Ma Vực Liệp Diễm Sử Thi

Chương 263: Nhờ chữa bệnh

Chú ý một lúc sau, Bách Chi dường như cảm nhận được sự hấp dẫn đến từ phương pháp luyện đan của lão giả, cũng xuất hiện, vốn nàng bế quan tập trung khôi phục lại tu vi lúc trước, còn nghĩ sẽ không ra, không nghĩ lại bị lão giả kia dẫn dụ ra ngoài.

Nhìn biểu hiện của nàng, chứng tỏ đối với trình độ luyện đan của lão giả cũng phải khϊếp sợ. Dạ Khinh Ưu đi đến gần, không kéo dài thời gian cùng lão giả kia tìm một gian phòng nghị luận, mà dường như lão giả đã sớm biết trước, rất thuận ý mà theo.

Trong phòng, Dạ Khinh Ưu ngồi đối diện lão giả, mang theo nghi vấn, dò hỏi.

" Ngươi là Phàm Nhân Lão Giả? "

Dạ Khinh Ưu hỏi trực tiếp như vậy làm cho Trần Mộng Lan kinh sợ một cái, cũng không ngờ đến chỉ nói vài câu mà làm cho Dạ Khinh Ưu phán đoán không sai lệch mấy. Lão giả kia nghe vậy, không hề tỏ ra dị dạng chút nào, còn hướng hắn nhìn lại, bộ dáng ung dung thẳng thừng đáp.

" Quả thật… ngươi đoán không sai. "

" Lão nhân che giấu cũng thật sâu. "

Nghe lão giả thừa nhận, Dạ Khinh Ưu khóe môi nhếch lên, cười nhẹ thản nhiên, đột nhiên chú ý Phàm Nhân Lão Giả lấy từ trong không gian trữ vật một thanh tử chùy còn đang bao bọc bởi tử quang, mang theo cảm giác khủng bố. Chỉ liếc mắt nhìn qua, Dạ Khinh Ưu liền biết đây là một kiện Thần Khí, thậm chí còn có chút quen thuộc. Không để hắn đoán, Phàm Nhân Lão Giả thản nhiên đáp.

" Đây là Lôi Thiên Chùy, quả thật chính là một kiện Thần Khí… Nhờ vào khỏa "Tam Sắc Lôi Châu" của ngươi mà rèn thành. "

" Là nó. "

Dạ Khinh Ưu tựa hồ lẩm bẩm, không hề khách khí cầm lấy "Lôi Thiên Chùy", tự nhiên biết Phàm Nhân Lão Giả lời nói không giả, liền không hiểu ý tứ nhìn lão hỏi.

" Ta rõ ràng tặng nó cho lão, đem trả ta làm gì? "

Phàm Nhân Lão Giả tựa hồ không chút để ý, cũng không hề nhận lại "Lôi Thiên Chùy", vẻ mặt thản nhiên nói.

" Ta cũng chỉ vì muốn thử rèn ra một thanh thần binh nên mới mượn nhờ "Tam Sắc Lôi Châu" của ngươi… Dĩ nhiên thành ý nguyện, cũng đem nó trả cho ngươi. "

Lời nói của lão mang theo nét bình thản, rõ ràng dù đối với "Lôi Thiên Chùy" lão luyện ra cũng không hề hứng thú nữa. Dạ Khinh Ưu cũng không phải là loại ngại ngùng gì, nghe xong không khách sáo đem "Lôi Thiên Chùy" cất đi.

Đúng lúc này, Cửu Nguyệt Đan mang theo Dương Nhất Tâm đi vào, vẻ mặt Dương Nhất Tâm hiện giờ cười cũng không ra, liên tục miệng kêu "Tứ tỷ tha mạng…" làm cho dáng vẻ anh tuấn của hắn trở nên khá buồn cười.

Vào trong, khi biết được lão giả mà Dạ Khinh Ưu mời về lại là Phàm Nhân Lão Giả, Thần Y đệ nhất thiên hạ, làm cho nàng đột nhiên run lên, trong ánh mắt hiện ra tia kích động. Buông tha cho Dương Nhất Tâm, đi đến trước mặt Phàm Nhân Lão Giả, lộ ra nét mặt vội vã.

