Ma Vực Liệp Diễm Sử Thi

Chương 140: Kiếm Si rời đi

Dạ Khinh Ưu vừa xuất hiện, đồng thời Hỏa Linh Nhi vui mừng lao tới, nhảy nhào lên ôm lấy cổ hắn, như cún con làm nũng ôm chầm lấy hắn không buông.

" Tướng công, tướng công… Linh Nhi nhớ tướng công… "

" Linh Nhi ngoan, ta về rồi đây… "

Dạ Khinh Ưu đành phải ôm lấy Hỏa Linh Nhi, thấy nàng không có thả hắn ra, cũng đành chịu. Thân thể của Hỏa Linh Nhi mềm mại như bông, lại ấm nóng đàn hồi, mùi hương thiếu nữ tràn ngập. Chỉ việc được nàng chủ động ôm đã khiến bao nam nhân ở đây ghen ghét, thầm rủa không ngớt. Hỏa Linh Nhi được hắn cưng chiều ôm trong lòng, không nỡ buông, như con mèo nhỏ chôn chặt trong người hắn.

" Không buông, tướng công lại đi mất… Hỏa Linh Nhi lại không tìm được. "

Hỏa Linh Nhi ôm càng thêm chặt, Dạ Khinh Ưu đành hết cách, Nguyệt Vô Song vừa nhìn thấy hắn, hai mắt tràn ngập vẻ vui sướиɠ chạy đến bên hắn, tuy không giống Hỏa Linh Nhi bạo dạn ôm chầm như vậy, nhưng vẫn vui vẻ ở trước mặt hắn cười.

" Dạ lạng, chàng về rồi… "

" Ừm, nhớ ta sao. "

Dạ Khinh Ưu lăm lăm quan sát ánh mắt tràn ngập tình ái của Nguyệt Vô Song, chỉ thấy nàng mỉm cười, yêu kiều gật gù.

" Đúng là rất nhớ… "

Linh Lung thấy mình bị Nguyệt Vô Song bỏ qua, tự xem sức hút còn thua kém Dạ Khinh Ưu, hóa ra trong lòng mấy nữ nhân kia Dạ Khinh Ưu có sức hút như vậy. Mà nàng cũng như vậy, trong lòng nàng hắn vẫn luôn xếp thứ nhất.

Kiếm Si suýt chút sặc rượu, cảm khái cái tên Dạ Khinh Ưu này đúng là đào hoa không ngớt, đi có vài hôm lại rước về một cái cực phẩm mỹ nữ. Thậm chí vừa mới xuất hiện đã cho hắn ăn cẩu lương, chỉ hận kiếm trong tay không thể chém rơi đống cẩu lương nuốt không trôi này.

" Tâm sự để sau, huynh đài à… Ngươi nên nhìn xung quanh đi. "

Giọng truyền âm của Kiếm Si vang tới tai Dạ Khinh Ưu, hắn tò mò quay đầu, thấy hàng vạn tia ghen tức, hâm mộ nhìn vào hắn. Mà còn có vài nữ nhân thấy dung mạo của hắn lòng lại nổi hoa si, dường như còn muốn hiến thân, càng làm cánh nam nhân thêm tức hận.

Dạ Khinh Ưu nhún vai, nháy mắt một cái, hắn và chúng nữ liền đã biến mất, còn lại Mộng Uyển đang ngơ ngác nhìn xung quanh, đang định bắt chước chúng nữ ôm hắn thì đâm vào khoảng không, khó hiểu.

" Ơ… Chủ nhân đâu rồi… " (Tội em :>)

Mộng Uyển nhíu mày, nàng không vì thế mà buồn bực, mũi ngửi một cái, mắt sáng lên, nháy cái mất hút.

" Mùi của chủ nhân hướng này… " (Lợi hại không kém cẩu rồi :v)

Mộng Uyển đi không bao lâu, thì bất ngờ từ trên trời xuất hiện hai mươi hộ vệ thủ thành, tu vi đều là Thánh Linh Ngũ Giai. Người nam tử đi đầu uy vũ, mặt quan điền, tu vi Thánh Linh Cửu Giai, là chấp pháp trưởng của Lạc Phong Thành, Cái Bảo.

