Phong Lưu Tổng Tài

Chương 14: Vào khách sạn.

Lấy được lợi thế to lớn, dưới sự dẫn dắt và kỹ thuật chiến đấu đỉnh cao của Dongwon, team xanh không chút huyền niệm gì dễ dàng dành được thắng lợi.

Nhìn xem nhà chính đã bị phá hủy, Chovy dựa vào trên ghế hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh lại.

Nhưng mặc cho hắn có cố gắng thế nào, cảm giác bị áp bức hành hạ, cảm giác bị Yaosu đè nén một cách mãnh liệt vẫn cứ hiện ra trong đầu, muốn xua đi cũng không được.

Trận đấu này vốn đang được livestream trực tiếp, đám fan hâm mộ Chovy nhìn thấy thần tượng có chút chán nản liền vội an ủi.

"Chovy oppa cố lên, làm lại nào, lần này không nên chủ quan nữa nhé.!"

"Đồng đội quá kém, thua cũng không có gì đáng trách."

"Đúng thế đúng thế, tên kia boy một champ Yaosu chắc luôn, nhìn nó quẩy kinh vãi chưởng..."

"Oppa fighting!"

Chovy lười biếng đọc mấy dòng bình luận của đám fan cuồng, giao lưu lấy lệ, sau đó miễn cưỡng xốc lại tinh thần, hắn bắt đầu tìm lại một trận đấu khác.

Dù sao đây cũng là công việc của hắn, có thể hái ra tiền, không thể tùy tiện bỏ dở.

Tìm trận hoàn tất, hai bên cấm chọn tướng rất nhanh.

Giao diện vào trận vừa mở, bảng tên người chơi lục tục hiện ra, lông mày Chovy khẽ nhíu lại, bởi hắn lại gặp Dongwon, cũng chính là "Sư phụ Faker".

"Hừ, lần này không có Yaosu, tao xem mày còn có thể múa kiểu gì?" Chovy cười gằn.

Còn tốt, đồng bọn hắn đã cấm đi Yaosu, nếu không thật sự Chovy cũng có chút sợ, bởi đối phương đánh con này quả thật rất kinh khủng, hoàn toàn ở một đẳng cấp khác biệt.

Dongwon lần này chơi là nữ ảo thuật sư Leblanc, vẫn ở team xanh, Chovy sở hữu tướng tủ Syndra, cô nàng thích bắn bi.

"Lại gặp tên kia kìa, oppa hãy báo thù đi!"

"Mẹ nó chứ, cái tên thật là ngông cuồng. Chỉ mong quỷ vương Faker gặp được nó, bón cho nó no hành.."

"Haha, tên nick tao còn là "ông nội Faker" đây."

"Thằng chó này, dám sỉ nhục thần tượng tao thế à, vào solo yaosu với tao!"

"Cút, win được thằng cháu tao rồi hãy nói.."

"..."

Kênh chat bắt đầu loạn thành một đoàn, Chovy cũng không có tinh lực đi chú ý tới, bởi đơn giản, nữ ảo thuật sư Leblanc lúc này đã làm hắn hoa hết cả mắt rồi.

Biến ảnh, biến ảnh, lại là biến ảnh.

Leblanc không hổ là nữ hoàng ảo thuật, Syndra của Chovy cơ hồ không bắt được cái bóng cô nàng, từ đầu tới đuôi hoàn toàn là bị đối phương đè ra đánh.

Đám người đang xem livestream bắt đầu an tĩnh lại rồi, hết thảy há hốc mồm nhìn.

Thời gian dần trôi qua.

Màn hình Chovy lại đỏ rực một lần nữa, hai chữ DEFEAT ngang nhiên chiếm lĩnh màn hình, như một sự chế nhạo, một sự châm chọc dành cho Chovy.

...

Bên kia.

Dongwon hài lòng tháo ra tai nghe, một phần là cảm giác hành gà thoải mái, càng nhiều là bởi trong đầu hắn lục tục vang lên âm thanh.

"Ting, đến từ Bin Laden 68 điểm ngưỡng mộ."

"Ting, đến từ Geogre Bush 84 điểm ngưỡng mộ."

"Ting, đến từ..."

Chơi cái trò chơi một hồi cũng có thể có thu nhập, đây là điều Dongwon không nghĩ tới, mặc dù còn rất ít, nhưng cái này cũng làm cho hắn biết thêm con đường để hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến một "Có chút tiếng tăm".

Đó là, kiếm đủ một triệu điểm ngưỡng mộ.

Không sai, là một triệu, chiếu theo tốc độ trang bức kiếm điểm bình thường của hắn, sợ rằng hắn phải đến mùa quýt năm sau mới kiếm đủ được.

Âm thầm mặc niệm "kiểm tra thông tin."

"Ký chủ : Lee Dongwon

Tuổi : 19

Thân phận : Con trai trưởng nhà họ Lee, cha là Lee Jong Suk, mẹ là Park Hyuna...

Cấp độ : 15.

Điểm ngưỡng mộ : 1258.

Vật phẩm : tẩy tủy đan x2, tật phong phù (sơ cấp) x2, ẩn thân phù (sơ cấp) x2, hỏa cầu phù (sơ cấp) x2, da^ʍ khí một bình.

Công pháp tu luyện : Song tu đoạt thần pháp.

Chỉ số cá nhân : Sức mạnh (50) Nhanh nhẹn (50) Trí lực...."

Lại kiểm tra một chút tiến độ nhiệm vụ chính tuyến.

1958/1000000.