" Ngươi thật sự là đệ nhất Thần Y? "

Nghe nàng hỏi vậy, Phàm Nhân Lão Giả dường như tỏ ra không biết đó nghĩa là gì, không hề có chút biểu lộ nào, nói.

" Ta cũng chỉ là y sư bình thường, cái danh xưng hay danh hiệu đó chính ta cũng không quan tâm. "

Nghe lão không phủ nhận, Cửu Nguyệt Đan càng thêm chắc chắn đột nhiên muốn nói gì, lại nhìn người xung quanh, sau một lúc chần chừ liền mau chóng hỏi.

" Nếu là vậy, ngươi có thể giải được "Tuế Nguyệt Nghịch Tâm Mạch" được không? "

" Tuế Nguyệt Nghịch Tâm Mạch… "

Nghe cái tên này, Dạ Khinh Ưu nét mặt xoay chuyển, hắn là Thần Y tự nhiên biết đây là loại bệnh gì, nghe nói từ trước đến giờ chỉ có tồn tại trong cổ thư, rất khó giải. Người trúng "Tuế Nguyệt Nghịch Tâm Mạch" sẽ tựa như rơi vào trạng thái người thực vật, mê man bất định, dần dần suy nghĩ sẽ thay đổi biến hóa theo ý muốn người dùng độc, tùy ý điều khiển. Vốn dĩ ngay cả hắn cũng khó chữa được, bởi lẽ chưa từng nhìn thấy bệnh trạng, nói gì đến việc chữa trị?

Cửu Nguyệt Đan hết sức sốt ruột nhìn, Phàm Nhân Lão Giả tựa hồ suy tư, hơi nhíu mày, sau một lúc mới nói.

" Ta chưa từng chữa trị, nhưng có thể thử một chút… "

" Thật sao?!! "

Cửu Nguyệt Đan vui mừng, tựa hồ nhìn thấy cơ hội, liền nói muốn dẫn Phàm Nhân Lão Giả đi đâu đó. Nhìn bộ dáng của nàng rất khác lạ, Dạ Khinh Ưu cảm thấy khá kỳ quái, liền hướng về phía hai người đuổi theo, lướt tới bên cạnh nàng, dò hỏi.

" Tứ sư di, ai lại trúng loại "Tuế Nguyệt Nghịch Tâm Mạch" này? "

Cửu Nguyệt Đan không có bận tâm hắn đi theo, nàng bây giờ lấy ra một cái phi toa nhỏ, để cho bốn người còn có Phàm Nhân Lão Giả và Trần Mộng Lan theo sau, ngay cả Bách Chi nàng cũng không đồng ý cho theo, mặc sự không cam tâm của nữ nhân kia. Sau một lúc chần chừ, nàng mới đáp.

" Chẳng lẽ Thất muội không nói cái gì cho ngươi… "

Dạ Khinh Ưu một mặt mờ mịt lắc đầu, thấy vậy Cửu Nguyệt Đan thở dài, suy nghĩ một lúc, thấy tu vi hiện giờ của Dạ Khinh Ưu hiện tại cũng không cần giấu giếm, cũng như kể cho cả Phàm Nhân Lão Giả kia nghe.

" Người trúng độc dĩ lẽ chính là mẫu thân của Thất muội, chuyện xảy ra cũng đã hơn ngàn năm. Khi đó sư nương, cũng là một tuyệt thế mỹ nhân trên đời khó gặp, làm mê đảo không biết bao nhiêu nam nhân… "

Nhìn bộ dáng Cửu Nguyệt Đan nhắc đến vị sư nương kia, dường như ánh lên sự tôn sùng không hề che giấu, lại có chút tiếc hận, xen lẫn tức giận.

" Sư nương không chỉ sắc đẹp làm lay chuyển thiên địa, còn có một thân bản lĩnh không ai bì kịp… Chỉ qua ngắn ngủi hai ngàn năm, đã chân chính đạt được ngôi vị Đế Tôn, hiếm có trở thành một nữ Ma Đế. "

Dạ Khinh Ưu rung động, cũng không ngờ mẫu thân của Đóa Thiên Di lại có gia thế khủng bố như vậy. Cửu Nguyệt Đan mắt nhìn khung cảnh phía trước, không biết hướng về đâu, thanh âm dần ảm đạm.

