Dịch giả: Đường Huyền Trang
– Đến, chính là chỗ này!
Tu sĩ có tu vi không thấp như Bạch Lãng, đương nhiên sẽ kết giao không ít bằng hữu, hai người Chiêm Nghiêm, Chu Hồng cũng không ngoại lệ, bởi vậy hôm nay đến, ngoại trừ ba người còn có thêm ba nam một nữ.
– Bạch huynh!
Một tu sĩ áo trắng trẻ tuổi nhìn về hướng mà Bạch Lãng chỉ có chút nghi ngờ:
– Nơi này là khu bình dân thì phải? Mà mặt tiền cửa hàng này cũng không lớn, quán nhỏ như vậy làm sao lại lọt vào nhãn pháp của Bạch huynh?
Quán nét của Phương Khải mặc dù có hơn 50 máy tính, nhưng lại không giống quán nét ở thế giới cũ của hắn, còn sắp đặt cả phòng khách, ghế dài… Mà vì tiết kiệm diện tích không gian cho nên chỗ ngồi cũng không đặt, vì thế mặt tiền cửa hàng so với các cửa hàng lớn khác đúng là không đáng chú ý.
– Dư đạo hữu nói đúng.
Một người mặc đạo bào màu lam, trên đầu còn cắm một cái trâm cài tóc, không hiểu nói:
– Những năm nay Bạch huynh vào Nam ra Bắc, kiến thức rộng rãi, nghĩ rằng địa phương mà Bạch huynh hết lòng thì phải mới lạ mới đúng, bất quá trước mắt…
Hắn chỉ vào quán nhỏ trước mắt này, có chút hoài nghi:
– Quán nhỏ như này thì có gì tốt mà Bạch đạo hữu coi trọng như thế?
Đứng bên cạnh Chiêm Nghiêm là một người trung niên để râu hình chữ bát, nhìn tương đối chững chạc, nhưng khi thấy hai người kia mở miệng nói, hắn cũng hướng ánh mắt tới, mặc dù không nói câu nào, nhưng có thể thấy được hắn rất kinh ngạc với chuyện này.
– Chu sư tỷ!
Bên cạnh Chu Hồng là một thiếu nữ có vẻ hơi ngây ngô, rõ ràng không hiểu người khác đang nói gì, đành ghé vào bên tai Chu Hồng, có chút không cao hứng, nói:
– Sáng sớm đã kêu người ta đến địa phương này sao?
Tu vi của nàng không cao bằng những người khác, nên sáng sớm đã cưỡi linh chu từ Yên Hải thành đến thẳng Cửu Hoa thành, hừng hực chạy tới tưởng có chuyện gì gấp, nào biết được người sư tỷ rất tốt với nàng lại mang nàng đến cái gì…
CLB Internet Khởi Nguyên?
Đây là chuyện gì?
Nàng mở to mắt ra nhìn cái tiểu điếm trước mặt, nhìn đi nhìn lại cũng không thể nhìn ra cái gì đặc biết.
– Chẳng lẽ mấy vị đạo hữu lại không tin ta?
Bạch Lãng cười ha ha nói:
– Ta dám cam đam, đồ vật ở tiệm này các ngươi chưa từng gặp và cũng chưa từng nghĩ tới.
Mấy người nhìn nhau:
– Có lợi hại vậy không?
Trung niên bên cạnh Chiêm Nghiêm nói:
– Hôm qua ta nghe Chiêm huynh có nói đến, trong tiệm này có một pháp khí thần kỳ tên là máy tính, vô cùng lợi hại, một khi sử dụng liền như được trùng sinh sang một thế giới khác, lấy một thân phận khác mà sinh hoạt, nghe thấy cũng vô cùng mới lạ, nhưng chẳng qua nếu chỉ có như thế, đạo hữu có cần phải để ý đến vậy không?
– Đương nhiên không chỉ có thế.
Chiêm Nghiêm khẽ vuốt râu nói:
– Nếu chỉ có như vậy thì ta cũng không đề cử cho huynh.
Mở cửa ra, quả nhiên là tạo cho người ta có một cảm giác không giống nhau, ánh sáng trong quán cũng không rõ, nhưng lại có ánh đèn từ trần nhà chiếu xuống, thêm ánh sáng của màn hình chiều ra, khiến người ta không thấy mờ tối.
Nhìn thấy người tới, Khương Tiểu Nguyệt lập tức ngẩn ngơ:
– Đây không phải mấy tên tu sĩ hôm qua sao? Vậy mà hôm nay còn mang theo người đến?
– Tiểu cô nương, kích hoạt cho ta bốn tài khoản Diablo.
Bạch Lãng hớn hở lên tiếng chào hỏi.
– Tiểu… Cô nương…?
Khương Tiểu Nguyệt nháy nháy mắt, dường như còn chưa kịp phản ứng.
– Tên lão bản ghê tởm, bây giờ không ai thèm kính trọng bản công chúa…
Khương Tiểu Nguyệt hậm hực nói:
– Bốn cái hết 32 Linh Tinh, mỗi giờ 2 Linh Tinh, xin hỏi các vị chơi mấy giờ?
