Thế Giới Xác Sống: Hậu Tận Thế

Chương 5: Đụng độ thây ma.

Thiên và Tố Uyên bước dần ra khỏi khu rừng. Các nhóm được phân chia và tách khỏi cả đoàn, riêng các nhóm có EX

thì sẽ đi riêng. Ra khỏi bìa rừng Thiên có thế thấy các khu nhà dân đổ nát, hoang tàn hiện ra trước mắt. Mặt trời dần ló dạng trên bầu trời. Và một hình ảnh không thể thiếu ở cái thế giới này... bọn zombie. Vài con zombie bước đi quanh đường, chúng đều là lũ zombie bình thường không có con nào tiến hóa cả. Thiên bước đi lặng lẽ sau một thây ma, từ từ rút ra cái dao găm, anh dùng lực đâm thẳng vào sau đầu con thây ma, nó từ từ ngã xuống, chết không một cách im lặng. Đám còn lại không biết gì hết.

- Uyên. Dọn sạch đám này rồi ta đi. - Thiên nói.

Thiên và Tố Uyên chia nhau ra hành động, phải dọn đám này đi bởi vì khi trở về mà gặp chúng thì khá phiền phức. Nghe thấy tiếng bước chân, Thiên nấp vào góc tường cạnh đó. Một con thây ma bước tới, vừa đi ngang qua bức tường, nó lập tức bị đâm một dao vào đầu, chết ngay tức khắc. Vừa xong thì Tố Uyên bỗng chạy đến chỗ Thiên thông báo :

- Hết rồi anh Thiên !

- Hả ?

Thiên bước ra ngoài, một đống xác thây ma nằm la liệt, cái đầu chúng đều bị vỡ nát. Máu hòa lẫn với não làm cảnh tượng thật ghê rợn.

- Uyên ! Em lại dùng "nó" à ?

- Hì... - Uyên cười.

- Haiz... mặc dù dùng cũng không sao nhưng dù gì cũng nên nghe theo anh nói chứ.

-.... Đi thôi, chúng ta muộn mất. - Tố Uyên đã đi trước Thiên cả đoạn rồi.

- Còn không thèm nghe mình nói luôn.... - Thiên thở dài.

Rồi anh bước theo Tố Uyên, nơi tập trung của họ nằm cách họ khoảng 20km, do số lượng zombie vẫn khá đông nên trực thăng không thể chở họ trực tiếp tới địa điểm được.

Nên tất cả An Ninh đều phải đi bộ từ địa điểm họ đang đứng tới địa điểm tập trung. Ở địa điểm tập trung có một tiểu đội đóng ở đó. Và cả ở đó chỉ thị mới sẽ được đi ra.

Thiên nhìn lại khung cảnh của thành phố Thanh Hóa một lần nữa, hồi nhỏ Thiên đã từng tới đây một lần cùng cha mẹ anh.

- Có chuyện gì vậy ? - Tố Uyên hỏi Thiên.

- À. Không có gì, anh chỉ nhớ lại vài kỉ niệm cũ thôi.

- Hồi đầu đại dịch chúng ta đã từng đến đây nhỉ ?

- Ừ, hồi đó chỗ này còn rất đẹp, không hề hoang tàn như bây giờ. Và tất nhiên nó ngập tràn mùi máu và xác chết.

- Thật là... Em đang cố gợi chuyện vui mà.

- Thôi, giờ mà còn vui cái gì. Tập trung đi tiếp thôi, đường còn dài lắm, cỡ này có lẽ tới chiều ta mới đi đến nơi.

- Vâng... - Tố Uyên nói dài, có vẻ bất bình với ý của Thiên.

Họ vẫn đi trên con đường quen thuộc. Cũng chẳng nguy hiểm nhiều lắm, bởi vì sau rất nhiều đợt thả bom của quân đội thì nơi này đám thây ma cũng đã vơi đi không ít. Chính phủ còn có ý định quét sạch chỗ này để lập căn cứ nên một số lượng quân đội đã được đưa vào đây.

Trên đường vẫn sót lại một số vỏ đạn và vài mảnh lựu đạn. Dường như mới đây thôi, quân đội đã đi qua nơi đây.

Đang đi chợt Thiên rút khẩu súng AK sau lưng ra và lên đạn. Tiếng lên đạn đánh "xoạch", có cái gì đó đang tiến tới chỗ họ, Thiên ra hiệu cho Tố Uyên chuẩn bị chiến đấu,...

