Hệ Thống Hắc Khoa Kỹ Quán Nét

Chương 67: Sự kiện đệ tử Vân Hải Tông mất tích tập thể

Dịch giả: Đường Huyền Trang

Vân Hải Tông được dựng trên Nam Hải, mây núi mênh mông, trước khi Đại Tấn lập quốc, nó là một đại phái tu sĩ, đứng đầu các tông ở Nam Hải, lịch sử cực kì lâu đời!

Yên Hải thành với Cửu Hoa thành là hai thành lân cận ven biển, là nơi mà tu sĩ các tông ở Nam Hải lấy làm nơi mậu dịch.

Nhưng ngày hôm nay, trụ sở của Vân Hải Tông ở trong thành lại phát sinh một chuyện đại sự! Đến nỗi mà cả thành trở nên hỗn loạn.

Trên đại điện, một lão giả gầy lùn tóc hoa râm, mặc pháp ý vân mây, đôi mắt già nua, nhìn chằm chằm vào mấy tên trẻ tuổi đang cúi đầu ở dưới:

– Không phải Diệp nha đầu đi cùng các ngươi hay sao? Nói mất tích là mất tích? Uổng cho các ngươi vẫn là đệ tử tinh anh của bản tông, ngay cả sư muội mình cũng không bảo hộ được!

Rõ ràng lão giả ngồi ở chính điện cực kỳ không vui, nếu những tên đệ tử này không phải nhân tài mà bản tông gắng sức bồi dưỡng, chỉ sợ bây giờ đã bị hắn tát cho mấy cái!

– Đến lúc đó chưởng môn hỏi ta về nhi nữ của hắn, các ngươi nói ta phải bàn giao thế nào?

Mấy người lập tức lộ vẻ sầu khổ.

– Còn không mau đi tìm!

– Vâng…

Mấy người vội vàng cáo lui.

Đúng lúc này, lão giả lại gọi bọn hắn trở về:

– Chờ một chút!

– Trưởng lão, còn có chuyện gì?

Một thanh niên đứng đầu khom người hỏi.

– Trước khi Diệp nha đầu mất tích, đã từng nói những gì?

– Ặc…

Mấy người suy nghĩ một lúc.

– Sư muội nói muốn đi chơi Diablo…

-… Cái gì…?!

Lão giả bối rối.

Mấy người nhìn nhau.

– Cái này nhất định là một đầu mối, trưởng lão yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tìm được sư muội!

————

– Diablo… Nghe cũng không phải là cái gì tốt a…

Vân Luyện là đại sư huynh của Vân Hải Tông, đối với chuyện này hắn rất để tâm.

– Không phải là một tổ chức tà tu nào đó chứ…

– Nghe có vẻ rất giống…

Đệ tử đứng cạnh hắn là Vân Lam, cũng chính là một trong những đệ tử được nghe Diệp Tiểu Diệp kể chuyện.

– Còn manh mối gì sao?

Vân Luyện lại hỏi.

– Không có..

Vân Lam nghĩ, bỗng nhiên sững sờ:

– Đúng rồi, hôm trước Chu sư tỷ mang Diệp sư muội đến Cửu Hoa thành một chuyến, từ đó về sau, Diệp sư muội liền nói đến Diablo, có phải việc này có liên quan hay không…

– Vậy còn chờ gì nữa!

Vân Luyện nói:

– Tranh thủ thời gian dùng ngọc đưa tin liên lạc với Chu sư muội!

– Ai liên thông với ngọc đưa tin của Chu sư muội?

————–

Cùng lúc đó, bên trong quán nét, mấy tên Pháp Sư đồng loạt phóng ra Hỏa Đạn, lập tức đem Nữ Thợ Săn dọn dẹp sạch sẽ, Chu Hồng Anh một bên thu nhặt chiến lợi phẩm, một bên nói:

– Diệp sư muội, hôm nay ngươi không phải về tông sao? Tại sao lại đến đây?

– Ặc…

Khuôn mặt Diệp Tiểu Diệp đỏ lên, lè lưỡi nói:

– Sợ cái gì, chơi một chút rồi lại về…

-….