Có thể thấy Khương Tiểu Nguyệt ngày càng quen thuộc với công việc của mình.
– Đương nhiên 6 giờ!
Tu sĩ giống như Bạch Lãng, chút tiền ấy thì cũng không thiếu, nếu không có việc gấp thì tất nhiên là sẽ chơi 6 giờ.
Còn mấy người khác thì cũng nhân cơ hội này đánh giá toàn bộ quán nét.
Người trong quán đúng là không ít, lúc này cũng gần như ngồi hết chỗ, bởi vậy nhìn một cái thì đâu cũng thấy người đang ngồi chơi trò chơi.
Trên một cái màn hình có một hán tử đang bê một cái pháp khí kỳ quái, mỗi lần khai hỏa đều có quái vật ngã xuống.
Trên một màn hình khác là một người cầm kiếm không thì cầm pháp trượng, loại chiến đầu này tương đối giống phương thức chiến đấu của bọn hắn.
Mặc dù bây giờ bọn hắn mới tiếp xúc những trò chơi này, nhưng trước đó bọn hắn đã từng nói chuyện qua, cho nên cảm nhận được nhiều cái rất thú vị.
Khương Tiểu Nguyệt cũng không biết tại sao lại gọi là kích hoạt trò chơi, dù sao nàng chỉ cần lấy tiền, đem tiền để vào quầy hàng, ngươi bên kia có thể tự chơi.
– Hừ! Dù sao cũng chỉ cần lấy đủ là được!
Nhưng nàng vẫn có một chuyện mà nghĩ mãi không ra, bởi vậy mới thuận miệng hỏi một câu:
– Các ngươi không thấy đồ vật trong tiệm rất đắt hay sao?
Đồ đắt như vậy, không chửi người là đã may rồi, vậy mà hôm sau còn dẫn người tới?
Đúng là làm cho người ta khó hiểu.
Chiêm Nghiêm với Chu Hồng thì đang truyền thụ lại kinh nghiệm cơ bản khi chơi trò chơi cho mấy người.
Vừa tiến vào trò chơi, tràng cảnh cùng nhân vật quá chân thực khiến cho mấy người vô cùng rung động, sau khi hiểu rõ cách chơi và cốt truyện…
– A… Quả thật là có ý tứ nha… Đi đi đi! Ra ngoài gϊếŧ thử mấy con quái xem sao!
– Đắt sao?
Bạch Lãng đứng trước quầy, nhìn Khương Tiểu Nguyệt đầy kỳ quái, dường như đang còn suy nghĩ xem tại sao nàng hỏi như vậy, qua một lúc mới mở miệng nói:
– Chẳng lẽ ngươi chưa chơi Diablo?
– Chưa, đắt như vậy ta không thèm chơi!
Khương Tiểu Nguyệt hừ lạnh một tiếng, trong lòng thì phiền muộn.
– Tiền bản công chúa đã tiêu hết, lấy đâu ra tiền mà chơi? Chờ bản công chúa có tiền, một ngày chơi 12 giờ, để tên lão bản thối ngồi ở chỗ này! Hừ!
– Không được! Nếu chơi vui thì chơi, còn không vui thì chẳng lẽ lại tiện nghi cho tên chủ quán!
Nghĩ như vậy, tiểu la lỵ liền thấy cao hưng, nhưng đáng tiếc, lý tường thì phong phú, còn hiện thực…
Bạch Lãng cười nói:
– Ngươi chơi thử một chút thì biết.
Khương Tiểu nguyệt cắn răng trong lòng:
– Không có tiền… Chăng lẽ lại phải nấu cơm cho tên lão bản đáng ghét đó?
Nghĩ thôi mà lệ rơi đầy mặt
Còn về phía bọn Bạch Lãng, tổng cộng là có bảy người, tất cả đều là tu sĩ, vì thế đều chọn chức nghiệp pháp hệ.
Bảy tên Pháp Sư bắt đầu cuộc hành trình khai hoang, dùng chân cũng có thể tưởng tượng ra tràng diện kia như thế nào.
– Băng Đạn! Băng Đạn! Chu đạo hữu phát Băng Đạn!
– Quái đến, chạy mau!
– Lão Bạch giảm tốc một cái đi!
– Mẹ nó, Pháp Sư này thể lực kiểu gì thế?! Ta chạy không nổi rồi, tranh thủ thời gian đánh giúp ta một chút!
– Cố chống đỡ một hồi, lưỡi dao ma đuổi sát đít ta rồi!
– Ngươi đỡ một chút đi!
– Đỡ cái quỷ ấy! Ngươi thấy Pháp Sư đỡ quái chưa?
– Trời đất! Treo!
– Ặc… Tử đạo hữu, bần đạo không chết, ta mở cho ngươi cái cửa truyền tống…
Bạch Lăng ngượng ngùng, lấy ra một quyển trục hồi thành.
Sau khi dần dần quen thuộc loại trò chơi mới lạ này, mấy người bắt đầu say mê, thế là một hồi khai hoang náo loạn lại bắt đầu!