Cảm nhận được cảm xúc lộ ra không tốt phát ra từ hắn, Độc Quả Phụ chảy mồ hôi liền lập tức giải thích.
" Công tử đừng hiểu lầm, chỉ là biểu hiện của công tử quả thật ta cũng không cách nào nghĩ đến ai khác. Chỉ có một vị đệ nhất nhân Đại Thần Bảng lần trước thực lực thần bí vừa hay lại có điểm giống công tử. "
Dạ Khinh Ưu im lặng, thật ra hắn cũng biết bản thân biểu lộ có phần khoa trương, dựa vào việc lúc trước cướp người từ trong tay Vạn Giới Kinh Lâu, trảm Thiên Tôn như rơm rạ đã chứng tỏ thực lực của hắn không thua kém Đế Tôn. Ngoài ra việc cứu Phượng Thiên Nhã - người của Phượng Hoàng Yêu Tộc, nay lại trùng hợp xuất hiện ở đây cũng vì người của Phượng Hoàng Yêu Tộc. Chỉ cần để ý kỹ liền có thể đoán ra bảy phần hắn là ai, càng đừng nói đến lão yêu bà đã sống hơn hắn cả mấy vạn năm, đều là một lão quái thành tinh.
" Không tệ, dù sao ta cũng không để ý. "
Dạ Khinh Ưu chối bỏ cũng không có tác dụng, mà nghe hắn xác nhận Độc Quả Phụ ánh lên tia sáng trong mắt, nàng chỉ đoán, dựa vào ngôi vị Đế Tôn hơn một trăm năm trước bị tước đoạt đi, mà kẻ đoạt danh vị Ma Đế lại không hoành hành xuất thế, dẫn đến nhiều nghi vấn. Cuối cùng sau khi chứng kiến Dạ Khinh Ưu cứu người từ trong tay Vạn Giới Kinh Lâu, đã có thể xác định vị Ma Đế kia chính là Yêu Tiên Vương Tử.
Ngoài ra thân phận của hắn còn là Thần Y Đệ Ngũ trên Thần Y Bảng, mới có bản lĩnh dâng ra nhiều đan dược quý hiếm như vậy. Nhiều nguyên nhân như vậy, Dạ Khinh Ưu có muốn chối cũng không có khả năng, mà hắn cũng lười quản.
Chợt nghe hắn chính là Yêu Tiên Vương Tử, ánh mắt của đám nữ nhân ở đây chợt tập trung hết thảy vào người hắn. Danh vọng của hắn cao ngất ngưỡng, nghe nói tốc độ tu luyện biếи ŧɦái không có ai bì kịp, lại luôn ẩn giấu vẻ ngoài đằng sau một cái mặt nạ quỷ, ít ai biết được chân diện mục.
" Đây là chân diện thật của hắn sao? " Cổ Tiểu Yêu nhíu mày thầm nghĩ, nàng từng là thiếu nữ cuồng tâm, nghe đến danh tiếng và bản lĩnh của hắn đã sinh ra lòng mến mộ, chính là đối tượng nàng muốn nhìn thấy nhất. Nhưng không ngờ tới, người như vậy lại cưỡng hôn nàng, hình tượng hình như đang rạn nứt.
" Tỷ phu, là ngươi sao? "
Phượng Cửu Nhi run lên, trực tiếp đi tới hai tay nắm chặt cánh tay hắn không buông, Dạ Khinh Ưu quay đầu, khuôn mặt cứng đờ, có chút khó xử. Mà ánh mắt ai cũng dán chặt trên người hắn làm Dạ Khinh Ưu tê dại đầu óc, Độc Quả Phụ kia khẽ cười.
" Như vậy, hai đồ đệ của ta phải nhờ công tử chăm sóc rồi… "
Độc Quả Phụ nói xong liền đi, để cho Cổ Tiểu Yêu và Cổ Phù Dung khó xử, cả hai theo bản năng xích dần đến gần người hắn. Mà Dạ Khinh Ưu bị kẹt ở giữa, ngước đầu đã thấy đám người Phượng Hoàng Yêu Tộc quỳ rạp, cung kính nhìn hắn.
