Lão Bá Tu Tiên

Chương 13: Ế Cô Cuồng Chồng

-thần linh ơi thần linh, người hãy ban cho con một nam nhân không quá hoàn mỹ cũng được, chỉ cần cường tráng mạnh khỏe là con mãn nguyện rồi...

Trong một ngôi nhà tranh đơn sơ, một giọng nữ cầu nguyện liên tục vang lên, vang vọng ra phía ngoài Tuấn Hùng đang đứng.

Người phụ nữ đang cầu nguyện phía trong là một bà cô ế chồng nổi tiếng trong Phong Hà trấn. Bà cô này tên là Ngọc Nữ, tướng mạo cũng coi là đẹp trong những người bình thường, hiện giờ bã đã 49 tuổi, chưa một lần lấy chồng, vẫn là một trinh nữ, không biết do kén người hay chưa tìm được ý chung thân cho đến nay vẫn đang còn tìm người hợp giai ngẫu. Với mong ước lấy được một tấm chồng hoàn thiện, vì vậy mỗi đêm bà thím này luôn luôn cầu nguyện hết đêm để mà cảm động trời xanh, ban ân cho mình một tấm chồng như ý. Bởi vậy bà thím này cũng nổi danh với 4 từ Ế Cô Cuồng Chồng.

-con mẹ nó! Quách Hàn Long, ngươi thiệt là có phúc, sắp được phá tờ rinh con người ta rồi, hắc hắc, diễm phúc này chỉ có một mình ngươi hưởng a.

Tuấn Hùng phía ngoài nhìn hàng rào được đan bằng tre cười bỉ ổi lẩm bẩm, sau đó đẩy cánh cửa tre được níu lại đơn sơ bằng sợi nứa ra, bỏ Quách Hàn Long xuống liền cởi trói, luôn tiện cởϊ áσ quần của hắn ra luôn.

Bên trong nhà tranh, bà thím Ngọc Nữ đang quỳ trước bất tượng thần linh để mà khấn xin ước vọng, đột nhiên nghe bên ngoài có tiếng động, liền chạy ra.

-ai!

Trong màu đen tối tăm của đêm , bà thím chỉ thấy một bóng người vụt qua hàng rào tre của mình chạy nhanh như gió, phút chốc mất tăm. Vì hôm nay trời không trăng không sao cho nên bà thím cũng nhìn không rõ ai là ai, buồn bực bà thím tính quay về cầu nguyện tiếp. Bất quá bà thím còn chưa tiến vào đã bị cái gì đó giữ bả vai lại. Bà thím vội xoay người nhìn lại ,tiếp đó là không thể tin che miệng của mình .

Chỉ thấy trong đêm tối mơ hồ một thân thể cường tráng lõα ɭồ đứng sừng sững trước mặt, ánh mắt đỏ rực trong đêm tối dị thường lóa sáng, cả người hắn bốc lên hừng hực lửa nóng như muốn sửi ấm không khí se lạnh của đầu xuân lúc này vậy.

Trong chốc lát, thân thể cường tráng kia liền sát lại gần bà thím, hắn thô bạo xé nát y phục của bà thím , sau đó ôm lấy bã vác vào trong nhà tranh.

Bà thím lúc này cứng đờ vừa mừng vừa sợ để yên cho hắn làm , mừng là do ông trời cuối cùng cũng đã nghe được cầu nguyện của bã mà ban cho một nam nhân cường tráng như là mong muốn của mình . Sợ là do không biết mình khi bị mất trinh có đau lắm không. Còn cái gì trai đẹp hay không, bã không quan tâm nữa, bã đã chờ hơn nửa đời người rồi, vã lắm rồi không muốn chờ nữa.

Quách Hàn Long lửa dục bùng phát, làm tâm trí mơ hồ chỉ có du͙© vọиɠ, hắn rốt cục làm một cái hành vi man rợ mà bất kỳ một nam nhân nào đều biết làm.

-A!

Một đạo tiếng kiều mị thất thanh vang lên bên trong nhà tranh, đan xen một khúc xuân ca động lòng người, đã cất giữ hơn bốn chục năm lần đầu phát ra .

...

Trong đêm tối, trên con đường nhỏ Tuấn Hùng chậm rải bước đi, trong tay hắn là một quyển sách trong lúc cởϊ qυầи áo Quách Hàn Long lấy được, hắn thật không nghĩ tới Quách Hàn Long lại để quyển tu tiên ở trong người. Đối với một người dân bình thường cho dù thấy thì cũng không biết là cái gì, nhưng với kinh nghiệm kiếp trước của hắn, hắn biết đây là một quyển sơ học tu tiên.

Tuấn Hùng vẫn là thắc mắc Quách Hàn Long từ đâu có được quyển này? Cả dòng Họ Quách làm tướng trong hoàng cung đời đời sao lại có quyển này? Hắn biết luật tu tiên là không nên dính vào quan chức , nhất là quan chức ở trong triều phàm nhân , vì thế tục phàm nhân rất dễ dẫn đến tranh chấp gây nên hỗn loạn. Với lại tu tiên giới là không được liên quan đến các thế lực phàm nhân. Vậy cái quyển này ở đâu ra? Tuấn Hùng nghĩ hoài mà chẳng thấu.

“A!á á á á á... “

Bỗng nhiên một thanh âm từ trong nhà tranh vừa rồi vang lên, tiếng la kia như khóc như sướиɠ phát ra liên tục. Tuấn Hùng bất giác rùng mình một cái, nói :

-Ngọc ơi! Thím đã mất trinh rồi. Bất quá gu của ta không mặn như vậy, chỉ đành dành cho tên kia Quách Hàn Long thôi, hắc hắc.

Dứt lời, hắn không nghĩ nhiều, cầm quyển sách trong tay bước về phía Đường gia.

...

Phương đông dần sáng, một luồng dương quan chiếu sáng cả vùng đất.

Hôm nay Phong Hà trấn lại nhộn nhịp về một đề tài mới, đó là Ế Cô Cuồng Chồng đã tìm được một lang quân mạnh mẻ như ý, không những mạnh mẻ mà còn kiên cường dũng mãnh, tiếng la hét từ đêm qua tới giờ vẫn đều đặn không có ngừng, cứ lâu lâu một lần trong nhà tranh lại vang lên tiếng cầu xin của Ế Cô Ngọc Nữ. Mọi người lo lắng không biết bà thím này có chịu nổi sự vùi dập dã man như thế không.

Trong Đường gia,trong phòng Phạm Băng băng, Tuấn Hùng lo lắng đi qua đi lại, hắn nghĩ mình có thể gián tiếp gϊếŧ bà thím Ngọc Nữ hay không? Với dược lực của Da^ʍ Thiên Hoàn có thể dầy vò bã 3 ngày hơn, nếu Quách Hàn Long chịu được dược lực có thể 7 ngày không ngã. Nghĩ đến đó Tuấn Hùng càng thêm bức rức trong lòng, hắn tự trách mình chơi quá ngu, gϊếŧ oan một người vô tội.

-con mẹ nó quá ngu rồi, làm sao vãn hồi cục diện lúc này đây?