Dạy Tôi Yêu Em

Chương 22-2: Buông được sẽ có được 2

b.

- Vậy là cậu tới đây báo hỉ sự?

Chỉ nhìn cái nhẫn đẹp tươi của tôi bằng nửa con mắt rồi vẫn thản nhiên lật giở mớ hồ sơ gì gì đó của cậu ta. Con nhỏ này thật chết tiệt.

- Tiện tới nói là tôi có thể tạm dừng thuốc, tình trạng của tôi dạo này rất tốt.

- Dĩ nhiên phải dừng rồi, sắp cưới hạnh phúc thế cơ mà.

- Vì tôi tới gặp anh Hai rồi.

Lúc này một khoảng thinh lặng bao chiếm khắp căn phòng. Qua hồi lâu, Thanh mới chủ động phá vỡ nó, còn cố tình làm ra giọng điệu hờn giận.

- Vậy là suốt bấy lâu tôi cố gắng vô ích, còn không bằng một tên nhóc đôi ba mấy câu kéo được cậu đối diện điều cậu luôn chắc như đinh đóng cột không muốn đối? Đinh gỉ rồi ha? Hay cột bị mọt nhấm nát rồi?

Tôi haha cười, cũng cố tình hùa theo.

- Là cậu vô năng đấy!

- Má nó không vui nhé!

- Vậy hoy.

Thấy đối phương đã xếp gọn đống hồ sơ kia lại, lật giở một tập quen thuộc khác, nghiêm túc nhìn sang tôi, tôi hít sâu một hơi sẵn sàng tiếp nhận cuộc nói chuyện sắp tới.

- Cảm giác thế nào?

- Là tự nguyện, rất nhẹ nhõm.

- Ừm.

Ghi xong, cậu ta lại hỏi.

- Hai bác sao, cũng gặp rồi?

- Gặp luôn. Không quá tệ, nhưng cũng không ổn lắm.

- Nói rõ!

- Cảm giác họ không còn là người thân của tôi nữa.

Tay cầm viết của cậu ta thoáng ngừng lại, cũng không nhìn tôi. Câu tiếp, âm lượng có chút nhỏ hơn rồi.

- Đau lòng không?

Trái tim tôi nhói lên. Có lẽ cậu ta thừa hiểu bệnh nhân của mình thế nào, thay tôi nói hết ra phiền muộn.

- Sợ rằng nếu tha thứ cho những người đó là phản bội lại tổn thương anh Huy đã phải chịu, nhưng nhìn thấy họ rồi không ngờ trong lòng lại xót xa đến vậy. Cảm xúc của bản thân, càng cố phản kháng càng tự chuốc thêm khổ sở. Suốt bao nhiêu năm cậu vì chuyện của anh Huy khổ sở như thế cũng là bởi cậu tuyệt đối không muốn chấp nhận sự thật, chẳng phải sao? Đối với hai bác cũng thế thôi. Nếu như đã là tự nguyện thông suốt, cũng nên buông bỏ cả giận dữ, ghét bỏ. Đến lúc phải kết thúc rồi, An à.

- Tôi… tôi không thể nào tha thứ cho họ được…

- Có một điều này tôi định cả đời cũng không nói cho ai biết.

Hẳn phải là một bí mật rất giá trị mới khiến cậu ta đột nhiên trở nên căng thẳng đến thế. Vị trí của hai bên như bị đổi, cậu ta giờ phút này lại như thể một bệnh nhân, thật khó khăn mà nói ra nỗi lòng của mình cho đối phương.

- Anh Huy là mối tình đầu của tôi.

Tôi kinh ngạc, tôi bất động, tôi không thốt nên lời. Bởi tôi thực sự không biết. Hoàn toàn không biết. Tôi với Thanh cũng chỉ là từ bạn của bạn mà quen nhau, mối quan hệ cũng không gọi là quá thân thiết. Chắc bởi vậy tôi mới không ngờ tới cậu ta với anh Hai lại có phát sinh như thế. Giây phút này, nhìn vào ánh mắt bi thương kia tôi không còn tâm trí giận dỗi anh Hai giấu tôi chuyện hệ trọng ấy. Tôi lại cay đắng nhận ra, tôi đã luôn một mình chìm đắm trong đau khổ, không từng để mắt tới nỗi đau người khác cũng đang phải cùng tôi chịu đựng. Nếu như anh Hai là mối tình đầu của Thanh, vậy khi ấy cậu ta cũng là đau đớn như thế nào. Mà tôi, mà tôi đã không hề để tâm. Có lẽ, tôi hiểu ý của cậu ta khi nói ra bí mật này rồi.

- Mất đi anh ấy, không có người nào là đau nhất, chỉ có ai đau hơn ai mà thôi. Cậu có chắc mất mát này cậu là người chịu đả kích lớn nhất? Dĩ nhiên cũng không phải là tôi. Cậu thử nghĩ coi, cậu ở bên anh ấy bao nhiêu lâu, mà hai bác thì ở bên anh ấy bao nhiêu lâu? Mất đi đứa con ruột thịt do chính mình sinh ra có nhường nào là đau đớn, nỗi lòng bậc làm cha làm mẹ cậu chưa làm cha mẹ cậu không thể hiểu được. Tôi suy cho cùng cũng là người ngoài cuộc, tôi không biết trong chuyện này hai bác đã sai đến mức nào, nhưng để con mình phải tuyệt vọng mà tự tử cũng là lỗi lầm không thể nào bào chữa. Chỉ là, trách giận thì có thể cứu vãn lại được gì, anh ấy cũng đã từ bỏ chúng ta rồi. Cái lúc có thể, ta không làm, mọi chuyện đã chấm dứt, ta bất mãn mà làm chi?

