Ma Vực Liệp Diễm Sử Thi

Chương 188: Nữ nhân Thủy Linh

Mạc Thủy Dao sau một lúc bình tĩnh lại, khẽ nhíu mày đẹp, ánh mắt hàm chứa ẩn ý dò hỏi Hắc Bì.

" Điều này làm sao ngươi biết được? "

" Hải Yêu tộc bọn ta từng tham gia thế lực Ẩn Nguyên, sau đó đã tách ra… Nội tình bên trong vẫn biết một chút… "

Hắc Bì do dự vẫn trả lời, gã dù cho có muốn che giấu cũng không có mấy tác dụng, thà ăn ngay nói thẳng khiến cho mấy nữ tử này có hảo cảm vẫn tốt hơn. Mạc Thủy Dao còn muốn hỏi rất nhiều, nhưng Linh Lung đã chợt di chuyển, bước vào bên trong, nàng đã cảm ứng được mối liên kết khác thường bên trong.

Linh Lung chợt bước đi, hướng đến một bên cửa, mảnh thanh ngọc trong lòng tay nàng chợt bay lên, hóa thành một luồng kim quang chui vào bên trong bức tường. Dần dần một thông lộ hiện ra trước mắt.

Cả ba người đều bước vào, cẩn thận điều tra phía bên trong lối mòn. Cổ mộ chật hẹp dần khít lại, bóng tối che lấp đi ánh sáng lẻ loi, và ở cuối con đường, một lối đi thẳng tắp dẫn đến căn phòng toát ra ánh sáng rực rỡ.

Xuất hiện phía trước mắt, Linh Lung chợt nhìn thấy một cỗ quan tài bằng đá đặt ngay ngắn giữa phòng. Hắc Bì vốn dĩ còn muốn bước lên, nhưng bị một lực cản vô hình ngăn lại, một bước tiến cũng không thể, đành trơ mắt nhìn hai nữ bước vào trong phòng.

Mà khi Mạc Thủy Dao và Linh Lung bước vào trong, mảnh dây chuyền lại lần nữa rơi vào tay Linh Lung. Cả hai nàng dần kiểm tra cả căn phòng, sau một hồi tìm kiếm, ngoài quan tài bằng ngọc ra, thì tìm được một thủy tinh cầu, bên trong khắc ghi một số hình ảnh.

" Linh Lung, hình như bên trong có một tầng phong ấn… "

Mạc Thủy Dao chợt nói, Linh Lung liền chú ý, quét thần thức sâu vào trong, cảm nhận một tầng ngăn cách liền nhíu mày, gật đầu.

" Quả nhiên… "

" Thử kiểm tra xem. "

Mạc Thủy Dao nêu ý kiến, Linh Lung liền đồng ý, cả hai còn chưa kịp động thì mặt dây chuyền sáng lóe lên, trực tiếp phá vỡ phong ấn bên trong thủy tinh cầu. Mà sau khi phá xong tầng phong ấn kia, mặt dây chuyền cũng ảm đạm thất sắc, không còn sinh cơ.

Một lát sau, thủy tinh cầu biến chuyển, hiện ra hình ảnh. Bên trong là một nữ tử mặc thanh y đạm bào, vẻ ngoài cực kỳ yêu diễm, ánh mắt như câu hồn đoạt phách. Mà điều đáng chú ý là nữ tử này có bảy phần giống với Linh Lung.

" Đây chính là cô cô… "

Mạc Thủy Dao run lên, nhìn vào hình dáng nữ tử bên trong cảm thấy vô cùng thân thiết. Mà Linh Lung im lặng, hoàn toàn không biết phải phản ứng thế nào. Chợt nữ tử bên trong thủy cầu nhìn về hai người, môi khẽ nở ra nụ cười hiền dịu làm cả hai bất ngờ.

" Linh Lung, con đã lớn như vậy rồi… "

" Người là… "

Linh Lung chợt run lên, nhìn về nữ tử bên trong tinh cầu, cảm giác huyết mạch tương liên không thể chối cãi, hai mắt dần chảy lệ, giọng hơi run. Mà nữ tử bên trong thủy tinh cầu cười càng thêm dịu dàng, lộ ra vẻ sầu thảm.

" Ta còn tưởng con có chuyện gì, cũng may ông trời không tuyệt đường hai ta. "

" Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Người là ai? Có thật là mẫu thân của ta... "

Linh Lung chợt nghi hoặc hỏi, khiến cho nữ tử bên trong kia thở dài, ánh mắt mang theo hoài niệm dần dần kể lại.

" Ta trước kia từng là cường giả một phương độc bá tại Dị Giới Nguyên, tu vi tuy không coi là đứng đầu nhưng hoành tứ phương đều có thể… Một lần bị một nhóm người thần bí đánh trọng thương, gặp được người đó. Cả hai bọn ta cũng dần nảy sinh quan hệ, tuy nhiên để tránh người đó bị liên lụy, ta chọn rời đi. "

Kể đến đây, nữ tử kia có phần bi thương sụt sùi, mà hai người Mạc Thủy Dao và Linh Lung đều bị cuốn theo cảm xúc của nàng, bất giác lắng nghe.

" Ta sau đó ngao du gặp được một nữ hài, sau đó nhận nuôi nấng dạy dỗ, đến một lúc lại giao cho người kia… Mà hài tử đó chính là tiểu bối ngươi rồi. "

Ánh mắt nữ tử kia hướng về phía Mạc Thủy Dao khiến cho nàng đứng người, một phút sau vẻ mặt liền tràn ngập hạnh phúc vui vẻ.

