Phong Lưu Tổng Tài

Chương 25: Thắng cược.

"Điều kiện gì?"

Kim Mi Jin bình tĩnh hỏi.

Mắt thấy khóe môi Dongwon câu lên một nụ cười tà tính, cô nàng liền đề phòng bổ sung.

"Đợi đã, tôi nói trước. Chuyện này nếu cậu cho rằng là một vụ đánh cược, vậy thì phải là đôi bên đặt ra điều kiện, hơn nữa không được quá đáng.."

"Ồ, tốt thôi." Dongwon tùy ý gật đầu.

Thư ký Kim lúc này mới thầm hài lòng, nghĩ nghĩ một chút, cô nàng liền nêu ra yêu cầu của mình.

"Vậy tôi nói trước, nếu cậu không có khả năng sáng tác ra một ca khúc mà tôi vừa ý, mặc dù không cần phải là siêu phẩm như hai bài hát cậu đưa, nhưng cũng không được quá thấp kém, thì cậu phải nói cho tôi biết mọi việc, bao gồm những bài hát này từ đâu cậu lấy được, tác giả là ai...?"

"Đơn giản."

Dongwon không chút do dự đồng ý, sau đó hắn liền chống cằm, khẽ suy tư..

"Ngược lại, nếu tôi sáng tác được, vậy thư ký Kim, chị sẽ phải đấm lưng cho tôi hai mươi lần, bất kể lúc nào, thời gian nào tôi gọi chị cũng phải đến. Còn nữa, nhóm nhạc nữ Brave Girls này sẽ do tôi sắp xếp, thêm vào một vài thành viên."

Lời nói của Dongwon khiến cho nhóm nữ bên cạnh nhíu mày, dù sao là ai cũng không thích việc bản thân bị lôi vào vụ cá cược của người khác.

Nhưng bởi vì ngại thân phận không đủ, dù sao trông bộ dáng Dongwon thân thiết tùy tiện với giám đốc Kim của công ty như vậy, còn dám hô lên một tiếng "thư ký Kim", hẳn là địa vị phi phàm, cho nên các nàng chỉ có thể ngó nhìn.

Kim Mi Jin đắn đo chốc lát.

Mắt thấy nhóm nữ bên cạnh sắc mặt không đúng, cô nàng sao có thể không hiểu tâm tư bọn họ, cho nên liền lên tiếng trả lời, thuận miệng giải thích một chút.

"Chuyện thêm thành viên tôi có thể đồng ý, dù sao cậu mới là người nắm giữ công ty, thay đổi nhân sự vốn là việc cậu có quyền quyết định. Nhưng việc đấm lưng cho cậu, nếu tôi đang tắm hay họp hành mà vẫn phải chạy đến, vậy thì sợ rằng hơi khó.."

Nhóm nữ lúc này mới ồ lên, trong lòng hiểu rõ, không ngừng quăng tới Dongwon từng cái ánh mắt kinh ngạc thán phục.

Nhìn không ra, thật sự nhìn không ra, một người trẻ tuổi đẹp trai như vậy lại là trùm cuối của công ty a!!

Dongwon xua tay, không cho là việc quan trọng.

"Đừng nói nhiều, có độ khó mới gọi là đánh cược. Tôi có thể cho chị dư dả một chút thời gian, thế nào, đồng ý hay không?"

Thư ký Kim nhìn ánh mắt xem thường của Dongwon, bực tức cắn răng.

"Được, tôi đồng ý."

Nhìn xem sự tình biến hóa có chút căng, Seyeon không lấy làm lo, trái lại gương mặt xinh xắn ngập tràn hào hứng, kém chút liền lấy bỏng ngô và ghế sofa ra ngồi xuống xem kịch vui rồi.

"Em làm nhân chứng nhé, hai người ai cũng không được nuốt lời, nuốt lời làm con cún con..!!" Seyeon vội "ác độc" nói, sợ bọn họ đổi ý, sau đó tươi cười nhìn thư ký Kim. "Chị Mi Jin, chị nói chủ đề đi!"

Kim Mi Jin không cần suy nghĩ, nói ngay.

"Tôi cũng không làm khó cậu, cậu hãy sáng tác một bài hát mang giai điệu vui tươi, thích hợp thời tiết mùa hè, vậy là được."

Dongwon nhẹ gật đầu, lúc này hắn mới nhắm mắt đi đi lại lại quanh phòng, mặt ngoài giả vờ trầm tư suy nghĩ, nhưng sự thật, đương nhiên là hắn tiến vào cửa hàng hệ thống tìm kiếm ca khúc thích hợp.