Đúng lúc này, ngọc đưa tin của Chu Hồng Anh hơi chấn động một chút.

————–

– Chu sư muội truyền đến tin tức, Diệp tiểu sư muội đang ở Cửu Hoa thành!

Vân Luyện gỡ lấy thanh bội kiếm treo trên tường của mình, hùng hùng hổ hổ nói.

– Đi, đi Cửu Hoa thành!

– Ngồi pháp chu của bản tông đi, thời gian đang gấp!

Lấy tu vi của Vân Luyện, đã sớm có thể không chế được pháp chu. Mà lấy loại pháp chu được đại tông môn như Vân Hải Tông đặc chế, thì tốc độ lại càng nhanh, mới chưa tới một canh giờ đã chạy tới Cửu Hoa!

Nhìn toàn bộ mặt tiền của quán nhỏ đều được chế tạo bằng lưu ly, lại còn có thể nhìn rõ vào bên trong.

– Đây chẳng lẽ là quán nhỏ mà tổ chức tà tu gọi là Diablo kia kinh doanh? Nhìn hình như không giống lắm?

Làm sao lại quang minh chính đại như thế?

Nhìn vào cửa tiệm, có thể thấy được trong đó có không ít người, dưới sự dẫn đầu của Vân Luyện, một đoàn người lập tức đi vào.

– Uống quá ngon! Vì sao lại uống ngon như vậy!

Khương Tiểu Nguyệt đang ngồi trước quầy, uống từng ngụm ngỏ.

– Vì sao trên thế giới còn có đồ uống ngon như vậy!

Cuối cùng cũng được uống Sprite, làm một đại ăn hàng, điều đó dường như khiến tiểu nha đầu vui đến phát khóc, tâm tình đang tốt, thấy mấy người đi vào liên hỏi:

– Chơi trò chơi sao?

– Hử?

Bọn người Vân Luyện nhìn thấy một tiểu la lỵ đang ngồi trên quầy, càng thêm nghi ngờ.

– Bây giờ tà tu đều có phong cách như này?

– Tìm người!

Vân Luyện một tay cầm pháp kiếm, một tay đập lên quầy, trầm giọng hỏi:

– Máy số 36 ở đâu?

– Tìm người thì tìm người, hung ác như thế làm gì.

Khương Tiểu Nguyệt không vui, trừng mắt liếc hắn một cái, chỉ vào bên trong nói:

– Ở đằng kia, trên bàn có dán số.

Rất nhanh, bọn hắn tìm được máy số 36, nhưng chưa kịp đến gần, liền nghe thấy một tiếng hô to:

– Nữ Bá Tước! Ta tìm thấy Nữ Bá Tước! Nơi này rất nhiều quái, mau tới đây!

– Băng Đạn! Băng Đạn! Gϊếŧ cung tiễn thủ trước!

– Còn có quái tinh anh!

– Chú ý vị trí!

– A! Ta trúng tên! Các ngươi chống!

Một giọng nữ vang lên.

– Là tiếng của tiểu sư muội?!

– Tiểu sư muội trúng tên rồi?! Ở đâu?! Ở đâu?!

Rất nhanh bọn hắn tìm thấy một thiếu nữ đang ngồi ở máy số 36:

– Tiểu sư muội! Ngươi không sao chứ! Nhìn xem vết thương thế nào rồi?

Một đám người lo lắng xông tới!

– Vết thường gì thế nào rồi?

Diệp Tiểu Diệp chuyển thành hình thức chuột với bàn phím, kỳ quái quay đầu lại:

– Làm sao các ngươi tới đây?

– Không phải ngươi trúng tên sao?

Vân Luyện vội vàng lấy từ trong ngực ra một bình đan dược.

– Ta có thuốc chữa thương! Ngươi ăn vào trước!

– Ta…

Diệp Tiệp Diệp nghe mà muốn phun cả ra, chỉ vào màn hình, khó thở nói:

– Ta nói là ở trong trò chơi!

