CChương 2 : Bắt Cá
Vương lặng lẽ đi ra dòng suối nhỏ vắt qua cánh đồng cỏ khoảng cách từ hang đá đến dòng suối cũng hơn 1 km , dòng suối này nước rất sâu nhìn nước Vương chắc chắn là dòng suối này có cá nhưng hắn không hiểu tại sao mà bộ lạc không bắt cá mà lại đi vào rừng sâu tìm thức ăn ăn và đào củ có màu nâu để ăn và dự trữ mà không bắt cá ,
"Cá , Cá ! Bắt cá , ăn " hắn hô lên với những người đang làm việc trên cánh đồng .
" nước sâu , cá chạy nhanh , bắt không được " một người lớn tuổi giải thích với hắn rồi cũng không để ý nữa vì thời gian là vàng , hiện tại đang là mùa thu sắp đến mùa đông cần phải đẩy nhanh tiến độ tìm và dự trữ thức ăn của Bộ Lạc nếu không mùa đông năm nay bộ lạc sẽ không có gì ăn mọi người đều khó qua khỏi .
Quả thật nhìn dòng suối này thì muốn tay không bắt cá quả là điều khó nhằn vì thời gian bắt cá đã qua đi từ cuối mùa hè khi nhiệt độ cao sấy khô cạn cả dòng Suối rồi đó mới là thời điểm tuyệt hảo để bắt cá , bây giờ là mùa Thu nước đã dâng lên cao khó lòng bắt cá nếu không có dụng cụ , mà đối với cái bộ lạc nghèo rách cả khố này thì làm gì có dụng cụ .
Nhìn từ trên bờ Vương có thể thấy những con cá da trơn như cá Trê , bơi lội ve vẩy cái đuôi làm hắn không ngừng nuốt nước bọt , khi nghĩ đến món Cá Trê thui rơm nướng xả ớt mà hắn đã ăn khi còn là Tinh Quân khi đi du lịch ở miền Tây . cơn đói đang không ngừng càn quấy trong cái bụng của hắn vì sáng nay hắn chỉ nhận được 1 củ có vỏ nâu nướng đó là quá ít với một dã dân 17 tuổi đang trong giai đoạn phát triển như hắn cảm thấy no , hắn không tin với tài trí của bản thân thanh niên cứng của thế kỷ 21 mà lại bị đói ở cái trốn khỉ không thèm hú này được , nghĩ là làm Vương quyết định sẽ câu cá ở dòng suối này hắn nhớ lại những chương trình sinh tồn của nhà sinh tồn Bear và thật may mắn hắn đã xem một tập có phương hướng giải quyết cho việc bắt cá mà không có cần câu hay dụng cụ đó chính là làm một chiếc cần câu sử dụng móc câu là gai , xương , sỏ xuyên con mồi và buộc với một sợ dây khi cá ăn mồi nó sẽ nuốt và mắc vào phần họng hoặc mang , hắn bắt đầu thực hiện kế hoạch đi tước vỏ cây sau đó bện và vặn xoắn lại rồi xe khiến sợi dây nhỏ gọn và chắc chắn , còn móc câu hắn quyết định dùng xương uống chân của loài động vật nào đó mà hắn thấy trước hang động đã bị ăn sạch sẽ dùng 1 hòn đá to đập xương thành những mảnh vụn nhỏ xíu sau đó buộc vào sợi dây đã được se gọn gàng và đào lấy mấy con giun đất rồi xỏ chúng vào móc câu bằng xương vụn và đi ra dòng suối thả câu .