Nhìn dãy số không sáu số, Dongwon có chút buồn rầu thối lui ra khỏi không gian hệ thống, trong tay hắn bây giờ cầm lấy một tờ giấy vàng úa, mặt trên vẽ vời những tia màu đỏ ngoằn ngoèo như giun.

Ẩn thân phù.

"Thử một chút hiệu quả mới được."

Dongwon nghĩ nghĩ, mấy cái lá phù này là do lúc đi dạo cửa hàng hệ thống, hắn bị mấy em gái loli lừa dối u mê mua về.

Dựa theo chỉ dẫn hệ thống, dán lá phù lên trên tay, thân hình Dongwon bỗng nhiên bằng mắt thường có thể thấy dần dần trở nên mơ hồ mơ hồ, đoạn hoàn toàn tan biến vào trong không khí, chỉ còn lại một bộ quần áo đang lơ lửng một cách kỳ dị.

"Mẹ nó, quả nhiên là hàng sơ cấp, sida đếu chịu được."

Soi mình trong gương, nhìn bộ quần áo bay như có ma, Dongwon thầm mắng một tiếng.

Cởi bỏ tất cả quần áo cùng vật dụng trên người, cảm nhận làn gió mát thổi qua, thằng em khẽ run lên bần bật, Dongwon lại chửi một tiếng chó hệ thống.

Xác định bản thân đã hoàn toàn tàng hình, hắn liền mở cửa, sau đó đi ra ngoài.

Lúc này đã là tám giờ, đám người hầu đều trở về nhà, Seyeon tới thư viện học thêm, Dongwon không có mục tiêu kiểm chứng hiệu quả của ẩn thân phù, hắn liền không do dự đi ra đường, đoạn cứ thế ngông nghênh đi dạo.

Trên đường người tới người lui cười cười nói nói, hồn nhiên không phát hiện bên cạnh mình có một thằng biếи ŧɦái để truồng đang lượn lờ xung quanh, dưới háng treo lủng lẳng hai hòn dái.

"Haha, cái này con mẹ nó dùng để đi ăn trộm, ăn cướp thì còn gì bằng."

Dongwon bản năng lưu manh nghĩ tới, nhưng ngẫm lại chính mình bây giờ đã khác, xưa đâu bằng nay, thế là hắn liền tự thưởng cho mình một cái bạt tai.

Lúc này, hắn đang dừng chân ở trước đại sảnh một cái khách sạn bảy sao, Royal Hotel, một khách sạn vô cùng nổi tiếng bởi thường xuyên có chính khách và người nổi tiếng tá túc.

Nghĩ nghĩ một chút, hắn liền đi tới.

...

"Sao mày đá tao?" Một tên bảo vệ quay đầu, nhíu mày hỏi.

"Tao đá mày lúc nào, nói linh tinh."

Bảo vệ khác chán ghét nói, sau đó quay đi, chỉ mấy giây sau hắn liền quay lại, tức giận quát.

"Mẹ kiếp, tao đã nói là tao không đá mày, sao mày lại đấm tao, cái thằng chó này??"

Bảo vệ kia nghe thấy giọng điệu đối phương không giống là giả, nội tâm lạnh run, đưa mắt dáo dác nhìn xung quanh..

Sau gáy, đột nhiên bị người vỗ nhẹ.

"Mẹ nó, có ma. AAAAAAAAA!!!"

Tên bảo vệ kinh hoảng hét lớn, sau đó ù té chạy, khiến cho bảo vệ còn lại bán tín bán nghi..

"..."

Trêu chọc hai thanh niên bảo vệ một chút, đoạn, Dongwon liền nhàn nhã đi vào, tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ngồi trên ghế Sofa ở đại sảnh, thưởng thức người người qua lại.

Dù sao nãy giờ đi lượn đã mệt, tranh thủ thời gian hiệu lực của ẩn thân phù vân còn, hắn ngồi đây nghỉ ngơi một chút lại trở về nhà.

Bên ngoài bỗng nhiên đi tới một người đàn ông to béo, ăn mặc sang trọng, trong tay hắn còn dìu lấy một người phụ nữ xõa tóc rũ rượi, xem bộ dáng là đã bất tỉnh.

"Chủ tịch Choi, chìa khóa của ngài đây ạ.."

Tên lễ tân đối với tay béo kia có vẻ quen thuộc, vừa thấy đối phương liền đi lên đưa chìa khóa, sau đó thấp giọng nịnh nọt.

"Phòng VIP 909, bên trong mọi thứ đều đã chuẩn bị sẵn sàng, chúc chủ tịch Choi có một buổi tối vui vẻ."

Chủ tịch Choi vừa lấy chìa khóa liền vội bước đi, bộ dáng gấp gáp không nhịn được.

Cảnh tượng như vậy ở các khách sạn có thể nói tương đối quen thuộc, cho nên không ai để ý, dù sao người phụ nữ kia là rượu say hay có làm sao cũng chả liên quan đến mình.

Càng huống gì nơi này là Royal Hotel, người có thể tiến vào đây không có tiền vẫn là có quyền, chưa biết rõ tình huống, vô duyên vô cớ tùy tiện trêu chọc chính là hành vi rất ngu xuẩn.

Đi thang máy lên tầng chín, tra chìa khóa tiến vào trong phòng, chủ tịch Choi liền đẩy người phụ nữ trong tay ra giường, đoạn há mồm thở dốc một hơi, trong mắt hắn không thấy mỏi mệt, chỉ có tham lam thèm khát.

Hắn hoàn toàn không để ý tới cánh cửa phía sau mình đang từ từ khép lại, vậy mà chững đi một chốc, sau đó mới hoàn toàn bị đóng kín.