"cốc cốc cốc"
-lão gia, cơm nước đã nấu chín, bưng lên cho ngài hay ngài xuống thiện phòng ăn.
Một giọng nữ trẻ tuổi cất tiếng hỏi phía bên ngoài phòng.
Phía trong, Tuấn Hùng thì mặt nhăn mày nhó cầm lấy tiểu đệ của mình mà chạy vòng vòng khắp cả gian phòng, hồi lâu lại nhảy dựng lên, xuýt xoa kêu ói nhưng lại không dám phát ra thành tiếng. Hắn sợ tình trạng lúc này của mình mà truyền ra bên ngoài, sẽ làm xấu đi hình tượng "Đường đại Thiện nhân" của lão Đường .
Thời gian trôi qua vẫn là không thấy ai trả lời, thiếu nữ bên ngoài có chút không kiên nhẫn nữa, gọi tiếp lần thứ hai :
-lão gia! Lão gia ngài có ở phía trong không vậy?
Không đợi thiếu nữ lại gọi tới tiếng thứ 3,bên trong phòng liền truyền ra giọng nói khàn khàn của Tuấn Hùng :
-bảo đại phu nhân tự thân đem lên cho ta là được rồi,... không có chuyện gì quan trọng thì đừng có quấy rầy ta,... hôm nay ta có chút mệt.
Tiếng nói truyền ra có đôi khi đứt quãng, tựa như một người không còn sức để nói,khiến thiếu nữ đứng bên ngoài đã tin tám phần, sau đó nàng mới đáp lại :
-dạ! Vâng.
Nhìn bóng hình thiếu nữ rời đi, qua khe cửa Tuấn Hùng thở phào ra một hơi, hắn lại nhìn tiểu đệ phía dưới của mình có chút cười khổ không thôi, nó vẫn là cứng ngắc như trước, chỉ là lúc này không còn cái loại cảm giác" rát" như bị sát muối vào vết thương, cảm giác nơi lớp da như bị lửa đốt nóng rát khó tả.
-muốn học công pháp bá phải chịu khổ như vậy sao? Mới là truyền thừa công pháp chưa có học, nếu là dung hợp cái gì tinh hạch da^ʍ thú thì sẽ đau đớn đến mất nào!
Nghĩ đến đó hắn đã có chút chùn bước, nhưng nói đi cũng phải nói lại, không chịu khổ sao thể thành công, một bàn cơm đầy những món sơn hào hải vị ai mà không muốn ăn? Nhưng trước tiên phải làm mới được ăn, không làm mà muốn ăn cũng như con lợn ăn rồi ngủ đủ cân đem đi bán, không làm được chuyện gì.
...
{xác nhận mở ra túi quà sơ cấp x1}
{Ting! Chúc mừng nhận được x2 thẻ nhặt thuộc tính sơ cấp, x1 thẻ nhặt thuộc tính trung cấp}
Tuấn Hùng đã hoàn toàn quen thuộc với thanh âm thông báo của hệ thống, đã không còn choáng như lúc ban đầu. Tiếp đó hắn ấn vào xem 2 tấm thẻ vừa mới nhận.
{thẻ nhặt thuộc tính sơ cấp}
Miêu tả :
Sử dụng có thể[ tự động] nhặt thuộc tính trong vòng 10 km xung quanh.
Công dụng : nhặt thuộc tính không cao hơn ký chủ 3 cấp bậc (cảnh giới nhỏ)
Thời gian: 1 canh giờ
{thẻ nhặt thuộc tính trung cấp}
Miêu tả :
Sử dụng có thể [tự động] nhặt thuộc tính trong vòng 50 km xung quanh.
Công dụng : nhặt thuộc tính có thể cao hơn ký chủ 1 cấp bậc (cảnh giới lớn)
Thời gian : 3 canh giờ
Lúc này, Tuấn Hùng đã cơm nước xong xuôi, ngồi trên bàn một mình mở ra hệ thống, lấy gói quà của hệ thống cho, mở ra.
Còn con dâu phạm băng băng đã bị hắn đuổi đi, vì nàng cứ nhìn chằm chằm vào tiểu đệ dài 17 tấc của hắn, thèm nhỏ dãi.