Để tăng năng suất bắt cá hắn làm không chỉ một cái dây và móc mà hắn làm đến tận 5 cái rồi mang ra dòng sông cùng lúc thả xuống , thật quá sức tưởng tượng cái thế giới Nguyên Thủy này chỉ khi vừa thả xuống thì 3 phút cá đã cắn câu những con cá da trơn tham lam đã bị gai xương đâm thủng mang khi nuốt mồi , Vương nhanh chóng kéo dây lên , con cá đau đớn khi bị gai xương đâm và bị lôi lên bờ nó giẫy đành đạch , tiếp tục là những cái dây bị buộc trên bờ có tín hiệu cá mắc câu Vương liền lôi hết lên là 5 con cá da trơn to bị mắc câu có con to cá biệt còn lên đến 2kg , thật không thể tin nổi dòng suối nhỏ này lại nhiều cá đến như vậy . nhìn thấy hắn cứ chân sáo cười haha những người phụ nữ đang làm việc trên đồng cỏ cũng bỏ công việc đang làm qua xem hắn , nhìn những con cá đang giãy giụa trên đất ai cũng bất ngờ
" Cá , bắt được cá ?" một người phụ nữ hỏi đầy bất ngờ vô cùng bất ngờ, để bắt được cá vào mùa thu là điều hết sức khó khăn vì mùa này nước đã lớn . mọi người trong bộ lạc ai cũng hết sức ngạc nhiên đám trẻ con thì ồ òa vẻ mặt thèm thuồng những con cá đang giãy đành đạch trên đất
"Mọi người muốn bắt cá hãy làm theo tôi , chúng ta sẽ bắt thật nhiều cá để tối nay ăn , và dự trữ cho mùa đông sắp tới " Vương nhìn sang mọi người rồi nói , ai nấy cũng vui mừng nhất là những người già vì họ biết mỗi mùa đông qua đi thì nhân khẩu bộ lạc sẽ giảm sút vì không đủ lương thực , da thú giữ ấm .
Vương bắt đầu chỉ dạy mọi người cách làm chiếc cần câu cá nguyên thủy , mọi người cùng nhau câu cá ngay cả trẻ con và người già cũng tham gia , hàng loạt những pha nhấc cần kéo lên là những con cá to , có khi vì gai xương gãy mà con cá thoát được hoặc đứt dây khiến con cá tẩu thoát , không khí câu cá rất nhộn nhịp . ai cũng nhìn Vương với ánh mắt kính nể , cũng chịu thôi vì đây là thời nguyên thủy ai có thể kiếm ăn được nhiều thì kẻ đó là vua . đến khi chiều tối cả bộ lạc cũng có đến hơn 200 kg cá tươi thành phẩm
Mọi người quây quần bên nhau cùng nhau nướng cá và đợi đội thợ săn trở về , khi đến cửa hang Kal vô cùng buồn bã vì cả mấy ngày hôm nay không săn được gì có khi cả bộ lạc đều phải nhịn đói ,nhưng thật bất ngờ mùi cá nướng tràn ngập khắp hang .
"cá , cá nướng , có cá nướng ?" Kal vô cùng bất ngờ và tiến bước vào nhanh trong hang , " tại sao mọi người lại bắt được cá ? " Kal bắt đầu hỏi
Ai cũng nhìn về phía Vương , một người lớn tuổi trong bộ lạc cầm cái cần câu cá đến trước mặt Kal và nói " Vương , hắn dạy mọi người làm cái thứ này , nó có thể khiến chúng ta câu được cá , chính ta sẽ không phải đói nữa " và rồi còn đưa cho Kal con cá nướng to nhất mà hôm nay mọi người bắt được ,
" Thủ Lĩnh chia thức ăn mà hôm nay mọi người kiếm được đi ạ , đến lúc ăn rồi " một đứa nhỏ lên tiếng , lại nhìn con cá trong tay mình rồi nhìn qua chiếc cần câu cá , rồi lại nhìn Vương không ai biết Kal đang nghĩ gì . Bỗng nhiên Kal đặt con cá nướng xuống rồi lấy một con dao bằng xương đưa cho Vương rồi ngồi xuống chỗ mọi người đợi chia thức ăn từ ký ức của Vương Tinh Quân biết Kal đã trao quyền thủ lĩnh cho bản thân , người mà có thể sinh sát tất cả các thành viên phạm lỗi và chia thức ăn , Kal năm nay còn rất trẻ chỉ khoảng 25-30 tuổi thôi nhưng hắn đã làm thủ lĩnh rất lâu rất lâu rồi , nhờ Kal mà bộ lạc còn có thể thoi thóp đến tận hôm nay , bây giờ Kal lại nhường cho Vương ngôi vị thủ lĩnh và trở thành thành viên bình thường đợi chia thức ăn , Vương nhận lấy con dao xương thì tất cả mọi người trong bộ lạc đều hoan hô , đây là niềm vui của mọi người khi giao quyền lực Thủ Lĩnh theo niềm tin từ xưa của mọi người rằng thủ lĩnh mới sẽ giúp bộ lạc ấm no .