" Về sau sư nương lại dây dưa cùng một nữ nhân, không biết như thế nào lại sinh ra Thất muội… Khi đó dẫn đến nhiều người hồ nghi, úy kị người làm cho một Ma Nữ tuyệt thế có thể ủy thân như vậy. "

Nghe đến đây, Dạ Khinh Ưu liền phiền muộn kêu một tiếng, không cần hỏi nhiều, hắn có thể đoán được rõ ràng, chính là cái nữ nhân Thủy Linh kia gây ra cái việc này. Buồn bực ở chỗ là nữ nhân với nhau mà cũng có thể sinh con, quả nhiên thiên địa nghịch lý nhưng vẫn phải hợp lý. Cửu Nguyệt Đan không biết hắn nghĩ gì, liền nói tiếp.

" Sư nương dĩ nhiên đối với lời đàm tiếu không bận tâm, sinh ra Thất muội chuyên tâm nuôi dạy… Ngoài ra còn thu thêm ta và năm vị sư huynh đệ, cùng lớn lên và phát triển trở thành "Thất Ma Mãn Cửu Thiên" như hiện tại… "

" Về sau, sư nương không ngờ lại đυ.ng phải ám toán… Nghe nói người của Thánh Địa bên trong có vị Thần Tử vì nhìn trúng nàng mà ra tay âm thầm sai người. Cũng không biết bằng thủ đoạn nào, mà sư nương dù là Ma Đế đứng tại Ma Giới vốn tưởng bất bại lại trúng ám toán của bọn họ, dính phải một loại "Tuế Nguyệt Nghịch Tâm Mạch", làm cho hôn mê bất tỉnh, dù dùng cách nào cũng không thể tỉnh lại… "

Than nhẹ, Cửu Nguyệt Đan cũng không hề che giấu hận ý của mình dành cho đám người trong Thánh Địa kia. Dạ Khinh Ưu cũng không kém tức giận, dù sao đυ.ng chạm tới người của hắn, dĩ nhiên còn lâu hắn mới tha cho mà hỏi.

" Kẻ kia tên là gì? "

Cửu Nguyệt Đan quay qua nhìn hắn một chút, cảm giác nói ra cũng không sao, liền đáp.

" Hắn nghe tên hình như là Quang Huyền Cơ, sư phụ của Dương Thanh Nhân... Dường như thực lực khi đó không hề thua kém Nhân Đế. Về sau cũng không hề nghe nói đến tin tức của hắn. "

Dạ Khinh Ưu âm thầm nhớ tên, cũng cảm thấy không có gì, dù sớm muộn hắn cũng tiến vào Thánh Vực diệt giới, một tên khó tha…

" Thất muội vì muốn giúp sư nương sớm tỉnh lại, liền điên cuồng học về luyện dược, y thuật, mà thiên phú của muội ấy cũng kinh người. Không ngờ chẳng bao lâu lại có thể trở thành đệ nhị Thần Y, đáng tiếc vẫn không thể chữa khỏi… "

Cửu Nguyệt Đan tiếp tục nói, mà nghe vậy Dạ Khinh Ưu mới hiểu vì sao Đóa Thiên Di lại có y thuật cao siêu như vậy nhưng vẫn hay đi khắp nơi nghiên cứu. Hắn tựa hồ khó hiểu nhìn vào vị Tứ sư phụ, hỏi.

" Nếu vậy, sao không nhờ ta? "

Cửu Nguyệt Đan dùng ánh mắt quái dị nhìn hắn, đột nhiên cười mỉm, nói.

" Ngươi quên y thuật của ngươi là do ai truyền thụ à… "

" Ách... "

Dạ Khinh Ưu hiểu ý nàng, có chút buồn bực, rõ ràng là nói dù hắn cũng là Thần Y nhưng vẫn thua kém Đóa Thiên Di, dĩ nhiên Cửu Nguyệt Đan cũng không tin hắn chữa được.