Dịch giả: Đường Huyền Trang
Đại Tấn sừng sững, Cửu Hoa oai hùng!
Cửu Hoa này chính là thành Cửu Hoa, nơi tập trung vũ lực, văn hóa, thương nghiệp cũng là đầu mối nòng cốt và quan trọng của toàn bộ phía Nam Đại Tấn.
Trên cao, mặt trời chói chang, ngoài cửa thành, từng chiếc từng chiếc xe ngựa chở những đồ vật nằng nề, trong xe chứa nào là đồ quân nhu, hay thương phẩm đến từ khắp các nơi.
Đi qua tường thành là từng cửa hàng san sát nhau, người đi đường đông đúc. Dưới hàng liễu xanh ven đường, có hai ba gã võ giả ngồi nghỉ ngơi. Trên đường lớn là từng chiếc xe tứ long mã kéo lao vun vυ't, ngồi bên trong là những tu sĩ tu chân đạt được chút thành tựu, lúc rèm xe bay lên lộ ra khuôn mặt có vài phần tiên phong đạo cốt.
Nơi này võ giả nhiều như mây, tu sĩ khắp nơi, người qua đường đi tới đi lui, cho dù là ở toàn bộ nước Đại Tấn cũng là cảnh rầm rộ khó gặp. Càng không cần nói tới việc Lăng Vân học phủ sắp khai giảng, vô số võ giả ở các nơi mộ danh mà đến, càng làm cho thành Cửu Hoa lộ ra vẻ phồn hoa náo nhiệt!
Mà ngay lúc này đây, ở một khu hẻo lánh phía Đông thành, có một cửa hàng nhỏ, chủ quán vác chiếc ghế ra ngay đầu cửa ngồi, tay cầm chiếc quạt Hương Bồ quạt quạt cho khỏi nóng.
Thành thị mặc dù phồn hoa, nhưng bên cạnh cửa hàng lại vắng vẻ, quanh cảnh vắng vẻ như vậy thì quả thật đây không phải là vị trí tốt cho lắm, chẳng qua đây là khối tài sản duy nhất mà người cha đã mất để lại cho Phương Khải từ khi hắn trùng sinh đến đây.
Cửa hàng ban đầu kinh doanh một số mặt hàng thượng vàng hạ cám như Kim Sang Dược, hay các loại vũ khí bình thường, ngoại trừ một vài đồ vật không ai muốn thì bây giờ cũng đã xử lý hết bảy tám phần.
Vốn Phương Khải tính toán bán luôn của hàng này đi. Chẳng qua bây giờ hắn đã từ bỏ ý nghĩ đó.
Bởi vì…
Nhìn tấm biển hiệu ở trên đầu hắn: CLB Internet Khởi Nguyên.
Tên nghe rất khí phách, nhưng đây lại là một cửa hàng net!
Dị giới internet?
Vấn đề này phải bắt đầu vào ngày hôm qua.
——————————
Quay lại thời gian vào sáng sớm ngày hôm trước.
– Lại là một ngày nhàm chán…
Phương Khải duỗi lưng một cái, gãi gãi cái đầu giống như tổ chim, bò xuống từ trên giường.
Đúng lúc này hắn nghe được loáng thoáng một vài âm thanh kỳ quái.
Những âm thanh này không biết truyền tới từ nơi nào, giống như là từ trong đầu mình nói ra!
Hắn kinh hãi nói:
– Hay là nghe nhầm?
Sau khi lấy lại tinh thần, cẩn thận nắng nghe thì nghe được:
– Hệ thống kích hoạt thành công, có mở ra hay không?
– Hệ thống?
Phương Khải mừng rỡ, đây quả thật là lúc buồn ngủ gặp được cái gối, không cần biết là hệ thống gì, cứ mở ra rồi nói!
– Tích! Hệ thống mở thành công!
– Yes!
Phương Khải vung nắm đấm, vô cùng hưng phấn, xem ra mình đã trở thành một người có hack.
Chỉ là không biết hệ thống này có thể làm gì.
– Trang bức đả kiểm hệ thống?
– Siêu cấp luyện đan hệ thống?
– Hay là siêu cấp võ giả hệ thống…?
Nhớ tới việc ngày sau tung hoành thiên hạ, thấy ai khó chịu liền đánh người đó, hổ khu chấn động, các lộ hào kiệt khắp nơi tìm tới, tiểu mỹ nữ đại tức phụ toàn bộ xuất hiện trong mắt, hắn bắt đầu cảm thấy hưng phấn trong lòng.
Đúng lúc này, có một thanh âm vang lên trong đầu hắn.
– Hệ thống quán net siêu cấp khởi động thành công.
– A đệch!?
Không khí bỗng nhiên yên tĩnh lại.
Phương Khải ngẩn ngơ hẳn nửa phút.
Lúc này mới mở miệng nói:
– Ngươi nói là cái gì hệ thống?
– Hệ thống quán net siêu cấp.
Thanh âm điện tử trong đầu trở lời lại.
-!!??!!
– Ngươi nói cái gì!?
Phương Khải nghĩ mình nghe nhầm, vội vàng hỏi lại.
– Hệ thống quán net siêu cấp.
Bên kia vẫn không nóng không lạnh trả lời.
-….
Phương Khải trợn tròn mắt, ngươi nói rằng là hệ thống cửa hàng vũ khí hay hệ thống cửa hàng đan dược còn nghe được, quán net? CMN ở dị giới mở cái gì quán nét?
Mà ở dị giới có internet à?
– Hệ thống lừa đảo!
Phương Khải thầm mắng.
– Xin đừng xỉ nhục hệ thống.
Đúng lúc này âm thanh điện tử lại vang lên.
