Phong Lưu Tổng Tài

Chương 9: Làm người yêu em.

Bệnh viện đa khoa Seoul, một gian phòng bệnh.

Jin Sung ngồi trên giường bệnh soi gương, đầu bị băng bó dày đặc, gương mặt khá là đẹp trai của hắn lúc này đã bị biến dạng sưng vù, nhất là trong miệng gãy mất vài cái răng, nhìn trong gương tương đối buồn cười.

Đương nhiên, hắn không thấy có chút nào buồn cười, hắn chỉ thấy vô cùng tức giận.

"Chó chết!"

Nghĩ đến tên Dongwon bình thường bị mình sai sử như con, đối với mình đều là mang tư thái quỳ bái, vậy mà bây giờ lại có gan phản kháng, hơn nữa thủ đoạn còn rất hèn hạ, đập mình tơi tả như chó chết, Jin Sung nghiến răng nghiến lợi, sau đó lấy ra điện thoại.

Nỗi nhục nhã này, hắn nhất định phải khiến đối phương trả đủ.

"Anhhhhh!!!" Thấy cuộc gọi đã có người tiếp được, Jin Sung liền thân thiết gọi.

"Chuyện gì? Mày không phải đang đi học sao?" Trong điện thoại truyền đến một âm thanh lạnh nhạt, đương nhiên là anh trai Jin Sang của hắn.

"Còn học hành gì chứ, anh, em bị người ta đánh gần chết rồi đây này.." Jin Sung đảo mắt, giả vờ thê thảm hô lên.

Jin Sang liếc mắt liền có thể xem thấu trò mèo của hắn, chán ghét hừ lạnh.

"Hừ, mày vẫn sống đấy thôi. Lo học đi, bớt gây chuyện dùm tao! Thế nhé, không có việc gì thì tao cúp máy đây!"

"Khoan đã.. Anh, em là em của anh mà, cho em mượn ít người đi!!"

"Bớt dở cái bài này ra dùm, mày tưởng tao không biết chắc, hẳn là lại đánh nhau lung tung, đυ.ng nhầm tảng đá, định kiếm tao hỗ trợ chứ gì? Tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi, gây họa tự mình chịu đi, đừng có làm phiền tới tao.."

Giọng nói tuyệt tình của Jin Sang vang lên trong điện thoại, khiến cho Jin Sung có chút sững sờ.

Nhìn xem cuộc gọi đã bị tắt đi, trong ánh mắt hắn hiện ra thất lạc, giận dữ, cùng với cảm giác bị khinh thường bao trùm.

Nếu không phải muốn gấp rút báo thù, hắn liền có thể đợi thương thế bình phục, sau đó tìm Dongwon tính sổ, dù sao trong mắt hắn Dongwon chỉ là mưu hèn kế bẩn mới hạ được mình.

Vậy mà đến ông anh này, không cho mượn người thì cũng thôi đi, đến cả tình hình bản thân thế nào cũng không quan tâm, chỉ là tràn đầy chán ghét xua đuổi.

"Haha, bị một thằng rác rưởi nhục nhã thì cũng thôi đi, đến cả anh trai mà cũng xem thường tao,.. Hahaha. Tao sống thất bại thế sao!!!"

Jin Sung cười thê lương, trong mắt hiện ra điên cuồng.

...

Dongwon lượn quanh tòa biệt thự bề thế của nhà mình, quan sát một hồi, trong lòng cảm thán cuộc sống của kẻ có tiền quả nhiên thật con mẹ nó sung sướиɠ.

Sân vườn, bể bơi các loại không nói, đồ đạc trong nhà đều là những mẫu mới tinh hiện đại, còn có người hầu người hạ thoải mái, so với làm một tên lưu manh, lúc này Jin Sung như đang sống ở trên thiên đường.

Nhớ đến còn có một cái công ty giải trí, hắn cảm thấy mình nếu không có hệ thống cũng đã vô cùng mỹ mãn rồi.

Buổi trưa Seyeon ở lại trường học, Dongwon một mình tùy tiện giải quyết bữa trưa, sau đó ngồi ở phòng khách xem mấy cái chương trình giải trí.

