Bộ y phục trên người Nguyệt Vô Song càng ngày càng rách tơi tả, từng mảng da thịt trắng ngọc lồ lộ ra ngoài, có thể nhìn thấy hai khoả cầu ngực trắng mịn sau lớp áo. Mắt của đám nam nhân Tây Huyết Phái như muốn lồi ra, hạ thể độn lên một cục, buông lời khiếm nhã.
" Mỹ nữ, mau mau chịu trói đi… Phản kháng làm gì, tông môn của nàng cũng đâu còn. "
" Đúng vậy đúng vậy, chống cự là bụng bự đó cục cưng à. "
" Nếu nàng chịu về, ta có thể xin tông chủ cho nàng làm phu nhân của ta… "
Một đệ tử trẻ tuổi của Tây Huyết Phái lên tiếng, nhìn trong đám này thân phận có chút đặc biệt, trong mắt da^ʍ quang liếc qua nhìn cơ thể trắng nõn nà của Nguyệt Vô Song sau lớp áo. Thân thể Nguyệt Vô Song từng chút loạn nhịp, hơi thở gấp gáp, đạo nguyên trong thân thể suy kiệt, chỉ có thể tạm thời chống đỡ, nghĩ đến việc bản thân sắp phải rơi vào tay đám người này, nàng đã có tâm tư tự kết liễu bản thân.
" Đám súc sinh, các ngươi sẽ không sống tốt... "
" Haha… Nàng cứ mắng đi, sớm muộn cũng sẽ thành da^ʍ nữ như sư phụ nàng. "
Hai mắt của tên đệ tử trẻ Tây Huyết Phái híp lại, nghĩ đến sư phụ của Nguyệt Vô Song cũng là mỹ nữ có tiếng, cuối cùng cũng rêи ɾỉ dưới ống quần của hắn, toàn thân liền kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Dâʍ đãиɠ nhìn Nguyệt Vô Song, hắn càng muốn nàng hơn, đơn giản vì nàng là mỹ nữ đẹp nhất mà hắn gặp.
" Không thể nào… "
Nghe tới thảm trạng của sư phụ, Nguyệt Vô Song dần mất đi bình tĩnh, nàng không dám tin cũng không muốn tin. Thân thể run rẩy mất đi tỉnh táo, trong một lúc bất cẩn, một khoả cầu trắng ném về phía nàng, một làn hương khí dày đặc khiến cơ thể Nguyệt Vô Song suýt chút ngã quỵ, da thịt đỏ hồng, hơi thở thêm dồn dập.
" Đây là cái gì… !? "
" Hahaha… Nguyệt Vô Song, cô vừa dính "Dược Kinh Tán" của bổn môn, có không muốn thì cũng phải tự nguyện quỳ tới phục vụ bọn ta thôi. "
Giọng điệu của gã càng điên cuồng, càng làm Nguyệt Vô Song tức giận, hai mắt trừng trừng như đang nhìn một thứ cặn bã còn hơn cả súc sinh.
" Vô sỉ… "
" Vô sỉ hay không cũng không quan trọng… Nào, đến đây. "
Nhìn đám nam nhân từng bước tới gần, Nguyệt Vô Song có một loại cảm giác tuyệt vọng, hai mắt xinh đẹp chảy ra hai hàng lệ dài, không cam tâm.
" Ta nói thủ đoạn của các ngươi thật quá cũ rích… "
Từ đằng xa một giọng nói của nam tử vang vọng, đối với Nguyệt Vô Song như tiên âm nơi đầm lầm, mắt nàng ngước lên, ngỡ ngàng ngây ngất khi thấy một nam tử tuấn dung tuyệt mỹ đang đến gần.
Đám người Tây Huyết Phái sững người nhìn Dạ Khinh Ưu bước tới, bọn họ từ nãy đến giờ vẫn không chút nào cảm nhận được sự tồn tại của kẻ này. Dù ngạc nhiên, nhưng bọn chúng cũng không sợ, nhìn nam tử đẹp mã này mà có mấy phần chán ghét, đơn giản là đang ghen tị dung mạo của hắn.
" Chuyện ở đây không liên quan đến ngươi… Muốn sống thì rời đi… "
" Quả thật không liên quan tới ta… Nhưng thiết nghĩ một đám nam nhân lại đi ức hϊếp một nữ nhân yếu nhược. Chậc chậc, thật mất mặt nam nhân mà. "
Dạ Khinh Ưu từ đâu cầm trong tay một cây quạt phiến, xoè ra che khuất nửa khuôn miệng, Nguyệt Vô Song càng nhìn càng mê đắm, cũng có lẽ nguyên nhân của xuân dược làm nàng mẫn cảm được nhiều.
Cứ nghe Dạ Khinh Ưu liên tục nói đạo lý, khiến đám người Tây Huyết Môn cười lên, nhìn nhau xem thử tên mặt trắng này bày trò gì.
" Thế nào, muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân… ?? "
" Gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ là nghĩa lý ở đời… "
Dạ Khinh Ưu dần dần nở một nụ cười tà, thản nhiên từng bước đi tới không chút e ngại thế lực đông người của Tây Huyết Phái. Hắn gấp quạt lại, có chút lạnh lẽo trên khuôn mặt.
" Ừm, mà nó thì không có ý nghĩa với ta lắm… Đạo nghĩa là do cường giả nắm lấy. "
Dứt câu thì quạt trong tay hắn bùng cháy, bầu không khí xung quanh cũng trở nên u ám. Đám người Tây Huyết Phái như lâm vào điên cuồng, khi bọn chúng nhìn vào cặp mắt huyết sắc của hắn liền tăng lên hiếu chiến. Mặc kệ là bạn hay thù liền lao vào gϊếŧ nhau.