– Nể tình kí chủ vi phạm lần đầu chỉ cảnh cáo, nếu lần sau còn xỉ nhục hệ thống sẽ bị trừng phạt.
-…
Phương Khải hoàn toàn bó tay, chẳng qua hệ thống trừng phạt vẫn làm cho hắn có chút kiêng kị. Hắn đành mở miệng hỏi:
– Ngươi nói thử một chút xem ngươi có thể làm gì.
– Hệ thống đã ban bố nhiệm vụ thứ nhất, kí chủ có thể đi đến giao điện nhiệm vụ để kiểm tra.
– Giao điện nhiệm vụ?
Phương Khải hơi động suy nghĩ, lập tức được chuyển đến giao diện nhiệm vụ, quả nhiên là có một cái nhiệm vụ
Nhiệm vụ tân thủ: Mở một cái quán nét.
Nhiệm vụ ban thưởng: Bốn bộ máy tính, trò chơi giả lập hiện thực Resident Evil 1 bản Remake.
Nhiệm vụ không hoàn thành: Xóa bỏ.
————————–
Sự việc chính là như vậy, bây giờ hắn trở thành một chủ quán nét, quán nét chẳng những được mở ở dị giới hơn nữa lại dựa vào hệ thống siêu cấp để mở ra.
Hôm trước hắn bố trí quét dọn rồi ngồi chơi một ngày, nói cách khác hôm nay chính thức khai trương.
Nhìn qua cửa kính, không gian bên trong quán nét bố trí cũng không tệ, sàn nhà được làm bằng gỗ, tường được gắn sứ trắng, bốn bộ máy tính được đặt trên bàn, phản xạ ra ánh kinh loại đen nhánh, thậm chí còn nhìn thấy kính mắt VR được bố trí.
Nhờ hệ thống giải thích Phương Khải mới biết được cái này là mấu chốt để chơi trò chơi giả lập hiện thực.
Thế giới này không có điện, máy tính cũng không có ổ điện, lại cũng không cần nguồn điện.
Bên trên màn hình máy tính, không có cái gì khác ngoài một ô biểu tượng Resident Evil 1.
Trên tường cạnh cửa ra vào quán nét có treo một cái bảng đen, bên trên có viết giá cả lướt nét, cùng với quy củ của quán nét.
Mở quán net ở dị giới cũng không vấn đề gì, dù sao cũng là cái mới, tóm lại cũng sẽ có người đến thử.
Nhưng cũng chính là do mấy hàng chữ nhỏ ở trên tấm bảng đen khiến cho toàn bộ quán nét ngoài trừ Phương Khải ra thì không có một bóng người.
1. Thởi gian mở cửa từ 8h sáng đến 12h đêm.
2. Thời gian lên máy 2 Linh Tinh/h, kích hoạt tài khoản trò chơi Resident Evil 1, 5 Linh Tinh, mỗi người mỗi ngày được chơi nhiều nhất là 6h.
3. Thích thì chơi, không thích thì đi. Cấm gây sự ở quán, cấm nhục mạ chủ quán, người vi phạm vĩnh viên không tiếp đón.
4. Người chơi cần có tố chất, nếu không tự chịu trách nhiệm.
Nếu chỉ cần mấy cái đồng tiền hay mấy ngân tệ thì vẫn có người nguyện ý chơi thử, nhưng giá quán nét của Phương Khải lại 2 Linh Tinh một giờ! Không chỉ như thế, lại còn phải tốn 5 Linh Tinh để kích hoạt tài khoản trò chơi.
5 Linh Tinh là nhiều hay ít? Nó là 5000 kim nguyên!
Điên rồi?!!
Chơi game thôi mà tốn 2000 kim nguyên một giờ? Kích hoạt tài khoản cần 5000 kim nguyên?
Đồng thời hệ thống còn cho một cái nhiệm vụ: Trong ba ngày khiến cho quán nét ngồi full máy?
Đối với điều kiện hà khắc như vậy Phương Khải không biết nói gì cho phải, mặc dù hệ thống nói, hệ thống xuất phẩm chính là tinh phẩm, nhưng cũng chỉ nói mà thôi, vấn đề là một người nguyện ý chơi thử cũng không có.
Phương Khải đẩy cửa kính đi vào quán, ngồi trước bàn máy tính:
– Nếu không… ta tự chơi một máy?
Ngay khi Phương Khải đang cân nhắc, một thiếu niên béo tốt tầm 15,16 tuổi mặc một bộ cẩm y màu xanh ngọc, vội vàng đẩy cửa đi vào.
Bộ quần áo kia dường như là đặc chế, nhưng vẫn siết chặt đống thịt trên người hắn, cúc áo căng ra, làm cho người nhin có cảm giác toàn bộ cái cúc kia có thể bung ra bất cứ lúc nào.
Nhưng trên thực tế tên mập này lại di chuyển cực kỳ nhẹ nhàng linh hoạt, hiển nhiên không phải giống như mấy kiểu mập mạp do không chịu rèn luyện mà thành.
Mập mạp đi vào cửa, đôi mắt lập tức nhìn lên người Phương Khải:
– Khải tử, hôm nay là bao nhiêu rồi mà ngươi vẫn có tâm trạng ở đây trông quán? Còn nữa, làm sao đổi cửa hàng mà cũng không nói với ta một tiếng? Tốt xấu gì thì ca cũng tới trợ trận cho ngươi một cái chứ?
Tất nhiên Phương Khải nhận ra tên mập này, Vương Thái con trai của chủ quán rượu Hoa Tiên Cư ở phố bên cạnh, cũng là số ít bằng hữu của nguyên chủ cỗ thân thể này.