Chạy xe trên đường gần hai mươi phút, rốt cuộc đã đến nơi.
Dongwon không vội trước tìm cửa hàng quần áo, trái lại hắn liền mua hai ly trà sữa, đoạn đưa cho Yeon Hee một ly.
"Cô.. lớn rồi.. không thích trà sữa!" Yeon Hee lí nhí.
"Sao thế cô?"
"Vị quá ngọt, không thích hợp.."
"Cô cứ uống đi mà, dù sao em cũng đã mua rồi." Dongwon cười cười, vẻ mặt nghiền ngẫm. "Là lỗi của em, lần sau để em mua nước khác, em quên mất là cô đã "lớn" như vậy rồi!"
Yeon Hee nhìn thấy ánh mắt trêu chọc của hắn quét tới bộ ngực sung mãn của mình, trong nháy mắt liền hiểu ý tứ trong lời nói của hắn, nhịn không được sẵng giọng.
"Cậu...Lần sau, hừ hừ, không có lần sau đâu.."
Nói rồi, Yeon Hee hung hăng hút lớn một ngụm trà sữa, sau đó bước đi.
Khóe môi Dongwon nhếch lên vẻ tươi cười, hắn thong thả đuổi theo, sóng vai cùng với cô nàng.
Hai người một nam một nữ sóng vai dạo phố, trong miệng nhâm nhi trà sữa, xem bộ dáng giống như một đôi tình nhân, khiến người đi đường nhao nhao ghé mắt, đưa tới ngưỡng mộ.
"Liền chọn cửa hàng này đi!"
Đi vào một gian hàng nhãn hiệu thời trang Zara, Yeon Hee trong phút chốc liền cho Dongwon hiểu rõ được, tâm địa của phụ nữ là nhỏ nhen như thế nào.
"Dongwon, cái áo này màu sắc nhìn hơi già dặn, không hợp với tuổi của em!"
"Cái quần này trông cũng được, nhưng phong cách đã cũ."
"Thắt lưng đẹp đấy, em mang thử xem.. A, dường như có chút lòe loẹt, đổi cái khác."
"Thử lại.."
"Không được. Đổi đi!"
"..."
Dongwon bị Yeon Hee bắt thay đi đổi lại không biết đã bao nhiêu bộ quần áo, liên miên không dứt, với tố chất thân thể của hắn bây giờ thế mà đã cảm thấy phát mệt.
Hắn có chút hoài nghi, cô nàng này là đang báo thù việc hắn trêu chọc nàng khi nãy..
"Em cảm thấy, cái áo này.. vẫn được."
Dongwon lí nhí nói, nhãn thần có chút e dè.
Quả nhiên, Yeon Hee liền khoanh tay trước ngực, nghiêm túc bác bỏ.
"Không được. Dongwon à, em đã tin tưởng nhờ cô lựa chọn, thế thì cô phải có trách nhiệm với em. Đi đi, đổi cái khác."
"A.."
Không có cách nào khác, Dongwon đành thê lương chui trở lại phòng thay đồ.
Hắn quả thật sợ rồi.
Bị Yeon Hee dày vò hơn một tiếng đồng hồ, Dongwon rốt cuộc đã mua sắm thành công vài bộ quần áo vô cùng hợp mốt và thời thượng, cùng với một số phụ kiện, sau đó hai người thoát ra khỏi gian hàng.
Chỉ cần là món đồ Yeon Hee "phê duyệt", không cần cân nhắc nó bao nhiêu tiền, Dongwon liền mua đi, thái độ tiêu pha sảng khoái khiến cho trong ánh mắt Yeon Hee vậy mà hiện ra một tia thỏa mãn.
Khoan hãy nói, lúc này Dongwon đổi một bộ quần áo sành điệu, tôn lên dáng người, khiến cho toàn thân hắn toát ra một tầng quang mang mơ hồ, rất có khí chất riêng biệt.