Rất nhanh sau đó, hắn liền mở mắt, trong ánh mắt lóe lên tinh quang, nhìn qua bộ dáng rất là lợi hại.

"Đưa giấy bút đây cho tôi!"

Ngồi xuống ghế dựa, Dongwon cười nhạt nói, thần thái vô cùng nắm chắc, khiến cho chúng nữ trong phòng nhao nhao kinh hô.

"Nhanh như vậy sao!"

"Không biết cậu ta đã nghĩ ra được cái gì rồi, thật là tò mò?"

"Oppa thật là đẹp trai!!"

"Hừ, chỉ giỏi giả vờ.."

"..."

Kim Mi Jin càng thêm tin chắc Dongwon đang giả thần giả quỷ, dù sao thời gian nhanh như vậy có thể nghĩ ra được cái gì đây, nhưng cô nàng vẫn đưa tới cho Dongwon một tờ giấy kẻ khung nhạc sẵn, chỉ cần Dongwon thêm các nốt và lời bài hát vào là được.

Dongwon nhận lấy, hắn cầm lấy bút lên, thử thử cho quen tay một chút, sau đó bắt đầu cắm cúi vẽ nốt nhạc trước.

Mấy cái nốt Đô rê mi pha son kia quả thật con mẹ nó rất khó nhớ, rất dễ nhầm lẫn thang độ cao thấp, còn phải phân bố các nốt dày mỏng nữa, cho nên Dongwon hắn phải "chép" từ trong hệ thống ra từng ly từng tý cẩn thận, tốc độ khá là chậm rãi.

Một hồi vẽ, một hồi nhắm mắt, như kiểu đang suy nghĩ vậy.

Người ta thường nói đàn ông hấp dẫn nhất là lúc đang tập trung làm việc, trông bộ dáng Dongwon lúc này chuyên chú copy từng cái nốt nhạc chép xuống giấy quả thật rất đỗi mê người, khiến cho sắc mặt đám người còn lại trong phòng trở nên có chút kỳ dị.

Nhóm nữ Brave Girls ngưỡng mộ nhìn nhìn, ánh mắt long lanh, Seyeon một bộ mê trai, nhãn thần mê ly, thư ký Kim thì gò má hơi chút đỏ ửng.

Trong phòng không có chút âm thanh nào vang lên, tất cả tận lực giữ yên lặng, dường như là sợ quấy rầy Dongwon.

"Xong rồi!"

Dongwon thở phào một hơi, lau lau mồ hôi vốn không tồn tại trên trán.

Chép ra một cái bản nhạc này quả thật khiến hắn tổn hao không ít công sức, vô cùng uể oải, trong mắt hắn cái việc này quả thật còn vất vả hơn cả việc vác đao đi chém nhau ngoài đường nữa.

Dù sao chém nhau chính là sảng khoái, một đao bổ tới, không phải mày chết thì tao vong, ân oán chấm dứt. Nhưng "chép nhạc" cái đồ chơi này, một nốt sai lầm liền phải hung hăng xé bỏ, chép lại tờ mới, quả thực rất khảo nghiệm tính tỉ mỉ và kiên nhẫn, vô cùng dày vò.

Thư ký Kim một bước đi tới, đoạt lấy tờ giấy trong tay Dongwon, sau đó chăm chú nhìn.

Qua một lúc lâu, trong đôi mắt đẹp của cô nàng hiện ra một vẻ kinh dị, thần sắc trên mặt đều là không thể tin.

Dù rằng chưa thật sự nghe giai điệu ca khúc cất lên, nhưng lời bài hát trong đó thư ký Kim đương nhiên có thể hiểu rõ được, câu từ vô cùng trong sáng vui tươi, hơn nữa quả thật rất mới, rất thích hợp mùa hè, mà lại mấu chốt nhất là nàng chưa từng nghe qua ở nơi nào.

"Yuna, chị hát đi.."

Đưa tờ giấy cho nhóm trưởng Brave Girls, Kim Mi Jin cố gắng trấn tĩnh nói, trong lòng tư vị đan xen.

Một mặt nàng đương nhiên rất muốn tin tưởng tài năng của Dongwon là thật, bởi vì như thế sẽ rất tốt cho hắn và cho công ty, một mặt nàng lại mong mỏi Dongwon đang bày trò, dù sao đánh cược vẫn còn đó, hơn nữa đối phương trước giờ không có biểu hiện gì tốt, làm sao có thể nhất thời tỏa sáng như vậy được, cái này không hợp khoa học..