" Ở đây có dấu hiệu đánh nhau… Người nào biết mau mau khai báo. "

Cái Bảo nhìn xung quanh, đám khán giả nãy giờ không dám che giấu đều nói ra. Nghe xong Cái Bảo nhăn mày, quái dị.

" Một đám nữ nhân sao, còn là mỹ nữ Bách Hoa Bảng… "

Sau một hồi điều tra, Cái Bảo mới cho người rút lui, quay về phủ thành chủ báo cáo. Thành chủ là một nam tử tuổi tầm tam thiên, ngũ quan sắc sảo, anh tuấn thư đạm, nhìn nho nhã nhưng chính là một Thiên Tôn hàng thật giá thật, trước kia từng đề danh trên Đại Thần Bảng cùng thời cùng với Dạ Khinh Ưu, Nhϊếp Phi.

Lúc này Nhϊếp Phi đang nhàn nhã vẽ một bức chân dung của nữ tử, nữ tử này không quá xinh đẹp, nhưng ngũ quan hài hòa, mắt hàm xuân xinh đẹp, đem đến cho người ta cảm giác nhu nhã, dễ gần. Nhϊếp Phi chấm bút đặt trên kệ, nhìn bức tranh mới vẽ, thở dài.

" Đã 50 năm rồi, thời gian như vậy là ngắn hay dài… "

Đã tu đạo, tuổi thọ có lên đến hàng vạn, như Thiên Tôn có thể sống 5 vạn năm, 50 năm nhiều khi chỉ xem là một cái chớp mắt, cũng có thể dài đằng đẵng tựa thiên thu vạn thọ. Đột ngột Cái Bảo từ bên ngoài đi vào, quỳ trước mặt hắn nói.

" Thành chủ, đã xác định được danh tính của người gây chuyện… Một bên là người của Quan Nam Môn, người chết chính là thiếu môn chủ của bọn họ. "

" Quan Nam Môn, xem ra cũng khó mà làm ngơ rồi… "

Nhϊếp Phi mặt không đổi sắc, lại tiếp tục tô sơn cho bức tranh đang vẽ, Cái Bảo ngẩng đầu, nhìn thành chủ dáng vẻ hình như không để ý, thở dài.

" Thành chủ, như vậy thì giải quyết sao? "

" Thế người còn lại là những ai? "

Trái lại với suy nghĩ của Cái Bảo, Nhϊếp Phi lại hỏi hắn vấn đề này, hắn hình như nhớ lại liền nói.

" Nàng là "Bạch Lạc Tiên Tử" của Hoa Vạn Cốc. Nghe nói cách đây không lâu Hoa Vạn Cốc bị diệt môn không lâu… Ngoài ra mấy nữ tử bên cạnh nhìn không ra thân phận, có lẽ cũng là xuất phát từ cùng môn phái với nàng. "

" Ngươi nghĩ như vậy… "

Nhϊếp Phi dừng bút, liếc mắt qua nhìn gã, Cái Bảo run lên, đầu óc xoay chuyển nhớ lại.

" Tu vi của các nàng hình như lợi hại nhất là Thiên Huyền Đỉnh Giai, còn có một nữ tử chưa ra tay… Nhưng tứ trưởng lão hình như sợ hãi gì mà rời đi. "

" Đã như vậy, còn tiếp tục truy cứu. "

Nhϊếp Phi nhíu mày, vẻ mặt không vui, tâm trạng vẽ tranh cũng không còn, một nét vẽ cuối cùng vừa ra, bức tranh toàn bộ hóa thành thủy ảnh, tan biến trở lại nguyên dạng bức tranh trắng tinh. Cái Bảo run lên, quỳ sát đất.

