽ lúc đầu bọn hắn ôm tâm tư là học pháp thuật, nhưng giờ phút này, trong lòng mọi người đều có một cái gọi là cảm động!
Kỳ thật, sự kinh điển của Tiên Kiếm không phải nằm trong những cái tốt đẹp bị phá hỏng, hay là thuần một sắc bi kịch. Mà nó biểu đạt, ở trong thế giới này, vẫn tồn tại tình cảm thuần túy, đây mới là sự đáng quý!
Cái này cũng biểu đạt khát vọng ở trong lòng của tất cả những người chơi, nhưng không cách nào đạt được.
Phương Khải yên lặng tháo mũ giả lập xuống, nhìn từng cái ánh mắt chân thành, đối với cuộc sống của mấy người ở dị giới mà nói, không được tẩy lễ qua các loại văn hóa, thì một phần tình cảm chân thành này rất dễ bị làm cho xúc động.
Có lẽ trong suy nghĩ của bọn họ, nếu như mình có một hồng nhan tri kỷ như này, cho dù dùng hết may mắn của cả đời, cũng rất là đáng giá.
Toàn bộ câu chuyện đến chương cuối cùng, khi mà tuyết rơi lớn, A Nô thổi sáo đưa tiễn Tiêu Dao, phía trước một cây đại thụ, Nguyệt Như vừa mới tỉnh dậy đang cầm ô, chờ Tiêu Dao trở về, khiến cho tất cả mọi người ở đây rơi đầy nước mắt.
———-
D/g: Ta cũng rơi nước mắt, khi mà tuyết rơi lớn, các anh hùng U23 của chúng ta đã chiến đấu đầy quả cảm, hình ảnh tuyết rơi bạc đầu, mũi đỏ lên vì lạnh, làm cho hàng triệu con tim trở nên xao xuyến.