Ma Vực Liệp Diễm Sử Thi

Chương 152: Tin tức của Lang Thập Nhất

Nghĩ không ngờ Hàm Sương lại đem ra Lục giai yêu thú, lập tức khiến nhóm người Hợp Hoan Tông hoảng sợ, Diễm Liên càng kinh động hoảng hốt, không ngờ bản thân vừa chọc nhầm thứ dữ.

" Tiểu Kim, lên đi… "

Hàm Sương vừa nói, Tiểu Kim liền rống lên, uy thế dữ tợn, một trảo quét qua đã có hai đệ tử Hợp Hoan Tông bị vỗ chết. Càng khiến đám người xung quanh rung động, hoảng sợ chăm chú quan sát Hàm Sương, nữ tử này thân phận thế nào lại có thể đem ra Lục giai yêu thú.

Diễm Liên mồ hôi chảy dài, nàng không ngờ lại chọc nhầm đối tượng, lập tức chỉ muốn đào mạng. Tay chụp đến một đệ tử Hợp Hoan Tông che chắn, dùng mị thuật hấp dẫn đám nam nhân xung quanh vì nàng bán mạng.

Mị thuật của Diễm Liên trong chúng đệ tử Hợp Hoan Tông là đứng đầu, chẳng mấy chốc vài chục tên nam tu bị nàng hấp dẫn đến, theo nàng chỉ định liền lao đến hai người Nguyệt Vô Song chém gϊếŧ.

Nguyệt Vô Song lạnh lùng phóng ra bạch lạc trắng bạc, tiếng kêu "đinh…" vang lên, làm cho đám nam nhân vừa muốn còn tấn công nàng dừng lại, đột ngột nghe Nguyệt Vô Song hạ lệnh.

" Bắt ả nữ nhân kia lại… "

Nguyệt Vô Song rất tức giận, ả Diễm Liên vậy mà còn muốn vũ nhục nàng còn đòi hút khô Dạ lang của nàng, nếu không trừng trị đủ thì nàng cũng không phải nữ nhân của một ma đầu. Diễm Liên lập tức hoảng sợ, nàng không ngờ mị thuật của bản thân lại không có tác dụng. Bị một đám nam nhân túm tóc lôi kéo mặc sức giãy giụa…

Cầm "Bát Lung Linh Diện" trong tay, Nguyệt Vô Song cũng lần đầu trải nghiệm uy lực của nó. Đây là một đôi chuông bạc tạo ra âm thanh mê hồn lạc phách người nghe, có khả năng điều khiển tâm trí người khác. Ngoài ra nó lại là vũ khí vừa tay với nàng, món đồ này Dạ Khinh Ưu tặng nàng quả thật khiến lực chiến nàng tăng lên không chỉ gấp trăm lần.

Nguyệt Vô Song đứng trước mặt Diễm Liên, cười lạnh.

" Có phải ngươi muốn gϊếŧ chúng ta không... "

" Không có… Ta chỉ muốn làm quen… "

Diễm Liên run rẩy, toàn thân bị chế trụ không thể cử động, thậm chí đồng môn cũng không cách nào đến cứu giúp, đơn giản tất cả đều bị Kim Nhãn Bạch Thú vỗ chết, hay nằm bẹp dưới chân nó.

" Kệ ngươi nói thế nào, chết đi… "

Nguyệt Vô Song đời này thống hận nhất chính là loại môn phái hợp hoan này, sư phụ nàng chính là chết dưới tay Tây Huyết Phái, nghe nói với Hợp Hoan Tông còn có ngọn nguồn. Diễm Liên từ trước đến giờ luôn tự tin vào mị lực của mình, dù thanh danh không tốt, ả lại tự tin với nhan sắc và mị công của mình, có thể mê đảo nam nhân.

Nhưng lần này, ả lại chọn sai đối tượng rồi, kết cục nhận lấy quả đắng như vậy, mắt nhìn xung quanh tỏ ra đáng thương nhìn nam nhân đang bu quanh xem náo nhiệt, nếu là bình thường nàng giở ra vẻ yếu đuối đáng thương, câu hồn đoạt phách này thì chắc chắn đông đảo nam nhân sẽ đến giúp, nhưng gặp mấy nữ nhân biếи ŧɦái như Nguyệt Vô Song hay Hàm Sương, ả không cách nào có cơ hội. Diễm Liên ngẩng đầu, cầu xin nói.