" Thuộc hạ không dám tự tiện hành động, nếu không giải quyết sẽ đắc tội với Quan Nam Môn… "

" Mặc kệ bọn chúng, muốn gây sự với ta thì cần phải có bản lĩnh… "

Nhϊếp Phi đi đến bờ của hồ nước bên cạnh, mắt nhìn đàn "Thủy Cư" bơi trong nước, lãnh đạm nhìn. Cái Bảo gật đầu, đã biết làm thế nào.

" Vậy thuộc hạ sẽ mau chóng giải quyết… "

Cái Bảo xoay người rời đi, Nhϊếp Phi không nói gì, mắt ngẩng cao nhìn lên không trung, ẩn hiện nhắm mắt, nhàn nhạt nói.

" Trí nữ nói không sai, họa này không thể đắc… Người kia chính là sát tinh của ta, cho nên cần tránh. "

Nói đến về sau trong mắt gã ánh lên sự phẫn nộ, cùng sự bất lực không thể nói.



Ngồi trong tửu điếm, Dạ Khinh Ưu ở phía đối diện Kiếm Si, trái ôm phải ấp, trong lòng còn có một nữ tử ngồi trong lòng. Cũng may đây là phòng riêng nếu không thì hắn sớm đã dấy lên nhiều phiền toái không nhỏ.

" Lâu ngày không gặp, huynh đệ lại nhiều thêm một vị hồng nhan… Lợi hại. "

Kiếm Si nói xong nuốt thêm một ngụm vò rượu, còn ngụm cuối cùng, gã liếʍ liếʍ mép bình, vét cạn giọt cuối cùng, mới thả xuống. Dạ Khinh Ưu dĩ nhiên biết Kiếm Si đang nói khéo, lời vừa rồi quả thật cũng không phải khen hắn.

" Ngươi định đi sao? "

" Đi gì… Không đi, ở với ngươi được uống rượu miễn phí, ta cũng không thấy thiệt. "

Kiếm Si xua tay, lại ôm lấy bảo kiếm trong lòng, như đang nâng niu hồng nhan vậy, gã mắt nhìn ra ngoài, không che giấu mà nói.

" Thật ra lần này ta cũng muốn xem thử muội muội của ta, cho nên đến đây… "

(Nếu không phải ma trảo của ngươi quá khổng lồ, ta cũng muốn dắt huynh đệ cùng đi xem mắt... à nhầm, xem muội muội của ta.)

" Ngươi có muội muội sao? "

Dạ Khinh Ưu bất ngờ hỏi, Kiếm Si ngẩng đầu, lấy ra một vò rượu khác uống vào, thản nhiên gật đầu.

" Muội ấy là thân muội của ta… Ta rời đi, cũng không kịp nói với nàng câu nào. "

" Nếu muốn thì cứ gặp, huynh sao cứ phải trốn? "

Nguyệt Vô Song mấy ngày ở gần, cũng biết một chút hành động tính cách của Kiếm Si. Nàng vừa hỏi, Kiếm Si lắc đầu nói.

" Chỉ sợ nàng hiện đang hận ta đi… Dù sao ta cũng tự ý rời khỏi Kiếm Vực, một lời cũng không nói với nàng. "

Nghĩ đến muội muội, trong lòng Kiếm Si lại khó chịu, dốc lấy tửu hồ uống thêm một ngụm, nốc cạn một vò, hắn liền đứng lên.

" Ta tạm thời tách ra một thời gian, có gì ta sẽ quay lại tìm các ngươi sau… "

" Tốt. "

Dạ Khinh Ưu không ngăn cản, hắn đối với Kiếm Si khá tin tưởng, cho nên cũng không có quá để ý. Kiếm Si ôm lấy bảo kiếm nhảy ra khỏi cửa sổ, nói vọng lại.

" Huynh đệ, tiền rượu giúp ta trả… "

Dạ Khinh Ưu thở dài, cũng xem như đáp ứng, đến khi hắn tính tiền mới biết, 3000 vò rượu hảo hạng đều bị Kiếm Si uống hết, còn dư có lẽ đều mang theo…