Nhìn con dao xương rồi nhìn Kal Vương bắt đầu chia thức ăn , người đầu tiên chính là Kal , một con cá nướng to 2kg , tiếp đến là Mãnh một thành viên thợ săn khác sức mạnh tương đương Kal nhưng hơi thật thà … bắt đầu phân chia thức ăn cho đến người cuối cùng , mọi người trong bộ lạc ăn uống vui vẻ với nhau vì họ đã rất lâu rồi chưa được ăn một bữa ăn đúng nghĩa .
Sớm hôm sau tất cả mọi người đều cùng nhau thức dậy ăn sáng với món cá nướng , một ngày làm việc tiếp theo bắt đầu hôm nay đội thợ săn không đi săn nữa phụ nữ sẽ không làm việc dưới cánh đồng mà thay vào đó tất cả mọi người sẽ đi câu cá .
Khung cảnh cả bộ lạc cùng nhau câu cá nhìn như một lễ hội , những con cá vừa mắc câu khi vẫn còn ở dưới nước thì sẽ bị mọi người dùng giáo đâm sau đó kéo lên vì làm như vậy sẽ khiến cá không chạy trốn được dù có bị đứt giây hay gẫy gai xương . ai cũng vui vẻ vì họ thật không ngờ là bản thân có thể bắt cá vào mùa thu , tất cả đều nhờ vị thủ lĩnh mới của bộ lạc ai cũng nghĩ sẽ có một thời gian ấm no mới .
Cuối ngày mọi người cùng nhau làm thịt cá , lòng cá đều sẽ được ném xuống suối cho cá và các sinh vật thủy sinh khác ăn , mọi người thịt cá xong rồi đem cá thành phẩm đi phơi nắng và hong khô trên ngọn lửa và khói của bếp ( gác bếp ) để giúp cá cí thời gian bảo quản được lâu hơn cho mùa đông sắp tới . Buổi tối cả bộ lạc quây quần bên bếp lửa cùng nhau nướng cá ai cũng vui vẻ vì những thu hoạch ngày hôm nay ,kết thúc bữa ăn mọi người đều đi ngủ ,các thành viên quây quần ngủ sát nhau để phần nào giảm đi cái lạnh hanh heo tiết trời mùa thu .
Nằm trong cái ổ rơm của mình mà Vương không tài nào ngủ được hắn nghĩ đến bộ lạc mà hắn đang sống , yếu nhược cả về tộc nhân lẫn thực phẩm , nhìn những đứa trẻ gầy ốm suy dinh dưỡng, mắt to , chúng thiếu muối trong bữa ăn hằng ngày , nếu tình trạng này cứ kéo dài thì kéo theo đó là sự kém phát triển về thể chất sau này , ngoài ra thiếu muối còn dẫn đến mắc một số bệnh , sức đề kháng kém .
Cứ lăn qua lăn lại hắn không thể chợp mắt , hắn quyết định đi tìm Kal vị cố thủ lĩnh để nói chuyện ,
Lúc này Kal vẫn đang ngon giấc trong cái ổ rơm thân yêu của hắn Vương đến vỗ ,lay nhẹ Kal . "Kal Kal …" Vương gọi
Dụi dụi mắt Kal nhìn Vương giọng còn ngủ mê đáp " Thủ Lĩnh , nửa đêm không ngủ đi sao còn gọi tôi ? "
"Theo ta ra ngoài hang chúng ta nói chuyện một chút " Vương đi ra cửa hang đẩy tảng đá chặn ở cửa rồi đi ra . tuy chưa hiểu đầu cua tai nheo gì nhưng Kal vẫn đi ra ngoài theo Vương , vừa đi hắn còn vừa ngáp , ra đến cửa hang gió lạnh tốc thẳng mặt Kal khiến hắn phần nào bớt đi cơn buồn ngủ .