"Ủa, sao không thấy tín ngưỡng lực nhỉ"

Nhìn thấy những người nổi tiếng trên ti vi kia, thế mà cơ hồ không khác gì người bình thường, quanh thân không hề xuất hiện một tia bạch khí, Dongwon liền có chút nghi hoặc.

"Tín ngưỡng lực là một loại năng lượng đặc thù, ký chủ cần phải quan sát người thật mới có thể biết được, hoặc thiết bị lưu hình ảnh cần phải cao cấp hơn."

"À."

Dongwon tỏ rõ đã hiểu, lại đưa mắt nhìn nhìn những em gái xinh đẹp nhảy múa hát hò, ngực thon mông nở lắc qua lắc lại, tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu, hắn khẽ liếʍ môi.

Ngay lúc này, đột nhiên chuông điện thoại reo vang.

Đưa mắt liếc nhìn, là của "Diệt Tuyệt Sư Thái" Yeon Hee, giáo viên chủ nhiệm lớp Dongwo.

"Dongwon đấy à." giọng nói có chút thân thiết của Yeon Hee vang lên.

"Vâng, em nghe."

Dongwon lễ phép trả lời, lúc này mới nhớ đến bản thân đã nói là sẽ cùng đi với cô nàng đến bệnh viện, xem ra cô nàng gọi đến là vì việc này.

Quả nhiên, không ngoài dự liệu, sau mấy câu nói chào hỏi không có chút dinh dưỡng nào, Yeon Hee cũng đã hỏi xem hắn đang ở đâu, tiện thể lái xe tới đón hắn cùng đi.

"À. Em đang ở..." Dongwon định nói ở nhà, đột nhiên nghĩ đến gì đó, hắn liền đảo mắt nói ra một cái chỗ khác. "Ở quán Cafe Lotteria trong khu trung tâm thương mại phố Kang.."

"Ồ, cô biết rồi. Mười phút nữa cô sẽ đến, phiền em quá." Tình trạng sức khỏe con gái là trên hết, Yeon Hee cũng chỉ có thể mặt dày mày dạn mà nhờ cậy người học sinh của mình.

"Vâng. Mà cô trò cùng nhau hẹn ra ngoài rất dễ khiến người ta hiểu lầm, cô đừng xưng là cô, cứ nói là chị nha.."

"Cái này.."

"Có sao đâu mà, dù sao cô còn trẻ lại xinh đẹp như vậy, nói cô là em em khéo cũng có người tin ấy chứ! Vậy nha cô!"

Dongwon trắng trợn nịnh nọt, khiến cho Yeon Hee xấu hổ không thôi.

Cúp đi điện thoại, hắn liền đi lên phòng thay đổi một bộ đồ cũ kỹ, nhìn qua tương đối "bần", sau đó đi ra khỏi nhà.

Bắt một chiếc Taxi đến quán Cafe, thời gian ước chừng sáu bảy phút gì đó, Dongwon đi vào tùy tiện gọi một tách Capuchino dâu tây, sau đó ngồi xuống chờ đợi.

Bởi vì nơi này là trung tâm thương mại, hơn nữa còn gần một chỗ trường đại học, cho nên trong quán ngồi đầy những đôi nam nữ, xem bộ dáng đa phần là tình nhân, sự xuất hiện một mình của Dongwon hiện ra mấy phần lạc lõng.

"Capuchino của quý khách đây ạ!"

Em gái nhân viên đưa tới đồ uống, máy móc lễ phép nói, sâu trong mắt cô nàng lén lút ẩn giấu một tia khinh bỉ.

Độc thân chó cũng có mặt mũi đi ra uống Cafe, thật là không biết xấu hổ.

Dongwon cười cười tiếp lấy, tùy tiện nhấp một ngụm, hắn hồn nhiên không biết em gái nhân viên đã dán cho hắn cái mác "LOSER", chỉ ung dung ngắm nghía xung quanh.

Bên cạnh có mấy đôi nam nữ đang anh anh em em, phát giác ánh mắt của hắn, nữ thì âm thầm bĩu môi, nam thì vênh mặt lên trời, một bộ ta đây thiên hạ đệ nhất.