" Thủy di di, là người sao… "

" Thủy Dao, không ngờ ngươi đã lớn đến như vậy. "

Nữ tử kia cảm thán nói, trong ánh mắt hiện ra yêu thương chiều chuộng, Mạc Thủy Dao lúc đầu còn có nghi hoặc, hiện giờ đã được xác nhận liền vui vẻ. Trước kia nữ tử kia nhận nuôi nàng sử dụng thân phận giả, đương nhiên cũng che giấu cả diện mạo, chỉ để lại cho nàng mảnh dây chuyền bảo về sau tìm nữ nhi của nàng.

" Thủy di di, người tại sao lại biến thành như vậy? "

Chợt Mạc Thủy Dao nhận ra vấn đề cấp thiết hiện tại, lo lắng hỏi, mà nữ tử kia khẽ thở dài, tự sự tiếp.

" Ta sau khi đem ngươi giao cho người kia, thì cũng mới nhận ra bản thân mình đã có hài tử của người kia, liền tìm một nơi an toàn muốn hạ sinh nhi nữ của mình. Nhưng đến giai đoạn khẩn thiết, khí tức của ta cũng trở nên suy yếu, bọn người kia cũng tìm đến, cuối cùng tìm thấy và truy sát ta. "

" Tiếp sau đó, ta cũng bị trọng thương, bọn chúng ép ta chạy vào trong này… Ở bên trong ta tìm được nơi này ẩn nấp, hạ sinh thành công Linh Lung, dùng pháp bảo không gian kèm theo ghi chú gửi nữ nhi đi một vùng không gian khác. Còn bản thân ở lại giải quyết kẻ thù, không ngờ giao chiến ta vô tình phát hiện bọn chúng là người của thế lực Ẩn Nguyên. Ta dùng toàn bộ sức lực giải quyết thành công bọn chúng, mà bản thân cũng thụ trọng thương, chỉ kịp lưu lại một chút tàn thức bên trong thủy tinh cầu này. "

Nữ tử kia vừa nói xong, khiến cho hai người Linh Lung im lặng, vẻ mặt cả hai toát ra sự u sầu dễ thấy. Mà Linh Lung nhìn vào nữ tử bên trong thủy tinh cầu, cắn chặt môi, lần nữa hỏi chắc chắn.

" Ngươi là mẫu thân của ta? "

" Đúng vậy… Linh Lung, ta là Thủy Linh, mẫu thân ngươi đây. "

Nữ tử gọi là Thủy Linh ánh mắt nhìn Linh Lung tràn ngập thiết tha, mà chỉ thấy Linh Lung một mặt hờ hững, dò hỏi.

" Ngươi nói cái kẻ phụ bạc kia rốt cuộc hắn là ai? "

Chợt nghe Linh Lung hỏi vậy, Thủy Linh một vẻ mặt kỳ quái nhìn hai người, thản nhiên nói.

" Chả phải hai đứa đều biết rồi sao, người nhận nuôi Thủy Dao còn có thể là ai. "

" Người nuôi ta từ khi Thủy di di gửi ta đi chỉ có mình sư phụ, nhưng mà sư phụ… "

Mạc Thủy Dao chần chờ nói, Thủy Linh nghe vậy khẽ cười đáp.

" Thì chính là nàng, chả phải công pháp trên người con giống với nàng ấy sao… "

" Sư phụ của Mạc tỷ là nữ nhân đấy. "

Linh Lung không chịu được nói, mà nghe nàng nói vậy, Thủy Linh một vẻ mặt thản nhiên nói.

" Nàng ấy là nữ nhân thì có liên quan gì… " (Edit: les rồi :>)

Nhìn cái vẻ mặt tỉnh bơ này, khiến hai thiếu nữ cứng người, Mạc Thủy Dao không chịu được liền trực tiếp nói thẳng.

" Thủy di và sư phụ đều là nữ nhân… như vậy… "

" Có gì lạ đâu… Ta thích nàng, mà nàng cũng thích ta. Đôi ta lưỡng tình tương duyệt, ân ái mặn nồng. Ba cái cản trở kia đâu có ngăn cản chúng ta được. "

Lời vừa nói xong đã khiến cho hai thiếu nữ "thuần chân" một trận quay cuồng, giờ các nàng mới biết nữ tử cũng có thể có con với nhau. Mà Thủy Linh nhếch mép, lạnh lùng thản nhiên đáp.

" Ta vốn trời sinh ghét nam nhân, cho nên các con đừng có gán ghép ta với tên thối nam nhân nào. "

" ... "

Im lặng, ngay cả Mạc Thủy Dao cũng không cách nào nói nên lời, giờ nàng mới biết một mặt này của vị nhũ di này, có phần không thích ứng kịp. Mà sau khi nói xong, bóng ảnh của Thủy Linh chợt mờ hẳn, còn chưa kịp để hai người Linh Lung chú ý, hình dáng của nàng đã biến mất.

" Mẫu thân… "

Linh Lung vừa kêu lên, thủy linh cầu đã ảm đạm vô sắc, trực tiếp vỡ thành mấy trăm mảnh nhỏ, lời còn chưa nói hết đã như vậy tan biến. Một lần nữa Linh Lung và Mạc Thủy Dao sầu thương ngơ ngác.

Chợt một lát sau, từ phía quan tài ngọc có chấn động lan tỏa, cả hai vừa chú ý thì nắp quan tài đã bị đẩy bật ra, một dáng người xinh đẹp, thành thục bước ra ngoài, mang theo sắc mặt vui cười.

" Chào hai con, có phải nhớ ta không… "

Nhìn thấy nàng, cả hai thiếu nữ chợt kinh ngạc suýt chút há hốc mồm, không ngờ Thủy Linh sinh long hoạt hổ ngồi dậy khỏi quan tài, vừa ra ngoài lại vặn vặn cái eo nhỏ, làm vài động tác thể dục, hoàn toàn không giống dấu hiệu bị trọng thương chút nào...