-cũng đã đến lúc lên đường tu tiên rồi, xem như thế nào là ngự không phi hành, như thế nào một cú đấm đánh nổ cả một đỉnh núi,như thế nào người tu tiên nhiều như chó chạy ngoài đường!...
Hai tay Tuấn Hùng chắp sau lưng, đôi mắt hướng ra ngoài cửa góc 10 giờ, từ lỗ thủng ở dưới quần dươиɠ ѵậŧ cũng là theo phương hướng chủ nhân mà chỏng đứng, cả hai như hai mà một đều mang theo chí khí vạn trượng hướng về trước con đường tu tiên rộng mở.
"Kéttt" cửa mở.
-hihi. lão gia! Con để quên chiếc khăn tay trên bàn.
Thì ra là Phạm Băng băng bước vào, nàng nhìn một màn như vậy thì che miệng cười duyên.
khí thế oai hùng mà Tuấn Hùng với tiểu đệ hắn tỏa ra làm nàng có chút mắc cười, không biết từ khi nào cha chồng mình càng ngày càng trở nên dễ thương như vậy. Phạm Băng băng thầm nghĩ.
Tuấn Hùng như bị sét đánh, đứng hình tại chỗ, hình tượng dũng mãnh của hắn cũng bị sụp đổ tại thời khắc lúc đó .
-hihi. quên đồ đã lấy, con cũng về phòng đây.
Nàng khá là tâm lý, hiểu được lão xấu hổ,nếu bực tức dẫn đến nhồi máu cơ tim thì lại khổ mình, vì vậy nàng lấy chiếc khăn tay vội đi ra ngoài.
-đứng lại.
Vô cùng xấu hổ, Tuấn Hùng không quan tâm gì hình tượng nữa mà chạy tới ép sát Phạm Băng băng vào góc tường, mũi chạm mũi, mắt nhìn mắt,tay Tuấn Hùng trong vô thức đã nắm lên bầu ngực mềm mại qua làn áo mỏng của con dâu .
Phạm Băng băng có chút e thẹn nhắm mắt lại, hưởng thụ cảm giác dễ chịu từ bộ ngực của mình , đang hít lấy mùi vị đặc trưng tỏa ra từ nam nhân càng già càng cay này, bỗng nàng thấy có gì đó chạm môi mình, cảm giác đê mê liền truyền vào trong óc, người nàng bất giác rạo rực .
Phạm Băng băng mở mắt nhìn thấy Tuấn Hùng đang hôn mình ,nàng nhìn vào ánh mắt của hắn, trong đó có một sự khao khát cùng với không nỡ, nàng không hiểu vì sao lại như vậy. Không suy nghĩ nhiều, hai tay ôm cổ hắn nàng trìu mến đáp lại, đầu lưỡi mềm đưa ra phối hợp với hắn.
Lưỡi Tuấn Hùng uốn lượn dò xét phía trong gặp phải chiếc lưỡi nhỏ nhắn của nàng, cả hai đầu lưỡi liền quấn quýt lấy nhau , hắn nút lấy nút để từng chất nước ngọt ngào từ miệng nàng chảy ra , lưỡi hắn thụt vào thụt ra liên tục, cả đôi môi đã ướt nhẹp nước miếng .
Tuấn Hùng hôn dồn dập khiến Phạm Băng băng thiếu không khí, khó thở. Nàng nghi hoặc vì sao hắn lại hôn mình mạnh mẻ như vậy, giống như là muốn nuốt trọn cả người nàng vào mới chịu.
Cảm nhận nàng đã thở gấp Tuấn Hùng một lúc mới nhả lưỡi ra, tiếp đó đè nàng xuống nền đất, cởi y phục của mình. Một hồi liền vạch áo nàng ra, cúi người liếʍ vào trên cái cổ tuyết trắng của Phạm Băng băng , sau đó từ từ liếʍ xuống khe ngực của nàng.
-nàng muốn có con với ta không? .
Tuấn Hùng nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của nàng, hỏi một cách dứt khoát.
Phạm Băng băng vẫn là không suy nghĩ, trong đôi mắt to đã ẩn ẩn nước mắt hạnh phúc, liền đáp :
-con!... Thϊếp nguyện ý.