Nguyệt Vô Song trố mắt nhìn, không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy nam tử tuấn mỹ có vài phần tà dị kia đi về phía nàng, khiến tâm tư nàng loạn nhịp. Hắn đi qua đám người Tây Huyết Phái mà không ai tấn công hắn, cứ nhẹ nhõm ngồi bên cạnh Nguyệt Vô Song, nở ra nụ cười tràn ngập mị lực.
" Tiên tử, nàng không sao chứ… ? "
" Công tử, ta cảm thấy nóng… "
Cơ thể Nguyệt Vô Song như chìm trong hoả lò, hít lấy hương khí nam tử đầy mê hoặc của hắn, đầu óc trống rỗng, ý niệm duy nhất là muốn hắn cùng với nàng.
Dạ Khinh Ưu nếu muốn thì có thể trực tiếp giúp nàng, nhưng hiện giờ hắn không có hứng thú nên đặt tay trước ngực nàng, dùng đạo nguyên ép hết xuân độc ra ngoài. Thuộc tính của hắn vốn là ám hệ, còn là luyện dược sư. Cho nên đối với việc giải độc không tốn nhiều công sức.
Nguyệt Vô Song cũng mau chóng tỉnh lại, nàng nhìn bản thân nằm trong ngực nam tử, không hề có ý vùng vẫy, mắt ngọc khẽ nâng nhìn hắn có chút ngượng ngùng.
" Công tử… "
" Tiên tử cứ nghỉ ngơi… "
Dạ Khinh Ưu đắp cho nàng một áo choàng che lấp xuân quang. Thân thể quay đi không một chút lưu luyến, đi được vài bước thì Nguyệt Vô Song đã dùng hết sức lực của cơ thể, hai tay nắm chặt y bào hắn, nàng cũng đã tỉnh táo lại nhưng đối với nam tử vừa cứu nàng liền sinh ra tâm ngưỡng mộ.
" Công tử xin dừng bước… !! "
" Tiên tử còn có chuyện gì sao? "
Dạ Khinh Ưu quay qua nhìn nàng, nụ cười có phần mê hoặc, tâm tư thiếu nữ kịch liệt rung động, giọng nói có chút lắp bắp.
" C-Công tử… có... có thể… cho tiểu nữ đi cùng… được không... ?? "
Giọng nàng càng về sau càng nhỏ, hai tay ngọc túm chặt áo choàng của hắn trên người. Dạ Khinh Ưu giơ tay ra, trên khoé môi hơi giương.
" Hi vọng nàng sẽ không sớm hối hận... "
" Không đâu… "
Nguyệt Vô Song như sợ hắn đổi ý, giơ tay nắm chặt, vẻ mặt thẹn thùng. Cả hai dần sóng vai mà đi, Nguyệt Vô Song thấy đám người Tây Huyết Phái thân thể ngã trên đất, máu đỏ nhuộm nền đất, tư vị rất kỳ lạ, liếc qua nam tử bên cạnh, ngượng ngùng hỏi.
" Công tử, chúng ta đi đâu vậy? "
" Ừm, để ta dẫn nàng đi diệt môn. " (Ừm, để ta dẫn nàng đi gϊếŧ người)
Dạ Khinh Ưu cười có chút tà, Nguyệt Vô Song giật mình, nàng sau đó mới nghĩ có lẽ nào là hắn đang giúp nàng trả thù, nghĩ đến vậy lòng nàng như ăn mật ngọt, đối với hắn càng thêm mê tình.
Quay trở lại, hai người Thượng Lan Kỷ Linh và Hàm Sương đã đợi sẵn. Nguyệt Vô Song giờ mới hiểu ra bên cạnh hắn còn có nữ nhân, trong lòng tránh không khỏi chua xót. Nhưng lập tức nàng nghĩ lại, nam tử lợi hại như hắn dĩ nhiên sẽ không chỉ có một hồng nhan tri kỷ bên cạnh, dù rằng nàng muốn là người duy nhất của hắn.
Có thể nàng vừa nhìn liền nhận ra một người quen, thấy Hàm Sương hiện ra kinh ngạc.
" Hàm Sương, cô cũng ở đây. "
" Vô Song, chúng ta lại gặp nhau. "
Hàm Sương nhìn Nguyệt Vô Song nép bên người Dạ Khinh Ưu như cặp tình nhân khoé miệng co giật, nàng thật không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn của nam tử kia, chẳng mấy chốc đã khiến nữ tử chủ động trao lòng rồi.
Cả hai cũng có chút quen thuộc, cũng nói chuyện thân thiết lên, Nguyệt Vô Song cảm thấy có Hàm Sương và Dạ Khinh Ưu bên cạnh thì nhân sinh cũng không còn cô độc nữa. Từ khi trải qua diệt môn, nàng đã dần mất đi lý tưởng sống tiếp, cho đến khi gặp Dạ Khinh Ưu thì lòng nàng đã kịch liệt rung động rồi.
Dạ Khinh Ưu nhìn qua chỗ Thượng Lan Kỷ Linh thấy nàng muốn nói chuyện, liền hỏi.
" Kỷ Linh, có chuyện gì sao… ? "
" Ân, cách đây hơn 5 dặm hình như đang tập trung rất đông người. "
Thượng Lan Kỷ Linh vừa nãy tóm được một tên đang vội vã, liền tra hỏi mới biết hoá ra bên đó có truyền thừa cổ. Mọi người đang tập trung về đó.
" Ồ… có chút lý thú. "
Dạ Khinh Ưu không ham bảo vật lắm, dù sao Thần Binh hắn còn không cần thì nói chi chút vật lẻ. Nhưng dù sao cũng là cơ hội để chúng nữ rèn luyện, hắn gật đầu nhìn tam nữ.
" Chúng ta đi xem. "