" Cung nghênh cô gia… "
" Được rồi, không cần. Ta chán ghét dông dài. "
Dạ Khinh Ưu nhàn nhạt đáp, tay vừa muốn vung, chợt thấy cứng đờ, quay qua đã thấy Phượng Cửu Nhi nắm chặt không buông, hắn khổ sở nhìn nàng nói.
" Cửu Nhi, ngươi thả ta ra. Như vậy thật khó đi… "
" Không buông, tỷ phu… ngươi rất xấu, tỷ tỷ rất nhớ ngươi. Vậy mà tỷ phu lại bỏ trốn, khiến cho tỷ tỷ thương tâm. "
Phượng Cửu Nhi ngẩng cao mắt phượng, lăm lăm nhìn vào mặt hắn, vốn dĩ lúc đầu còn không có để ý, nhưng hiện tại, dựa vào nguyên thần phượng ký phản ứng, quả thật không làm giả được. Nhìn nhân dạng hắn, nàng tự dưng nhíu chặt mày, tỏ ra kỳ lạ hỏi.
" Đây là mặt thật của tỷ phu sao? "
" Coi là vậy đi. "
Dạ Khinh Ưu nhún vai, không trả lời thẳng thừng, mà Phượng Cửu Nhi biết tính của hắn, cũng không có hỏi thêm. Chỉ là tay nắm chặt không buông, tình cảnh ám muội làm cho mấy nữ tử kia phải để ý. Cổ Tiểu Yêu chợt thấy khó chịu, ghé bên cạnh tai Cổ Phù Dung nói.
" Sư tỷ, tỷ đoán xem cái tên này có phải có đang dính líu gì với muội thê của chính mình không. "
" Tiểu Yêu, đừng đoán mò. "
Nghe tiểu sư muội nói vậy, Cổ Phù Dung chợt hoảng, dù cả hai dùng phương pháp truyền âm bí mật trao đổi thì đứng trước một người lợi hại như Dạ Khinh Ưu lại không thể nào giấu nổi. Cổ Tiểu Yêu nghe sư tỷ trách mắng biết sư tỷ hiện tại cũng không có đứng về phía mình, bĩu môi không nói nữa.
Ma Điểu Linh trông thấy biểu hiện Phượng Cửu Nhi cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn, quen biết vị tỷ muội này đã lâu, đây là lần đầu nàng nhìn thấy Phượng Cửu Nhi chủ động ôm lấy một người nam nhân. Trước kia đừng nói là tiếp xúc, ngay cả nói nhiều mấy câu Phượng Cửu Nhi đều chưa có từng làm qua.
Có thể khiến Phượng Cửu Nhi trở nên hoa si như vậy, nam tử kia quả thật có chút ý tứ, nhìn vẻ ngoài hiện giờ của hắn cũng không phải quá đặc biệt, nhưng dựa vào thân phận đạo bào Thánh Kiếm Môn, nàng dĩ nhiên biết đây chỉ là thân phận giả của hắn.
" Đã nghe danh của sư ca từ lâu, ta thật sự rất muốn gặp nhưng không có cơ hội. Nay quả thật may mắn nha~ "
Ma Điểu Linh bước gần tới nói, Dạ Khinh Ưu liếc mắt qua, chú ý ánh mắt quỷ dị của nàng, tự dưng lại thấy không thoải mái. Hắn đương nhiên sẽ không tin lời ma quỷ của nàng, dù sao phụ nữ là dạng người khó tin tưởng nhất trên đời mà, câu nói: " Đàn bà là những niềm đau. " cũng không phải chỉ nói cho vui.
" Nay gặp được rồi thì thế nào? "
Dạ Khinh Ưu tỏ ra bình thản hỏi, Phượng Cửu Nhi cũng quay qua, nhìn vị tỷ muội hảo hữu, không biết vị Ma Nữ Tàn Tinh này lại có chiêu trò gì mới. Ma Điểu Linh cười hì hì, chợt chạy qua bên kia, hai tay ôm lấy cánh tay còn lại của hắn, thản nhiên nói.
" Ta cũng muốn được một lần khoát tay thần tượng nha. "
Thấy nàng quả nhiên làm thật, còn cọ cọ hai cái bánh bao mềm ma sát tay hắn, Dạ Khinh Ưu chợt cứng đờ, cái tình trạng quỷ dị này không ngờ cứ liên tục phát sinh, làm hắn không kịp trở tay. Bất quá, dù sao tận hưởng cảm giác được hai đại mỹ nữ hương hoa trên Bách Hoa Bảng chủ động ôm ấp cũng là một loại hưởng thụ. Mà muốn hưởng thụ thì trước tiên không nên quên chính sự.
