Thế Giới Xác Sống: Hậu Tận Thế

Chương 11: Nhiệm vụ hoàn thành

Từ đằng xa, cũng có thể nghe thấy tiếng bước chân dồn

dập, lao tới hướng những con người kia. Giờ nếu chúng tới chỉ có hai từ "chết !".

Nhưng bỗng có cái gì đó vụt qua trên bầu trời kèm theo tiếng máy bay vụt qua nhanh. Một chớp đỏ rơi từ trên trời xuống.

"Đùm.....đùm.....đùm...đùm...." Một tiếng nổ kéo dài và liên tục, sau đó là một tràng tiếng nổ khác. Hướng đám thây ma bị cho nổ bom dữ dội.

- Lẽ nào....là không kích ?

Một bóng người bước ra từ trong màn đêm, sau đó là ba bóng người khác.

- A, là nhóm của họ. - Tố Uyên nhận ra nhóm của Ellie.

Và tương tự, nhóm của Ellie cũng nhận ra hai người họ. Nhưng trên khuôn mặt của họ tràn đầy sự ngạc nhiên.

- Mọi người còn sống ư ? - Ellie hỏi.

- Chẳng lẽ lại chết ? Nhóc nói cái gì độc miệng vậy ?

-..... Không chết là tốt rồi. - Ellie nói nhưng mặt vẫn chưa hết bất ngờ.

-......

Còn lại, hai người kia, một người là bộ đội, một người có vẻ là đặc nhiệm hay gì đó. Người trông giống đặc nhiệm được trang bị tận chân răng. Đầy đủ mũ, giáp, kính nhìn đêm, một khẩu súng đầy đủ phụ kiện, bom choáng, lựu đạn, dao găm, súng lục giảm thanh.....

- Gọi không quân, đây là Nắm Sáng, đã không kích xong chưa ?..... À, xong rồi hả ? Được rồi. Cho trực thăng tới đi.

Hai chiếc trực thăng bay tới, gió từ cánh quạt thổi bụi mù mịt. Người tên Nắm Sáng tiến tới chỗ Thiên.

- Hẳn là nhóm cậu đã tiêu diệt tên thây ma chỉ huy nhỉ ?

-....

- Phải. - Tố Uyên trả lời thay cho Thiên.

- Vậy tốt. Lên trực thăng đi. Mọi người hoàn thành nhiệm vụ rồi. Chỗ này để chúng tôi lo.

-... Được rồi. - Thiên thều thào.

Chợt, Thiên thấy cái gì đó, anh ta nhanh chóng nhặt rồi bỏ vào túi. Tố Uyên dìu Thiên lên chiếc trực thăng. Và nhóm hai người kia cũng lên theo. Lên được chiếc trực thăng, Thiên thở phào.

- Kết thúc rồi....

- Phải, đã kết thúc. - Lan nói.

- Vậy là xong rồi hả ? - Anh phi công nói. - Thật là...chẳng bao giờ là chúng tôi chở đầy đủ số người cả.

-....

Chiếc trực thăng dần bay tới bức tường phía xa. Mọi thứ đã xong, nhiệm vụ đã kết thúc. Nhưng với những gì Thiên biết, nó sẽ không kết thúc ở đây. Mọi thứ chưa kết thúc.....

Từ đằng xa, bức tường dần hiện lên, như một cái biển báo hiệu rằng, họ đã trở về nhà. Chợt, ngực Thiên đau nhói một cách dữ dội. Trái tim anh như đang có bàn tay của kẻ nào đó bóp thật chặt. Thiên đang ngồi, lập tức ngã xuống mặt sàn trực thăng.

- Anh Thiên !

- Y tế ! Có ai là bác sĩ không ?

- Tôi ! Tôi đây ! Để cậu ta ở đó.

------

Lời tác : Truyện chỉ lấy ý tưởng từ Black Bullet. Không phải sao chép hay đạo nhái. Mong các bạn đọc hiểu.

Dù sao, tuần sau tới thứ 7 mới có chap.

Và một phần thưởng tri ân đặc biệt :

Trả lời câu hỏi sau vào phần bình luận thì sẽ có ngoại truyện nhé :

- Liệt kê các khẩu súng từ đầu truyện tới giờ.

*Lưu ý : Mỗi người chỉ có một lượt trả lời. :)))