Mình thụ thương ở trong trò chơi, thế mà đưa tới một bình đan dược được?! Cái này là cái quỷ gì?!

– Trò chơi?

Mấy người liền nhìn theo ngón tay Diệp Tiểu Diệp chỉ, chỉ thấy trong màn hình có hai nữ Pháp Sư thanh tú, đang núp ở một bên để ăn thuốc.

– Cái này là trò chơi gì?

Mấy người nhìn nhau, còn có kiểu này?!

– Đây là Diablo!

Diệp Tiểu Diệp nói.

– Không phải hôm qua mới nói sao?

Chẳng qua cũng mặc kệ là trò chơi gì, nhìn thấy Diệp Tiểu Diệp không có việc gì, cuối cùng Vân Luyện cũng thở dài một hơi:

– Hóa ra Diablo chỉ là một trò chơi.. Thật đúng là sợ bóng sợ gió một trận.

– Chẳng qua… Diệp sư muội, mọi người đang tìm ngươi, bây giờ chúng ta trở về thôi.

– Không được, để ta chơi xong 6 giờ rồi sẽ về với các ngươi.

– Chơi.. Xong 6 giờ? Mới trở về?

Mấy người nhìn nhau.

– Đúng vậy a! Ta đã trả tiền, nhất định phải chơi xong! Bây giờ còn khoảng một, hai giờ.

Diệp Tiểu Diệp giải thích.

– Được rồi, được rồi, dù sao chúng ta cũng ở chỗ này, tiểu sư muội sẽ không gặp nguy hiểm gì, tiểu sư muội đã muốn chơi, để nàng chơi một lúc đi.

Vân Luyện cười khổ nói.

– Đúng rồi, các ngươi muốn chơi hay không?

Diệp Tiểu Diệp chuẩn bị đánh Nữ Bá Tước, mở miệng hỏi.

– Chúng ta?

Mấy người nhìn thời gian, còn có một, hai giờ, nghĩ nghĩ, đằng nào cũng gϊếŧ thơi gian.

– Tùy tiện!

– Lão bản! Kích hoạt cho ta 4 tài khoản Diablo!

– Thử quỷ gì?

Sau khi Diệp Tiểu Diệp đánh xong Nữ Bá Tước, bốn người nhìn nàng hướng dẫn đăng nhập vào trò chơi.

– Tê—-!

Bốn người lập tức hít một hơi thật sâu.

– Thế mà còn có trò chơi như này?

– Trò chơi mà lại có thể chơi như vậy?

– Đương nhiên!

Diệp Tiểu Diệp kiêu ngạo nói.

– Trò chơi ở tiệm này rất lợi hai! Lợi hại hơn còn ở phía sau! Chút nữa các ngươi có thể cảm nhận được!

– Còn lợi hại hơn nữa?

Mấy người lộ vẻ kinh hãi.

– Ừm! Vậy chức nghiệp liền chọn Pháp Sư đi, các loại pháp thuật đều rất lợi hại!

Thiếu nữ kiên nhẫn giảng giải.

– Vậy chúng ta chọn Pháp Sư.

– A—! Tiến vào trò chơi bỗng nhiên ta biết một cái pháp thuật mới? Các ngươi có vậy hay không?

– A—-! Ta cũng vậy!

– Ta cũng vậy!

– Đúng rồi, các ngươi đi Tà Ác Động Quật luyện cấp trước đi, đến lúc đó thăng cấp có thể học được pháp thuật mới.

Diệp Tiểu Diệp nhắc nhở.

– Đến lúc đó mở bảng kỹ năng, chỉ cần điểm vào chỗ này một cái, liền học được.

– Học pháp thuật chỉ đơn giản như vậy?!

– Chỉ điểm một cái là học được?

Mấy người càng cảm thấy thần kỳ.

———-

Sau bốn, năm giờ…

Yên Hải thành, trụ sở của Vân Hải Tông.

Trưởng lão tóc trắng bỗng nhiên vỗ bàn:

– Làm sao ra ngoài lâu như vậy rồi mà còn không có tin tức?! Hoàn toàn mất tung tích sao?