" Đừng gϊếŧ ta, sự phụ ta là Da^ʍ Bi Lão Nhân, chính là Địa Tôn… "

" Ta không quan tâm… "

Hàm Sương lạnh lẽo kêu, nàng đi đến vung vẩy kiếm, chém một nhát làm một cánh tay Diễm Liên bị chặt đứt, trên mặt cũng dính một vết sẹo dài. Diễm Liên đau đớn hết lên, ả lần này ánh mắt dữ tợn, dung nhan bị phá cứ như đang chọc điên ả, dữ tợn ngước mắt nhìn hai nữ.

" Sư phụ ta sẽ biến hai con tiện nô các ngươi thành bồn chứa tinh của toàn tông ta… Đám nữ nhân các ngươi thanh cao sao, đợi một ngày hàng vạn nam nhân thiên hạ cưỡi đi… "

" Muốn chết… "

Hàm Sương ánh mắt lạnh lẽo, vung kiếm đoạt mệnh, máu tươi phun ra như suối, linh hồn thức vừa thoát ra đã bị Tiểu Kim nhảy lên nuốt vào miệng. Hàm Sương toàn thân đầy máu tươi, nàng tuy xinh đẹp nhưng lúc này như ma nữ giáng thế làm cho đám người xem náo nhiệt rùng mình hoảng sợ.

" Không cần để tâm, lần sau chúng ta cùng nhau diệt "Hợp Hoan Tông"... "

Nguyệt Vô Song đi đến bên cạnh nói, nàng quan hệ với Hàm Sương rất tốt, dĩ nhiên biết trước kia tỷ muội Thanh Dương Tông của Hàm Sương bị "Hợp Hoan Tông" bắt đi làm lô đỉnh, đến bây giờ không biết sống chết. Nhưng nữ tử đã rơi vào tay "Hợp Hoan Tông" kết quả đương nhiên không mấy tốt đẹp.

Mà phía bên kia, cũng là một mảnh náo loạn, Mộng Uyển trèo lên "Huyết Thị Sắc Mộc" đem quả trên đó, hái hết bỏ vào miệng ăn ngon lành.

Không chỉ vậy, tiểu nha đầu bộ dáng la lỵ này tuy đáng yêu vô cùng nhưng lại là sinh vật phàm ăn, hái hết quả "Huyết Thị Sắc Quả" này đến quả khác, ăn không ngừng miệng. Chỉ xem đã làm người ta tiếc đứt ruột, đây chính là thứ hàng có cầu cũng chỉ nằm mơ mới có, không ngờ bị nàng đem như hàng chợ đối xử.

" Nha đầu kia, dám tranh đoạt "Huyết Thị Sắc Quả" với Cửu Hồn Điện ta… Muốn chết. "

Doãn Viên ngẩng đầu, thấy bản thân còn đang chật vật giao chiến Túc Vân, vậy mà bị người khác nẫng tay trên, còn phung phí như vậy. Làm gã tức điên, ra lệnh cho đồng loạt đệ tử Cửu Hồn Điện tiến lên vây bắt nàng, trọng bụng thầm nghĩ nữ nha đầu sinh ra đáng yêu như vậy, gϊếŧ cũng tiếc, tốt nhất bắt sống từ từ hành hạ.

" Tóm lấy nàng, tốt nhất chế trụ… "

" Chúng ta cũng lên… "

Túc Vân không chịu thua kém, liền huy động người tiến lên, mà trong đó đột ngột có hai thân ảnh quỷ dị rời đi, không có nghe lệnh hắn. Hai người này dĩ nhiên lại là Lang Thập Nhất và Lang Thập Nhị, cả hai sau đó hiện ra thay đổi một bộ y phục, che mặt xuất hiện tại trước mặt Dạ Khinh Ưu, tương đương muốn quỳ xuống.

" Công tử, Lang Thập Nhất bái kiến người. "

" Lang Thập Nhị bái kiến công tử… "

Cả hai huynh đệ đồng loạt hiện ra quỳ trước mặt hắn, Dạ Khinh Ưu phất tay, tránh cho người chú ý. Mạc Thủy Dao ở bên cạnh kỳ quái, không biết hai người kia từ đâu xuất hiện, lại quỳ trước mặt Dạ Khinh Ưu.

