Đột nhiên nghe tỷ tỷ nói vậy, Phượng Cửu Nhi hơi kinh ngạc một chút, vẻ mặt kỳ lạ hỏi.
" Tỷ phu rất anh tuấn sao? "
" Thiên hạ đệ nhất mỹ nam còn chưa đủ… "
Đột nhiên hai mắt Phượng Cửu Cửu sáng lên, mỉm cười, hóa thành mê dại, nhìn cái biểu hiện này của tỷ tỷ, Phượng Cửu Nhi biết nàng nói thật, nhíu chặt mày nói.
" Nhưng huynh ấy cũng chưa đến mức độ đó đi… "
" Cửu Nhi, muội chưa nhìn thấy hắn. Dĩ nhiên không hiểu, ta còn có họa lại chân dung của hắn đây. "
Phượng Cửu Cửu không biết từ lúc nào lôi ra vài ngàn tấm họa, tất cả đều họa một người nam tử, cũng do chính tay nàng tự vẽ ra, người trong tranh là một nam tử đẹp đến yêu nghiệt, mái tóc đỏ bá khí yêu dị, ngũ quan tinh tế từng đường nét, khuôn mặt vẫn ánh một vẻ lạnh lùng vô cảm, hình như trong ánh mắt đang có vài tia phẫn nộ, phản kháng.
Phượng Cửu Nhi chợt si ngốc, nàng chưa từng gặp mặt thật của tỷ phu, chỉ nghe qua danh, nay nhìn vào nam tử trong tranh lại có thể hình dung ra phù hợp, dần trầm luân, chỉ là Phượng Cửu Cửu nhanh chóng cất đi, đặt cẩn thận trong hộp ngọc. Nàng nhìn muội muội của mình, rồi nói.
" Thấy tỷ phu muội chưa, cho nên đừng có gán ghép cái tên bỉ nam tử kia với ta… "
" Tỷ, nói như vậy người kia giả danh tỷ phu sao? "
Phượng Cửu Nhi cảm thấy giật mình, suy nghĩ dần rối loạn. Phượng Cửu Cửu hai mắt ánh lên từng tia lửa, hiện lên tức giận.
" Chứ còn sao nữa, Dạ lang sẽ không làm mấy cái trò đó đâu… " (Edit: thế cơ à, main vừa mới làm đấy thôi :>)
" Nhưng mà tỷ tỷ… Muội cảm nhận được nguyên thần phượng ký của muội trên người của hắn, ngoài tỷ phu ra còn có thể là ai. "
Phượng Cửu Nhi cắn môi, chợt nói, khiến cho Phượng Cửu Cửu giật mình, hoảng sợ.
" Muội để lại nguyên thần phượng ký trên người tên kia??? Muội bị ngốc à, nguyên thần phượng ký khi đã để lại trên người của ai đó, thì nếu như người kia chết muội cũng sẽ bị tổn tương thần trí đó, còn có thể mất mạng. "
" Nhưng… nhưng người muội rõ ràng để nguyên thần phượng ký trên người tỷ phu mà. "
Phượng Cửu Nhi hai mắt ngấn nước, nàng rõ ràng không cách nào nhận nhầm được, nếu không đã không khoác tay nam tử khác như vậy. Phượng Cửu Cửu nhíu mày, đột nhiên hỏi.
" Muội để lại nguyên thần phượng ký trên người Dạ lang làm gì? "
Nghe tỷ tỷ hỏi vậy, Phượng Cửu Nhi giật mình, run lên, không biết nói sao, lắp bắp.
" Muội… muội… "
" Có phải muội… sợ Dạ lang một ngày trốn thoát, khiến ta thương tâm. Cho nên mới dùng biện pháp đó không. Tỷ quả thật quên mất để lại nguyên thần phượng ký" trên người Dạ lang, làm lạc mất. "
Phượng Cửu Cửu sau một hồi suy nghĩ rồi nói, sau đó nàng đột nhiên ôm lấy muội muội của nàng, tay đặt lên xoa mái tóc Phượng Cửu Nhi, cảm động nói.
" Muội muội của ta thật biết quan tâm đến tỷ tỷ… "
" Tỷ, muội… "
Phượng Cửu Nhi đột nhiên thở ra, có cảm giác phần nào tội lỗi, tâm tư giấu kín trong lòng chỉ duy có mình nàng biết, tưởng như sắp bị phát hiện. Phượng Cửu Cửu ôm muội muội một lúc, chợt nhíu phượng nhan hỏi.
