Hệ Thống Hắc Khoa Kỹ Quán Nét

Chương 83: Nhân viên tiểu điếm cũng không dễ chọc

Dịch giả: Đường Huyền Trang

– Hôm nay… Sẽ làm món gì đây?

Khương Tiểu Nguyệt một bên đi chợ, một bên nhìn sách nấu ăn trong tay. Một tay kéo má, đôi lông mi thanh tú cong lên, đối với nàng mà nói, mua thức ăn để làm đồ ăn, đó thật sự là một cái đại nan đề.

– Vẫn là chọn đơn giản một chút… Không lại làm hỏng thì tên lão bản khẳng định sẽ mượn cớ mà sa thải ta!

Nghĩ như vậy, Khương Tiểu Nguyệt lập tức chọn vài món đơn giản từ trong sách, bắt đầu xếp xếp lựa chọn nguyên liệu để nấu.

Bắt tri bất giác, nàng đã đi ra khỏi tiểu điếm một khoảng cách rất xa.

– Ba mươi bước nữa con mồi sẽ vào bẫy, hắc nỏ chuẩn bị!

– Mười năm bước nữa con một sẽ tiến đến, Phược Linh Võng chuẩn bị!

– Làm sao hôm nay lại quạnh quẽ vậy?

Khương Tiểu Nguyệt gấp sách lại, ngẩng đầu nhìn bốn phía, lúc này mới phát hiện, đi lâu như vậy mà không gặp được một người đi đường.

– Sao hôm nay lại kỳ quái thế?

Đột nhiên, nàng nghe được một tiếng gió kỳ lạ.

Ngay sau đó, một cái lưới lớn lóe lên ánh sáng kim loại màu bạc sáng bóng, giăng xuống từ trên trời, lập tức đem Khương Tiểu Nguyệt trói lại.

Cái lưới bạc kỳ lạ, càng giãy giụa thì đang siết chặt!

– Ta khuyên ngươi tốt nhất là đừng giãy giụa.

Lúc này, hai hàng người trước sau đem con đường vây lại chặt chẽ.

– Cái này là Phược Linh Võng, được luyện chế từ tơ của Tu La Chu ngàn năm, không những rắn chắc vô cùng, còn có hiệu quả trói buộc linh lực, võ khí, cho dù cao giai yêu thú có tu vi ngang bằng với Võ Tông, bị Phược Linh Võng này trói buộc, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói!

Cầm đầu là một người mặc áo đỏ, dáng người cáo, đôi mắt hẹp dài lộ ra từng tia âm lãnh, mấy người sau lưng hắn thì cầm trong tay kình nỏ đen nhánh:

– Nỏ ngâm độc, nếu sơ ý một chút, cái mạng nhỏ của ngươi cũng không còn!

– Các ngươi muốn làm gì?

Khương Tiểu Nguyệt vô cùng tức giận, không nghĩ tới đang yên đang lành đi ra ngoài mua đồ ăn, mà lại bị đối xử như thế!

– Làm gì?

Võ giả mặc áo đỏ nhe răng cười:

– Đừng sợ, chỉ là mời tiểu cô nương theo ta một chuyến, sẽ không làm ngươi bị thương.

Tên võ giả hướng về người bên cạnh hỏi một câu:

– Điều tra rõ chưa? Không có vấn đề gì chứ?

– Tra rõ ràng!

Trả lời là một võ giả lùn, nhìn khí tức trên người hắn thì có thể thấy thực lực không hề thấp.

– Tiểu nha đầu này bị quán trọ Kim Phúc đuổi ra, sau đó được tên họ Phương kia thu lưu, từ khi mở tiệm đến nay, là một người duy nhất gần gũi với tên lão bản họ Phương đấy.

– Quả nhiên là lão bản tốt.

Võ giả áo đỏ cười đầy thâm ý:

– Lão bản tốt như vậy, chắc là sẽ không nhẫn tâm nhìn tiểu cô nương này bị rạch mặt, hay là bán vào trong chợ đen chứ?

Võ giả áo đỏ đi từ từ đến trước mặt Khương Tiểu Nguyệt, rút đoản đao bên hông ra, trên mặt lộ ra một vẻ khát máu:

– Chúng ta đã điều tra qua, quán nhỏ kia có cao thủ tọa trấn, chỉ sợ chúng ta không động được, mà thực lực của tên lão bản họ Phương kia cũng vô cùng kỳ quái, chúng ta không nắm chắc, cho nên đừng trách chúng ta ra tay từ tiểu nha đầu ngươi.

Huyết Võng làm việc, cho dù chỉ là bắt tiểu nha đầu mười mấy tuổi thì cũng phải điều tra rõ ràng.

– Đừng trông cậy vào tên lão bản kia có thể cứu được ngươi, theo chúng ta tính toán, thực lực hắn tối đa cũng chỉ là Võ Tông thôi, mà chúng ta…

Hắn nhìn mọi người, gằn ra từng chữ, nói:

– Toàn bộ là trên Võ Tông!

Hắn vừa nói xong, không khí xung quanh đều trở lên âm lãnh, sát ý lạnh cắt da cắt thịt, như một thực thể, bao phủ toàn bộ con đường.

