Trong không khí mát lành của mùa xuân , sương mai se lạnh vẫn là còn đọng lại trên lá cây,những cây cối vui tươi đón nhận tỏa ra sức sống mới, sinh sôi nẩy nở.
Trên con đường núi Phong Hà trấn, rợp đầy màu trắng của hoa mận, hai con ngựa ô kéo một chiếc xe, chạy băng băng trên đại đạo.
Đường đi thật dài,hai bên là rừng núi chập trùng. Xa xa một vùng xanh đỏ tím vàng thật là rực rỡ, mùa này trên núi là những loài hoa tới kỳ nở rộ. Cây cối xanh tươi, hương hoa lan tỏa khắp nơi , mùi thơm của hoa cũng như mùi hương nữ tử , lan tỏa đến lòng người .
Phía trong xe ngựa, Tuấn Hùng đang ngồi gặm chiếc bánh in mà con dâu hắn tự tay làm, hương vị của đậu xanh lan tỏa trên đầu lưỡi khiến hắn ăn mà tim buồn rười rượi.
-nàng ở nhà nhớ chăm sóc mình, ta lên đường tìm kiếm nhân sinh, không lâu sẽ quay lại đón nàng.
-lão gia! Ngài nhớ bảo dưỡng sức khoẻ, ở nhà con và... Sẽ chờ người về đón.
Nghe nàng nói xong câu này , hắn không có ngoảnh mặt lại, dứt khoát bước lên xe ngựa rời đi Đường gia...
Đó là những khoảnh khắc ly biệt Phạm Băng băng mà Tuấn Hùng đang hồi ức lại ở trong đầu.Những hình ảnh đẹp ấy hắn sẽ ghi nhớ, đó là kỷ niệm đầu tiên tại dị giới mà hắn khó có thể quên, kiếp trước một thân một mình cô độc kiếp này là không thể nữa rồi.
Lúc này cũng đã trôi qua 1 ngày, từ khi hắn lên đường xuất phát.
-Tu Tiên gian nan, không thể dẫn theo nữ nhân được, dính đến vướng víu lằng nhằng lắm. Bỏ nàng ở lại cũng coi như an toàn hơn đi theo mình, dẫu gì những thứ nguy hiểm gần nàng đều đã bị mình diệt trừ. Với lại trước khi đi để cho nàng một đứa con cũng xem như nàng có người bầu bạn.
Tuấn Hùng tự nhủ với mình, sau đó hắn chợt nghĩ lại chuyện gì đó bất giác cười ‘hắc hắc’ thống khoái.
-Quách Hàn Long ! Ngươi đời này thành một kẻ phế vật liệt dương, thì đừng có mong chờ vào con dâu của ta nữa.
Hắn nhớ lại càng là vui hơn,Da^ʍ Thiên Hoàn mà Quách Hàn Long uống cũng không có đơn giản xem là một loại cấm dược bình thường của phàm nhân.
Đã là cấm dược! Nhất định phải có tác dụng phụ, mà tác dụng phụ của Da^ʍ Thiên Hoàn chính là Liệt Dương. Da^ʍ Thiên Hoàn chính là da^ʍ dược đưa người sử dụng bồng bềnh trên trời, hưởng thụ tuyệt đỉnh của nhân sinh trong 7 ngày. Đời người chỉ được một lần lên trời,muốn 3 lần hay 2 lần cũng không được, bởi vậy hưởng thụ một lần dược lực của Da^ʍ Thiên Hoàn sẽ giúp người ta sướиɠ khoái nhưng chỉ được có một lần, lần sau tiểu đệ đã không còn ngóc đầu dậy nữa rồi.
Hắn trước khi đi còn nghe đâu chuyện mà Quách Hàn Long cưỡиɠ ɧϊếp Ế Cô bị cha hắn Quách Hào phát hiện, xấu mặt! Liền bắt hắn phải cưới Ế Cô Ngọc Nữ về nhà, một tháng sau phải tới rước nàng không thì không xem hắn là con của mình nữa , sẽ đuổi ra khỏi nhà. Quách Hàn Long từ khi tỉnh lại vẫn xem chuyện này không quan trọng, những chuyện như này hắn đã làm quá nhiều lần rồi, đi đường chưa bao giờ vấp ngã. Nhưng! Hắn không ngờ cha mình lần này lại bắt hắn cưới một bà thím già như vậy về, hắn tức điên cãi lại nhưng rồi sau đó cũng phải nghe lời cha mà cưới nàng về làm vợ, không cưới nàng đời hắn xem như Toang.
Những cái đó hắn để sang một bên, Tuấn Hùng mở bảng hệ thống ra, nhìn vào trên góc phải màn hình hệ thống có một tấm bản đồ thu nhỏ thì ấn vào.
Tấm bản đồ thu nhỏ tiếp đó được phóng to ra gần như toàn màn hình hệ thống, chỉ thấy chi chít những điểm sáng giăng đầy trên những lục địa trong bản đồ, nó rộng lớn đến nổi không thể nào phân biệt nơi hắn đang xem là vùng đất nào.
Tuấn Hùng liền nhìn xuống hàng ngang phía dưới màn hình, chỉ thấy có miêu tả dấu chấm màu trắng là người tu tiên, chấm đỏ là Lục địa còn chấm xanh dương là biển, sông, hồ,... Cuối cùng một dấu chấm màu vàng chính là hắn.
Một ngày từ Đường gia khởi hành, thời gian rảnh rỗi trên xe ngựa Tuấn Hùng dành để tìm hiểu thật kỹ về cái Hệ thống, giống như mới bắt đầu chơi game vậy phải hiểu rõ game, cái gì nâng cấp được thì nâng cấp hoặc cái gì là để dành được thì để dành. Tựa như tiền với vàng, nhất định phải để dành lại về sau có event hay gì đó giảm giá rồi tiêu, nếu vào game đã tiêu hết tiền và vàng xem như bạn đã phá hỏng đi con acc của bạn ngay lúc đó . Những ví dụ trên là nói về dân cày game, còn mấy vị đại gia nạp tiền thì nó tiêu bao nhiêu vẫn không là đủ xài.
Qua một ngày tìm hiểu, hắn biết được cái hệ thống này giống y chang game tại địa cầu mà hắn từng chơi, có ô chứa không gian, cửa hàng thương thành, chế vật liệu.. Vân vân và mây mây. Cái bản đồ này là một ví dụ điển hình cho những ý phía trên .
Đã hiểu rõ cách định vị từng chỗ, trước tiên hắn tìm dấu chấm màu vàng nơi hắn đang ở. Chỉ thấy tại góc trái trên những biểu tượng đồi núi, có một chấm vàng đang chớp nháy liên hồi, hình như nó còn đang di chuyển về phía nam. Không sai, cái đó biểu hiện cho hắn đang ngồi trên xe ngựa chạy đi.
Nhìn tới trước phương hướng dấu vàng đang di chuyển, cách hai ba biểu tượng đồi núi chập trùng thấy rất nhiều dấu chấm màu trắng, mà đó cũng không phải chỗ núi rừng hoang vu gì , nó lại chính lại là Thành trì biên giới hai nước, Tiên Phong Thành.
Nơi đông nghịt chấm trắng đó tưởng chừng là gần nhưng lại là rất xa, trong bản đồ tất cả được thu nhỏ tạo ảo giác cho người xem nghĩ đó rất gần mình, nhưng từ chấm vàng chạy đến Tiên Phong Thành cũng phải mất nửa tháng đường đi , đó là ngựa khỏe chạy một mạch còn lung tung gặp chuyện trên đường cũng phải mất một tháng thời gian.