"Thủ Lĩnh , đêm khuy gió bên ngoài rất lớn , ngài gọi tôi ra đây có chuyện gì ? " Kal giọng nói tò mò ánh mắt có chút nghi hoặc nhìn Vương .không đáp lại câu hỏi của Kal , Vương hỏi Kal
" Kal , ngươi làm thủ lĩnh bao nhiêu lâu rồi ? "
Bất ngờ được hỏi Kal cúi đầu ánh mắt có vẻ đăm chiêu bồi hồi lâu , chốc chốc hắn còn đảo mắt , dường như đang suy nghĩ 🤔 rất nhiều ! Cuối cùng Kal cũng xong .
"Ta không biết nhưng khi ta lớn bằng thủ lĩnh thì ta đã là thủ lĩnh đến tận bây giờ " Kal nói . Kal không biết đếm người nguyên thủy cũng chưa có lịch Kal không biết mình làm thủ lĩnh bao nhiêu năm . Vương quay lại nhìn Kal , bộ dạng Kal lông tóc che kín mặt chỉ để lại đôi mắt sáng quắc có chút lạnh lùng , rồi Vương lại quay đầu nhìn về dòng suối .
"Kal , có bao giờ bộ lạc phải đổi nhân khẩu lấy thức ăn chưa ?" Vương chắp 2 tay ra sau rồi lại hỏi .
"Rồi , nhiều lần , " giọng Kal chợt trầm thấp ánh mắt đầy u sầu , có lẽ Kal không biết ánh mắt mọi ngày và ánh mắt hiện tại của hắn khác biệt như nào , thời gian làm thủ lĩnh như Kal nói thì ít nhất Kal cũng làm thủ lĩnh 5-7 năm | từ năm 17 tuổi làm thủ lĩnh bây giờ ít nhất Kal cũng 27 tuổi | rồi mà đem tộc nhân đi đổi thực phẩm thì chí ít hoặc có thể mùa đông năm năm nào cũng có tộc nhân bị đem đi đổi lấy thực phẩm . nghe đến đây ánh mắt Vương cũng khẽ động , không ai biết cái rất nhiều của Kal là bao nhiêu , Vương cũng không có phản cảm với cách làm của Kal vì đây là thời đại nguyên thủy, việc đổi tộc nhân lấy thực phẩm cũng không phải ác độc gì chẳng qua là chuyển từ bộ lạc này qua bộ lạc khác mà thôi , nhưng còn qua bên kia bị đối xử như nào thì không rõ ràng .
"Kal đồng cỏ dưới kia nhiều chuột , rắn rít * , không ? " Vương chỉ tay xuống cánh đồng cỏ bên dưới
" có , có rất nhiều chuột , chuột to , rắn to , bọ cạp … " giọng Kal trở nên phấn khích khi nói về các loài động vật dưới đồng cỏ , vì chúng đều là thức ăn .
" Tại Sao không bắt mà lại phải đi tận rừng sâu săn thú ? " Vương hồ nghi nhìn Kal
" Chuột trong hang sâu , đất cứng quá , đào không được , Rắn , bọ cạp , rết cắn chết người không dám , bắt " Kal trả lời mang theo tia uể oải.
"Được rồi , ngày mai sẽ không săn trong rừng nữa mà chúng ta sẽ săn ở dưới đồng cỏ " Vương quay mặt nhìn Kal , ánh mắt của Vương đã va vào Kal hai vị thủ lĩnh của bộ lạc 4 mắt nhìn nhau trong đêm lạnh giá .
" Át-Xì " bà nội nó lạnh chết lão tử rồi đi vào hang mau """ 😃
*" Rắn Rết