" Nếu muội nói như vậy, thì chẳng lẽ tên kia thật sự là Dạ lang… Hắn sao lại biến thành như vậy. "
" Tỷ, quả thật muội không nhầm đâu. "9
Phượng Cửu Nhi ngẩng cao đầu, nghiêm túc nói, Phượng Cửu Cửu mất một lúc suy nghĩ, nội hàm của Dạ Khinh Ưu biến đổi, khí tức tỏa ra cũng không còn lạnh lẽo như trước, mà Dạ lang của nàng là chủ tu huyết đạo, dùng máu của bản thân dung luyện ra Huyết Tâm Kiếm, chỉ có khi hắn sử dụng thủ đoạn đó mới có khả năng chống lại nàng.
Nhưng nam tử kia không giống, thủ đoạn của hắn quỷ dị, rất khác so với nhận thức của nàng, dù bề ngoài có thể biến đổi, ngụy trang nhưng thực lực chân chính không thể nào giả được. Chẳng lẽ hắn lại mạnh mẽ hơn nàng đến như vậy, cách biệt như vậy, nàng tự xưng là thiên tài cũng không dám tin.
" Cửu Nhi, rốt cuộc trong những năm tỷ biến mất. Có chuyện gì xảy ra, Dạ lang bên ngoài uy danh thế nào… "
Phượng Cửu Cửu quay đầu, phượng dung trở nên lãnh diễm trở lại, cao ngạo quý phái, làm cho Ma Điểu Linh bên cạnh nhìn cũng phải cúi đầu, cảm thán "người" so "người" thật cách biệt quá xa. Phượng Cửu Nhi ngơ ngác, chợt nhớ tới tỷ tỷ hơn hai mươi năm bị kẹt trong Phượng Cổ Di Tích, lập tức nói.
" Tỷ, nghe nói tỷ phu sớm đã là Đế Tôn, tu vi thực lực đứng đầu ma giới, sau khi tỷ vào Phượng Cổ Di Tích, tỷ phu cũng đột nhiên biến mất. Sau khi tái xuất, xuất hiện tại một buổi đấu giá của Vạn Giới Kinh Lâu, vì bọn họ đem Phượng Thiên Nhã ra làm vật đấu giá. Cho nên tỷ phu xuất hiện, trực tiếp gϊếŧ người… Nghe nói Thiên Tôn đều bị tỷ phu một chiêu mạt sát, làm cho cao tầng tại Nhân giới nổi giận. "
" Không ngờ chàng vẫn lợi hại như vậy, xem ra còn mạnh hơn cả ta. "
Phượng Cửu Cửu cảm thán, nàng cũng không có tự tin một chiêu có thể giải quyết Thiên Tôn, thậm chí Đế Tôn còn phải đánh lén may ra mới dễ dàng như vậy. Làm được như vậy, quả thật chỉ có thể là nam nhân của nàng. Sau một hồi suy nghĩ, nàng xoay người cùng với Phượng Cửu Nhi nói.
" Cửu Nhi, chúng ta lên Nhân Giới… Nam tử kia nếu quả thật là Dạ lang, ta sẽ không bỏ qua, dù dùng sắc dụ cũng phải gọi chàng về nhà. "
" Tỷ, như vậy hữu hiệu sao? "
Phượng Cửu Nhi gượng cười, nàng biết tỷ tỷ của mình nhiều lần muốn "cường bạo" tỷ phu nhưng lúc nào cũng bất thành, nếu không thì ngày nào tỷ tỷ cũng ở trong phòng, không ra ngoài mà than thở với nàng. Chứng tỏ, dùng biện pháp đó hình như không có hiệu quả, nhưng Phượng Cửu Cửu không để ý, nàng tự tin mị lực của mình, nếu không phải Dạ Khinh Ưu tu luyện là "Vô Tâm Hỗn Phách Liệt" thì hắn đã sớm trầm mê rồi.