Nhìn hai người Lang Thập Nhất, Lang Thập Nhị còn chưa có nói ý chính, dĩ nhiên hiểu hai người e ngại Mạc Thủy Dao, hắn phất tay tùy tiện nói.

" Không cần lo, có gì cứ nói… "

" Vâng, công tử… "

Lang Thập Nhất an tâm, cũng kinh ngạc không ngờ công tử nhà hắn lại có thể chinh phục được Mạc Thủy Dao, ở trong Thánh Kiếm Môn địa vị của hắn cũng rất cao, đương nhiên biết mỹ danh của Mạc Thủy Dao nổi tiếng cỡ nào. Ngay cả đệ nhất thiên tài của Thiên Kiếm Môn là Túc Vân cũng chính là ái mộ nàng.

Dĩ nhiên hai người họ biết bản lĩnh của Dạ Khinh Ưu, tin tưởng đây cũng không có gì lạ. Liền tập trung vào vấn đề chính.

" Công tử, thuộc hạ đã điều tra ra một người rất khả nghi, giống loại người "khí vận" mà công tử nói… "

Dù an tâm Mạc Thủy Dao, nhưng sự việc liên quan đến Dạ Khinh Ưu cẩn thận giao phó, Lang Thập Nhất vẫn dùng phương pháp truyền âm nói chuyện. Dạ Khinh Ưu hai mắt sáng lên, hắn đang cảm thấy khó hiểu vì sao chỉ có thể cảm nhận được khí vận của ba tên "Thiên Mệnh Chi Chủ" thì Lang Thập Nhất đưa đến tin tức…

" Công tử, trước kia tại Thánh Kiếm Môn thuộc hạ từng tiếp xúc với một thiếu niên tuổi chỉ tầm 15 - 16. Lúc đó tu vi chỉ là Đạo Huyền Tam Giai, nhưng lại biết tâm quyết ba tầng cuối của "Ức Trọng Phá Kiếm Thức", đem công pháp rành mạch đổi lấy bảo kiếm "Thiên Tru Thần Kiếm" trấn tông. "

" Tông chủ đương nhiên ngoài mặt đồng ý, nhưng đằng sau ngấm ngầm đối phó. Dù đã cho người cướp lại "Thiên Tru Thần Kiếm", nhưng không ngờ thiếu niên kia có thể phát huy trận pháp ẩn bên trong tông, thành công trốn thoát… "

" Còn có thể ra lệnh cho "Luân Sát Điện", nghe nói còn biết luyện đan, luyện khí, thậm chí am hiểu trận pháp… Dùng 5 năm thời gian tiến cấp lên Thiên Huyền Nhất Giai, lại có thể bày khốn trận gϊếŧ chết Thánh Linh Đỉnh Giai… Ngoài ra còn làm trọng thương tứ lão tu vi Địa Tôn, còn suýt chút diệt tông. "

Càng nói Lang Thập Nhất càng lộ ra vẻ rung động, hắn dù chỉ mới gia nhập Thánh Kiếm Môn không lâu, nhưng thông tin vừa nắm được khiến cho gã phải rùng mình. Lần đầu hắn nghe nói và gặp một tên biếи ŧɦái có vô số thủ đoạn, trình độ nguy hiểm so sánh với mấy lão quái còn vượt xa mấy bậc.

Dạ Khinh Ưu mày khẽ nhíu, tỏ ra rất ngoài ý muốn, hắn có cảm giác kẻ mà Lang Thập Nhất nói vô cùng nguy hiểm, đem lại cho Dạ Khinh Ưu cảm giác khó chịu.

" Hắn tên là gì? "

Đây là vấn đề Dạ Khinh Ưu hiện tại quan tâm, Lang Thập Nhất lập tức đáp trả.

" Sở Nguyệt Thiền... "

Nghe xong Dạ Khinh Ưu liền run lên, cảm giác bất an nổi lên, nhưng lập tức bị hắn ném đi, suy nghĩ tìm cách điều tra cái tên "khí vận" mới nổi này.