Lúc trước cắt tóc chỉ là vẻ mặt đẹp trai, bây giờ nghiễm nhiên hắn đã trở thành một cái nam thần, khiến mấy em gái quay đầu liên tục.
"Đi, đổi một cửa hàng khác, lần này cô sẽ giúp em chọn thêm thật nhiều đồ."
Yeon Hee lôi kéo cánh tay Dongwon, giọng nói vô cùng hưng phấn, nôn nóng, khiến cho Dongwon âm thầm nghi hoặc.
"Lẽ nào, đây là chứng nghiện mua sắm của phụ nữ trong truyền thuyết."
Đương nhiên, hắn không dám để cho Yeon Hee tiếp tục dày vò mình, thế là cười cười trả lời.
"Không cần đâu cô, em mua đủ rồi."
"Ồ..."
Trong nháy mắt, Yeon Hee liền như quả bóng bị xì hơi, thần sắc có chút uể oải.
Nhìn bộ dáng cô nàng như thế, Dongwon liền mỉm cười, sau đó hắn nắm tay Yeon Hee cất bước đi tới một cái cửa hàng bên cạnh, nhãn hiệu thời trang nữ Dior.
"A, em làm gì thế?"
Bàn tay bị Dongwon nắm chặt, khiến cho sắc mặt Yeon Hee trở nên đỏ ửng, nhìn trước nhìn sau luống cuống nói.
"Mua đồ cho em xong rồi, bây giờ mua đồ cho cô chứ sao?"
"Cái này.. Cô, cô không có tiền."
"Không thành vấn đề, dù sao hôm nay cô đã giúp em, hơn nữa em là học sinh của cô mà trước giờ chưa tặng quà gì cho cô, về tình về lý em đều nên mua tặng cho cô một ít món."
"Không.. không cần..."
"Đi, dù sao cũng đã đến đây rồi, em không thể để cô tay không mà về."
Dongwon mặc kệ, cứ thế kéo Yeon Hee đi vào, nhìn dáng vẻ cô nàng đã "nghiện" mà còn ngại, hắn liền cười nói.
"Yên tâm, nếu cô cảm thấy bất tiện, vậy thì coi như em cho cô mượn đi, dù sao cô thiếu nợ em đã nhiều, thêm một chút tiền này cũng không quan trọng."
Yeon Hee nghe vậy lưỡng lự một lúc, sau đó liền cắn răng quyết định.
"Được rồi, vậy thì.. coi như cô mượn em đi."
Nói rồi, vẻ mặt Yeon Hee liền trở nên thoải mái hơn, đi vào bên trong cửa hàng, dần dần, ánh mắt nàng càng lúc càng hiện ra vẻ cuồng nhiệt, cùng với hưng phấn.
Có tên đại gia Dongwon này tồn tại, cơ bản chỉ cần Yeon Hee vừa mắt, nàng liền có thể mua đi ngay tức khắc, không cần phải xoắn xuýt chuyện giá cả tiền nong quá nhiều.
Dù sao, nợ đã chín trâu, thêm một sợi lông vẫn đều to như thế, bị Dongwon "bao nuôi" thoải mái, Yeon Hee liền triệt để chìm đắm trong chứng nghiện mua sắm, một mực thử đủ quần áo, đủ loại nhãn hiệu đến hơn bốn giờ chiều.
Dongwon xách theo túi lớn túi nhỏ quần áo trong tay, lúc này hắn quả thật vô cùng uể oải, không biết là trên thể lực hay là trên mặt tinh thần.
"Cô Yeon Hee, cô đã mệt chưa, chúng ta tìm chỗ ngồi nghỉ một chút."
Yeon Hee quay đầu, vẻ mặt ngập tràn hào hứng.
"Cô không sao, Dongwon à, sao vẻ mặt em lại chán nản như vậy??"
"Khụ.. Em đột nhiên nghĩ tới chuyện không vui ấy mà!"
Dongwon đảo mắt, tùy tiện trả lời.