Ngay cả mấy người xung quanh cũng không kìm lòng được mà rùng mình một cái!

– Sát ý của Đầu nhi vẫn kinh khủng như vậy…

– Thật là đáng sợ… Tiểu nha đầu kia bị sợ quá nên khóc sao?

Võ giả áo đỏ dùng lưỡi đao, vỗ nhẹ lên khuôn mặt Khương Tiểu Nguyệt, nở nụ cười:

– Dù sao cũng chỉ là một tiểu nha đầu.

– Ặc… Hóa ra các ngươi chỉ là Võ Tông cảnh.

Đúng lúc này, Khương Tiểu Nguyệt mở miệng.

Dường như Khương Tiểu Nguyệt vừa mới ngẩn ra một lúc, bây giờ mới phản ứng kịp.

Không khí bỗng nhiên an tĩnh lại.

– Chỉ là… Võ Tông cảnh?

Tất cả mọi người đều nhìn nhau, bỗng bọn hắn rất muốn cười, một tiểu nha đầu mới mười mấy tuổi, lại còn nói bọn hắn “Chỉ là Võ Tông cảnh”.

Nhưng bọn hắn phát hiện bọn hắn đã không cười được!

Ánh mắt của bọn hắn, nhìn chằm chằm vào Khương Tiểu Nguyệt, dường như gặp được chuyện không cách nào giải thích!

Chỉ nghe xoạt một tiếng, cái lưới vô cùng bền dẻo, lại bị một đối tay nhỏ nhắn xinh xắn xé mở một lỗ.

Tất cả người của Huyết Võng vừa rồi còn vênh váo, thì giờ trong lòng liền lộp bộp một tiếng, một trận hàn ý khó hiểu chợt lóe lên trong đầu!

Không phải nói chỉ là một tiểu nha đầu mười mấy tuổi sao?

Lại còn bị người ta đuổi ra ngoài, không có chỗ để đi rồi mới được tên lão bản kia thu lưu!

Không phải chỉ là một nhân viên cửa hàng nho nhỏ sao?

Vì sao có thể tay không xé Phược Linh Võng?

Gặp quỷ sao? Rốt cuộc đây là thực lực gì?

Một đống dấu hỏi chấm tràn ngập trong đầu mọi người!

– Giả thần giả quỷ! Mới mười mấy tuổi, quản ngươi là tu sĩ hay võ giả, có thể lợi hại được bao nhiêu?!

Võ giả áo đỏ nói đầy dữ tợn:

– Gϊếŧ! Ta muốn xem xem, nàng có thể giả bộ tới khi nào?

Mười mấy tuổi, cho dù là thiên tài thế nào, cho dù là tu sĩ hay võ giả, thì thực lực đều có hạn!

Đương nhiên, bọn hắn không nghĩ đến khả năng, tiểu cô nương nhìn vô hại này, không phải tu sĩ, mà cũng không phải võ giả!

——–

Vạn Thất là đổi trưởng đội tuần tra thành Cửu Hoa, khu vực phụ trách chính là khu vực phụ cận CLB Internet Khởi Nguyên.

Ngay khi hắn vừa đến gần đấy, chợt nghe mấy tiếng kêu thảm thiết!

– Xảy ra chuyện gì?

– Âm thanh truyền đến từ phía Nam!

– Đi! Mau tới xem!

Vị trí của Vạn Thất cách nơi truyền ra âm thanh cũng không xa, rất nhanh, hắn liền nhìn thấy cuối đường là một hẻm nhỏ vắng vẻ.

Hắn bình tĩnh nhìn vào lối ra của hẻm nhỏ, chỉ thấy một tiểu cô nương mặc váy xòe trắng ước chừng 12, 13 tuổi, xinh đẹp như một con búp bê, xách theo giỏ thức ăn, vừa hát một bài hát không biết tên vừa nhảy tung tăng ra ngoài.

-???

– Đi xem một chút!

Vạn Thất lập tức dẫn người xông vào, vừa nhìn vào trong hẻm nhỏ liền choáng ngay tại chỗ!

Chỉ thấy mấy đại hán mặc áo đỏ nằm ngổn ngang ở bên trong, không một ai có thể ngồi dậy!

Tất cả người của Huyết Võng chỉ có một ý niệm trong đầu:

– Chuyện này… Cmn nó là một nhân viên tiểu điếm?

– Lão đại… Những người này…

Một tuần vệ có chút không chắc chắn, mở miệng nói:

– Làm sao thấy có chút giống người của Huyết Võng?

– Huyết.. Huyết Võng?

Vạn Thất sững sờ, ngay sau đó hai mắt liền tỏa sáng:

– Bắt lại! Toàn bộ bắt lại! Lập công lớn rồi!

– Đi… Nhanh đi báo cáo thành chủ!

Vạn Thất hô lớn.

– Nơi này đi phủ thành chủ… Có phải xa quá không?

Tên tuần vệ kia ngẩn người.

Vạn Thất đập một cái vào đầu tên tuần vệ kia nói:

– Đi quán nét gần đây!

-….