Thay đổi ngoại hình thì cũng thôi đi, đến cả khả năng bản thân cũng trở nên biến hóa một trời một vực, vậy có chút.. đáng sợ..

Ngay lúc này, giọng hát của Yuna đã bắt đầu vang lên, như thường lệ có chút cứng nhắc, nhưng giai điệu của bài hát cũng đã dần dần hiện ra trong tai đám người.

Chỉ một lúc sau, tất cả mọi người liền nghe như say như mê, điệp khúc bài hát không ngừng vang vọng trong tâm trí.

"Dance the night away

Let"s dance the night away (hoo)

Dance the night away

Let"s dance the night away"

Giai điệu vui tươi sôi động, khiến cho Seyeon nhịn không được lắc lư theo điệu nhạc một cách tự nhiên mà chính cô nàng cũng không hề hay biết.

Nhìn tình cảnh trong phòng tập lúc này, Dongwon liền nhếch môi, sau đó quay sang thư ký Kim.

Ý tứ trong mắt, không cần nói cũng biết.

Xem xét Yuna đã hát xong ca khúc mới này một lần, Dongwon liền vừa vặn lên tiếng.

"Các cô cũng thấy đấy, tất cả những ca khúc mà tôi sáng tác đều vô cùng sôi động, cần càng nhiều người đồng ca mới càng phát huy ra vẻ hấp dẫn của nó. Nhóm lúc này chỉ có bốn người hơi ít, cho nên tôi dự định thêm vào vài thành viên cho nhóm, không có vấn đề gì chứ?"

Brave Girls lúc này sao còn có thể có ý kiến, dù sao thân phận Dongwon đã hiện rõ, hơn nữa "tài năng" của hắn cũng bộc lộ, còn có lời hắn nói đều rất hợp lý và thuyết phục, cho nên nhao nhao gật đầu.

Đột nhiên, chuông điện thoại trong túi vang lên, Dongwon liền cười cười ra hiệu, đoạn hắn mở cửa đi ra ngoài, sau đó tiếp lấy cuộc gọi.

"Đúng vậy, là ta đây!"

"Ừ, LS Entertainment, ta đang ở đó."

"Tốt, bảo thư ký dẫn lên phòng giám đốc, tự khắc có người sẽ đón tiếp ông."

"Chỉ cần ông ngoan ngoãn là được, ta sẽ cho ông những thứ mà ông mong muốn, khiến ông sung sướиɠ hưởng lạc trên thế gian thêm một thời gian dài.."

Cúp đi điện thoại, Dongwon lúc này mới mỉm cười quay sang một bên, nhàn nhạt hừ lạnh.

"Thư ký Kim, nghe lén người khác nói chuyện là một thói quen không tốt đâu?"

"Tôi.. không cố ý, tôi cũng chưa nghe thấy gì hết!"

Kim Ji Min có chút lúng túng nói, trên mặt tràn đầy vẻ hỗn loạn, cảm xúc không rõ.

Trong mắt nàng, Dongwon lúc này như phủ lên một tầng sương mù dày đặc, không giống như Lee Dongwon trước kia mà nàng đã từng biết một chút gì, ngập tràn thần bí, nhìn không thấu, hiểu không rõ..

Nhất là sau khi nghe cuộc điện thoại kia, mặc dù nội dung có chút mơ hồ, khí thế thượng vị giả cao cao tại thượng mà Dongwon phát ra càng khiến thư ký Kim cảm thấy không thể tin được, khiến nàng vô cùng ngập tràn tò mò, ngập tràn ý muốn tìm hiểu.

Đột nhiên, Dongwon đưa cho nàng một viên thuốc vo tròn màu đen sậm.

"Cầm lấy, chị lên phòng giám đốc ngồi đợi đi."

"Cái gì thế này?" Thư ký Kim nghi hoặc hỏi, sờ sờ ngửi ngửi một chút, cô nàng hoàn toàn nhìn không ra đồ trong tay hắn đưa là vật gì.

"Lát nữa có người đến đưa tiền, nếu ông ta biểu hiện tốt, chị hãy cho ông ta viên thuốc này."

"Cái.. quái gì?"

Dongwon cười cười không nói, khiến cho thư ký Kim ngứa ngáy không thôi, sau đó hắn liền mở cửa, đi vào trong phòng tập.

Thư ký Kim hậm hực một chút, sau đó lắc lắc đầu, đoạn cũng nghe theo lời hắn rời đi.