Giọng điệu thì bình thản mà dòng lệ lã chã tuôn. Cậu ta nói đúng, không có ai đau nhất, cũng như không có ai thương anh nhất. Tất cả, thương anh đều không đủ, không đủ lấp đầy khoảng trống cô độc lạnh lẽo trong lòng anh, không đủ làm níu giữ kéo anh ở lại nơi này.

- Cậu cho rằng hai bác cam chịu để cậu quay lưng lại với họ như này là vì họ mặc cảm tội lỗi không dám đối mặt với cậu? – Trong làn nước mắt lại nở nụ cười, vừa chua chát, vừa đáng sợ. – Họ là sợ lại một lần nữa sẽ can thiệp vào cuộc đời của đứa con duy nhất còn lại của mình, sợ lại cùng một cách thức mất đi cả cậu. Cho nên, thà họ chấp nhận cùng cậu giữ khoảng cách, chí ít vẫn là còn có cậu. Cậu có thể coi như không biết tới tâm tư này, nhưng cậu bắt buộc phải hiểu, cha mẹ luôn yêu con cái của mình, luôn luôn là vậy.

Trước khi ra về, tôi đột nhiên muốn hỏi cậu ta về một chuyện vốn vẫn canh cánh trong lòng, bởi có cảm giác cậu ta sẽ biết.

- Cậu có biết bức tranh vẽ tay đặt trước linh vị anh Hai không?

Không biết có phải tôi hơi nhạy cảm không, nhưng dường như cậu ta có chút gì đó giông giống với chột dạ.

- Không phải tôi vẽ.

Dĩ nhiên, cậu ta không biết vẽ. Tôi cũng đâu có hỏi phải cậu ta vẽ hay không. Nghi hoặc trong lòng vốn rất mờ nhạt bỗng vì thế mà trở nên rõ nét. Con nhóc này đang cố giấu tôi chuyện gì sao? Tôi quay trở lại ngồi vào ghế, nghiêm trọng ra lệnh.

- Nói!

- Vậy trước hết trả lời tôi một câu hỏi.

Tôi gật đầu, chờ đợi.

- Cậu hiện tại rất hạnh phúc không?

Để tránh mất thời gian, tôi liền đáp có. Cũng đúng là tôi đang hạnh phúc thật.

- Nếu tôi nói ra chuyện này chắc chắn sẽ làm cậu mất đi hạnh phúc hiện tại, cậu có còn muốn nghe nữa không?

Nói kiểu này chẳng phải càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ tò mò của tôi hơn à?

- Sao? Có muốn nghe không, tôi nói luôn đây này.

- Thôi, khỏi, không cần!

Cậu ta ít nhiều cũng là bác sĩ tâm lý, tôi quả nhiên không thắng cậu ta được. Một câu cuối cùng của cậu ta làm tôi thấy an tâm hơn về quyết định của mình.

- Chuyện này chẳng liên quan gì tới nỗi ấm ức hay dặn vặt của anh Huy đâu, nên khỏi lo việc bỏ lỡ mất ủy khuất nào của anh ấy. Ảnh đã thực sự chạm đích được mong muốn của mình rồi.

Vừa ra khỏi phòng tôi đã liền bắt gặp Huỳnh Anh đang đi về phía mình. Lúc anh nhận ra tôi, vẻ băng lãnh khó gần đã phần nào giảm bớt. Cả hai chúng tôi đều là bệnh nhân tâm lý của cùng một bác sĩ, càng nghĩ càng thấy bi hài.

- Vừa xong?

- Ừm. Giờ tới anh à?

- Tình trạng em phải khá hơn rồi chứ, không còn có anh làm khổ nữa.

- À, ừ, tất nhiên rồi.

Cái sự ngượng ngùng này, tự nhiên lại sao đây? Thật khó chịu!

Anh định bước qua tôi để vào trong. Nghĩ nghĩ ngợi ngợi tôi vẫn là nên báo cho anh biết, không sớm thì muộn chi bằng đúng lúc.

- Em sắp cưới rồi. Cũng không còn phải dùng tới thuốc nữa.

Anh quay lại nhìn xuống bàn tay trái của tôi, cuối cùng nhàn nhạt kéo lên một nụ cười.

- Chúc mừng em! Đừng mời, anh sẽ không tới.

Rồi lạnh lùng biến mất sau cánh cửa. Không rõ cảm xúc của tôi rút cuộc là gì nữa. Tôi đã trông đợi điều gì ở anh khi nói ra điều đó nhỉ? Tôi chỉ là muốn anh biết quyết tâm của tôi, cái sự không hối hận của tôi. Mà để làm gì nhỉ? Nhận được lời chúc mừng chẳng có chút lòng thành nào từ anh, càng khó chịu.

Nhớ lại còn chuyện đang khúc mắc dang dở chờ được triệt để hóa giải, tôi lấy điện thoại ra. Thật lâu mới type ra được chỉ duy ba từ. Lại thật lâu mới lấy đủ dũng khí đem ba từ ấy gửi đi.

“Con xin lỗi.”

Một lát sau đã liền nhận được hồi đáp. Mắt tôi nhòe đi nhìn màn hình hiển thị dòng tin nhắn. Tôi cuối cùng cũng hết chống đỡ, nhẹ lòng thở ra. Thực thoải mái, như thể vừa được tái sinh vậy. Kết thúc thật rồi, nỗi đau năm năm qua của tôi. Em đã làm được rồi, hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của anh Hai.

“Ba mẹ yêu con, yêu anh Hai con nữa. Hãy tha thứ cho chúng ta.”