" Chưa thử sao biết… Ngoài ra ta còn phải tính sổ với đám thế lực dám chủ động gây chuyện với Phượng Hoàng Yêu Tộc chúng ta. "
Nói đến sau, sát ý trong mắt Phượng Cửu Cửu dâng cao, phượng hỏa lan tỏa, đốt trụi từng mảng thạch đá thành vụn. Ma Điểu Linh lần đầu nhìn thấy vị đệ nhất mỹ nữ nổi danh Ma Giới nổi giận, chợt rùng mình, nhưng không nén nổi tâm ngưỡng vọng.
" Vạn Giới Kinh Lâu, Liên Minh Cửu Môn… Dám đắc tội với chúng ta, phải chết. Ngoài ra hình như nam tử kia mặc đạo bào của môn phái nào đó, chúng ta cũng thuận tiện "hỏi thăm" một chút. "
Phượng Cửu Cửu nói xong, liền muốn dẫn Phượng Cửu Nhi và Ma Điểu Linh đi, chợt Phượng Ngọc Khanh vội vàng đuổi theo, gấp gáp nói.
" Thánh Chủ, người phải quay về giải quyết việc trong tộc đã, Phượng Hoàng Yêu Tộc chúng ta phải tái lập lực lượng… "
" Chuyện đó giao cho trưởng lão, ta bận đi… tìm "chồng" rồi. "
Phượng Cửu Cửu hóa thân thành phượng hoàng, cuốn theo hai vị mỹ nữ ma giới tiến vào Nhân giới, hành trình dậy lên kinh phong, đốt tông diệt môn…
...
Dạ Khinh Ưu sau khi vận dụng pháp tắc không gian, trở lại Lạc Hồn Đảo, hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, dù rằng bản thân hắn lợi hại, nhưng không hiểu sao đứng trước mặt Phượng Cửu Cửu lại thấy rất áp lực, còn ở gần nữ tử đó giây nào là không yên giây đó.
Nhìn xung quanh, nơi đây cách rất gần vị trí lối vào Địa Đàng, Dạ Khinh Ưu lấy ra tấm mộc bản lấy từ Nam Lãng, nhìn một chút, cảm giác có một phần quen thuộc. Hắn dùng thần thức quét nhanh, hiểu sơ khai chỗ hắn đứng là Lạc Phong Đỉnh, gần với "Địa Cung", cánh cửa mở ra Địa Đàng.
Hắn sau đó đem thả ngũ nữ ra ngoài, mấy nữ tử đều đã mặc lại y phục, tất cả đều ngạc nhiên, không hiểu vì sao Dạ Khinh Ưu lại vội vàng đem bọn họ đi như vậy, còn chưa kịp tận hưởng hết lợi ích sót lại của "Phượng Hoàng Linh Trì".
Hỏa Linh Nhi vừa thấy hắn đã sà ngay vào trong lòng, ôm chặt nũng nịu như con mèo nhỏ, làm cho Cổ Tiểu Yêu dâng lên một trận ngứa mắt, tức giận.
" Nam nhân đáng giận, dụ dỗ nữ hài tử… "
Hỏa Linh Nhi lâu ngày phải chuyên tâm tu luyện, rất nhớ mùi hương của hắn, nàng ngẩng đầu, chớp chớp mắt hỏi.
" Tướng công, sao lại giả trang thành như vậy? "
" Linh Nhi nhận ra ta cũng giỏi nhỉ… Chỉ là chơi đùa thôi. "
" Rất vui sao. "
" Ừm, với ta nó vui. "
Nghe hai người đối thoại, Cổ Tiểu Yêu đã nghẹn một bụng, thầm rủa nam tử. Mà ba nữ tử im lặng, đều chú ý Hỏa Linh Nhi, thiếu nữ kia mang đến cho bọn họ cảm giác quái dị.
Dạ Khinh Ưu biết Hỏa Linh Nhi là trời sinh linh tính, rất nhạy cảm với từng loại linh khí, nhận ra hắn cũng không khó khăn. Hỏa Linh Nhi nghiêng đầu, không hiểu lắm, gật đầu, sau đó chợt nói.
" Tướng công, ta muốn độ kiếp… "
" Được, tìm một nơi. "
Dạ Khinh Ưu gật đầu, sau khi Hỏa Linh Nhi hấp thu "Phượng Hoàng Linh Trì" đã tích đủ nội tình, muốn độ kiếp là nằm trong dự liệu. Hắn chú ý một vùng tập trung một cái linh mạch thượng phẩm, dùng nơi đó làm chỗ độ kiếp vừa hợp.