Dạ Khinh Ưu giãy nảy hai cánh tay, trực tiếp thoát khỏi khống chế hai mỹ nữ. Nhẹ nhàng xuất hiện tại cách xa vài trăm trượng, bình tĩnh nói.
" Trước tiên vẫn nên giúp tỷ tỷ của muội bình an độ kiếp đã… "
" Độ kiếp??? Chẳng lẽ tỷ tỷ còn chưa độ kiếp xong... "
Phượng Cửu Nhi nghe hắn nói vậy chợt giật mình, lo lắng hiện ra trên mặt, lúc này có Dạ Khinh Ưu tại chỗ này lại khiến cho thiếu nữ vốn bình thường tỏ ra mạnh mẽ, nay cảm xúc cũng thả lỏng, được bộc lộ hẳn ra ngoài. Đoàn người Phượng Hoàng Yêu Tộc liếc nhìn nhau, đều nhận ra vị tân Thánh Nữ của bổn tộc có niềm tin rất lớn vào nam tử kia.
" Nào có dễ dàng… Trong các loại thánh thú, thì Chân Long tộc và Phượng Hoàng tộc là độ kiếp khó khăn nhất, muốn trải qua Lôi Kiếp chính là không dễ dàng. Dù cho có là nàng ấy thì cũng không ngoại lệ, mà càng tệ hơn chính là lôi kiếp càng dữ dằn. "
Dạ Khinh Ưu dứt lời, liền hướng phía đỉnh núi lao đến, nhóm người Phượng Cửu Nhi lập tức đuổi theo. Hai sư tỷ muội Yêu Cổ Môn cũng không chần chừ đuổi theo.
Còn xót lại hai người Lâm Di Ảnh và Cơ Ngọc Nữ, hai nàng tâm trạng lúc này đều không cảm thấy tốt. Từ nãy đến giờ nam tử kia trực tiếp ngó lơ hai nàng, khiến hai nàng càng thêm ảm đạm.
" Tứ điện chủ, chúng ta có đi theo hay không? "
" Ta giờ đây còn là tứ điện chủ gì, cũng không cần nói như vậy. Gọi ta là Cơ tỷ là được, ngoài ra ít nhất đừng nhắc đến thứ gì liên quan đến Tử Thiên Lâu, ta không muốn nhớ lại. "
Cơ Ngọc Nữ sắc mặt u sầu, bi thương cứ như vườn hoa vốn bạt ngàn hoa giờ trở nên tàn dại, nét mặt quyến rũ khiến cho ai cũng phải thương tiếc. Lâm Di Ảnh nhìn vào dung nhan của vị nữ nhân từng là Tứ Điện Chủ, uy danh lừng lẫy trong Tử Thiên Lâu, nay lại có thể trở thành suy sụp như vậy, ngay cả nàng cũng hận không phải là nam nhân lao vào che chở. Nàng thầm nhủ Dạ Khinh Ưu mỹ quan có vấn đề hay gì, mỹ nữ hương hoa này mà có thể ngó lơ, trực tiếp không để ý đến.
" Vậy, Cơ tỷ. Tỷ quyết định đi, tỷ nói gì muội nghe nấy. "
Lâm Di Ảnh dùng hết can đảm nói, trên vẻ mặt Cơ Ngọc Nữ lấy lại chút huyết sắc, trầm lặng một lát rồi nói.
" Dĩ nhiên phải theo hắn, giờ này chúng ta đâu cũng không thể đi. Chỉ có thể đi theo nam nhân kia, dù chết cũng phải theo đến cùng… "
Bất chợt trong mắt Cơ Ngọc Nữ hiện lên nét quyết liệt, nàng trước giờ còn chưa từng chịu đả kích như vậy, lần này chắc chắn phải dùng bản lĩnh hiển lộ ra, để cho nam nhân kia thấy được sức mê hoặc của nàng.
*
_Đa tạ đạo hữu Hoii đã ủng hộ TLT_