Tổng không thể nói là mình mệt mỏi a, dù sao chính nàng là phái yếu không kêu ca, bản thân là phái mạnh, có mệt cũng phải cắn răng chịu đựng.
Haizz, quả nhiên dạo phố chính là kỹ năng ẩn của phụ nữ, hiệu ứng buff siêu mạnh, chính mình có hệ thống cũng phải quỳ a!!
Lại chịu đựng thêm một hồi, rốt cuộc Dongwon cũng đã lết được tới bãi đỗ xe, cùng Yeon Hee trở về.
Vẻ mặt Yeon Hee lúc này đã bình thường lại, hơn nữa có chút ngượng ngùng, dường như cô nàng cũng đã nhận ra lúc nãy biểu hiện của mình quả thật giống như phát điên, cho nên một mực trầm mặc không biết nói gì.
Hôm nay quả thực nàng đã mua sắm đã nghiền, vô cùng sảng khoái vô cùng phấn khích, chuyện này khiến cho trong lòng nàng không khỏi dâng lên một chút ý nghĩ.
Hóa ra, đây là một trong những lý do khiến người ta ưa thích lấy người có tiền hay sao?
Dongwon cảm thấy bầu không khí có chút nhàm chán, hắn đành phải lên tiếng phá vỡ trầm mặc.
"Khụ, cô Yeon Hee, hôm nay thật cảm ơn cô!"
"Không có gì, không có gì, chút chuyện nhỏ mà thôi."
Yeon Hee cuống quýt xua tay, sau đó kiên định nói.
"Dongwon à, từ mai cô sẽ đến công ty em làm việc, dần dần trả nợ. Em yên tâm, cô không bao giờ thiếu nợ ai một chút nào đâu!"
Dongwon mỉm cười gật đầu, đoạn nhìn chuyên chú vào thẳng đôi mắt đẹp của Yeon Hee.
"Nợ hay không nợ gì chứ, cô đừng quá quan trọng như vậy. Chỉ cần có thể giúp được cô, khiến cô vui vẻ, em đều nguyện ý."
"Hừ, mồm miệng trơn trượt!"
Yeon Hee bị hắn nói khiến cho đỏ rực cả mặt, gắt gỏng quay đi.
Trong lòng nàng, chậm rãi dâng lên mật ngọt.
"Dù sao cũng đã sắp tối, hay là cùng nhau ăn cơm nhé?" Dongwon liếc nhìn đồng hồ, đoạn cười hỏi.
"Không cần, nhà em ở đâu, cô đưa em về."
Yeon Hee cơ hồ không cần suy nghĩ, lắc đầu cự tuyệt.
Dù sao, đi mua sắm cùng hắn, có thể nói là bản thân mình giúp đỡ học sinh, nhưng hai người vậy mà cùng nhau đi ăn cơm tối, nếu bị người khác truyền đi, quả thật có chút nói không rõ ràng.
Mà lại, nàng cũng không dám ở lại gần bên cạnh Dongwon thêm, bởi vì bề ngoài Dongwon phát sinh biến hóa to lớn, khiến nàng có chút cảm xúc kỳ dị không rõ, hơn nữa nàng vẫn sợ hắn nói ra cái lời gì khiến cho bản thân xấu hổ.
Dongwon cũng chỉ là tùy tiện hỏi, dù sao hắn cũng không muốn để Seyeon ăn tối một mình, thế là hắn cười cười.
"Vậy cô thả em chỗ Lotteria là được."
"Chỗ lúc trưa ấy à?"
"Vâng."
Đợi cho Yeon Hee rời đi, Dongwon lúc này mới tiến đến con Ferrari của mình, sau đó lái xe trở về nhà.
Ngồi trong xe, mở ra cửa sổ, tận hưởng làn gió mát thổi qua mái tóc, Dongwon không khỏi hít sâu một hơi sảng khoái.
Tiền quả nhiên không mua được hạnh phúc, phải nhiều tiền mới mua được a!