Bỗng nhiên, ánh mắt của mấy tên đang vênh vênh kia đột nhiên thay đổi, kinh ngạc trừng lớn, miệng thì há hốc, thiếu chút chảy cả nước dãi.

Dongwon hướng theo ánh mắt mấy tên kia nhìn nhìn, quả nhiên không ngoài dự liệu, thấy được Yeon Hee đang đi tới, dáo dác đưa mắt tìm kiếm mình.

Lúc này Yeon Hee đang mặc một chiếc váy tím liền thân, hoàn mỹ phô bày dáng người đầy đặn, mái tóc cô nàng búi cao trang nhã, cặp kính cận cũng đã tháo xuống, gương mặt xinh đẹp quyến rũ hoàn toàn lộ ra, một vẻ đẹp thành thục vũ mị.

Ánh mắt tất cả đám sinh vật giống đực trong quán Cafe đều hướng tới nàng, nhất là hai chỗ bộ ngực sung mãn cùng với bờ mông căng tròn, cơ hồ là hai cái lỗ đen không đáy, tham lam hút hết ánh mắt bọn hắn.

Dáng vẻ ngồi một mình của Dongwon có lẽ tương đối dễ thấy, Yeon Hee rất nhanh phát hiện hắn, cô nàng cất bước đi tới ngồi xuống đối diện, khiến mọi người trong quán Cafe kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới vị tiên nữ này vậy mà quen biết một tên tầm thường như thế.

"Dongwon à! Đợi c.. chị lâu không?" Định nói là cô, nhưng nghĩ tới căn dặn, Yeon Hee liền vội sửa lời.

"Không ạ, chị đến kịp lúc... haizz.." Dongwon tùy tiện trả lời, vui vẻ tiếp nhận điểm ngưỡng mộ của đám con hàng xung quanh một lát, sau đó hắn giả vờ sầu thảm, thở dài một tiếng.

"Có chuyện gì vậy?" Yeon Hee tò mò, trong lòng lộp bộp, lẽ nào sự tình có biến.

Không nên a, nàng đã xoay sở hết cách nhưng vẫn không thu xếp đủ tiền, nếu người học sinh này đổi ý, vậy thì thực sự nàng sẽ không biết nên làm thế nào.

"Haizz, chị có thấy người kia không?" Dongwon tùy tiện chỉ một thanh niên bàn bên kia.

"Có chứ, sao thế Dongwon?"

"Cậu ta là bạn học cũ của em, lúc nãy thấy em ngồi một mình nên rất khinh thường, nói quả nhiên em thế này chó nó mới yêu, còn khoe khoang bạn gái cậu ta tốt thế nào.. Em cảm thấy hơi buồn.."

"Ồ, ra là vậy!" Yeon Hee mỉm cười, giải khai gánh nặng, cô nàng liền thuận miệng an ủi. "Em yên tâm, cô thấy em rất tốt, sớm muộn gì cũng có bạn gái tốt hơn hẳn cậu ta."

Dongwon cười thầm, mặt ngoài vẫn giả vờ buồn bã, sau đó nghĩ đến điều gì, hắn liền kích động nhìn Yeon Hee.

"Chị, hay chị giả vờ làm bạn gái em nhé! Chỉ diễn một chút cho cậu ta nhìn thôi, chị giúp em nhé!"

"Chuyện này... Được.." Yeon Hee lưỡng lự chốc lát, nhưng rất nhanh cô liền gật đầu.

Nàng cũng biết tâm lý thanh niên, ai cũng ưa thích sĩ diện, cho nên cũng thấu hiểu cho tình huống của hắn lúc này. Dù sao cũng chỉ là chút chuyện nhỏ nhặt, so với việc hắn có thể giúp mình thì việc này không đáng là gì.

Thấy Yeon Hee đã đồng ý với yêu cầu của mình, Dongwon liền vô cùng vui vẻ, sau đó hắn mỉm cười nắm lấy tay Yeon Hee, đoạn kích động hét lớn.

"Cái gì, chị đồng ý làm người yêu em rồi ư!!"

Trong phút chốc, Yeon Hee đứng hình.

Quán Cafe lâm vào tĩnh lặng, tất cả ánh mắt đổ dồn về phía bàn hai người bọn họ.