Bỗng từ trong góc lao ra một con zombie, nó mặc bò như một con nhện tiến tới chỗ Thiên. Nhưng lại đi qua họ một cách bình thường và dường như không chú ý gì đến hai người cả. Đợi nó đi xa, Thiên và Tố Uyên mới dừng tư thế chiến đấu.

- May thật, nó bị mù. - Tố Uyên thở phào.

Nhưng dường như có một sự khác lạ ở đây. Cả khoảng không im lặng bỗng vang lên một tiếng hú.

- Grao...!

Sau đó lập tức là những tiếng bước chân dồn dập, từ các ngôi nhà bỗng lao ra những kẻ có hình dáng của một cái xác chết...zombie...có con thì mất cả một phần đầu để lộ ra xương sọ, có con lại bị mất hai chân nhưng vẫn cố bò về phía mục tiêu, chúng đang nhận lệnh từ một kẻ khác.

- Grao...grao... - Tiếng thây ma vang lên.

Thiên giữ chặt khẩu súng trên tay và xả đạn. Bọn thây ma bắt đầu túa ra từ các tòa nhà. Còn nhóm của Thiên thì đang ở trong một cái đường hẹp, rất dễ bị bao vây.

- Chết tiệt ! Chạy thôi !

"Đoàng...đoàng...đoàng..".Từng phát súng nổ lên liên hồi. Đám zombie lần lượt ngã xuống, máu chảy lênh láng khắp nơi, chúng vẫn đuổi theo Thiên. Anh vừa chạy vừa bắn ra đường sau kiểu "hit and run".

Thây ma đuổi theo con mồi của chúng, mặc dù những con thây ma đi trước đều bị đạn của Thiên bắn gục nhưng đám đằng sau vẫn lao lên, cả đám khoảng ba trăm con đang đuổi theo một người. Chính Thiên cũng không biết tại sao khi đi lại bị như vậy. Đám thây ma kia đã phục sẵn trong các tòa nhà chứ không phải ngẫu nhiên.

"Cạch...cạch..." tiếng súng hết đạn vang lên.

- Sử dụng năng lực đi Uyên ! Súng anh hết đạn rồi ! - Thiên vừa nói vừa thay băng đạn mới, đám zombie đằng sau vẫn lao tới.

Nhưng chẳng ai đáp lại Thiên cả, anh giật mình nhìn xung quanh. Tố Uyên không có ở đây.

- Con bé đâu rồi ? Cái gì đã xảy ra vậy ?

Đến một cái ngõ cụt, đám thây ma vẫn đuổi theo Thiên. Thiên lao vào một ngôi nhà đóng sầm cửa lại. Đẩy cái tủ giày chặn cửa vào. Rồi tiếp tục chạy ra sau ngôi nhà, leo qua bức tường và đến ngôi nhà bên cạnh.

Tương tự, Thiên đóng hết cửa lại và chặn bằng tủ hoặc bàn ghế. Ở ngoài tiếng bước chân và tiếng thây ma vẫn không dứt. Thiên hé cửa sổ nhìn ra, rất đông thây ma, cỡ chúng phải vài trăm con.

Không thấy con mồi của mình, đám thây ma bắt đầu tản ra tìm kiếm.

Đây rõ ràng là một đám thây ma có trí khôn, xui cho Thiên là đã đυ.ng phải chúng. Thiên đóng cửa sổ tòa nhà lại và tay vẫn giữ chặt súng.

- Uyên đâu rồi ? Con bé thoát khỏi zombie chưa ? - Thiên tự nói một mình.

- Bỏ súng xuống ! - Một cảm giác lạnh quen thuộc của kim loại kèm theo mùi thuốc súng rất mới.

Một khẩu súng đang chĩa vào đầu Thiên. Anh thả khẩu AK xuống đất.

- Quay mặt lại. - Người kia nói.

Thiên quay mặt lại và bất ngờ.

- Ellie ?

- Là anh ? Anh là cái người hôm đó phải không ? - Cô bé Ellie cũng bất ngờ.

- Phải.

Ellie hạ khẩu súng lục xuống, thở dài rồi nói :

- Đồng đội anh đâu rồi ? Sao lại bị thế này ?

- Anh lạc mất Uyên rồi. Bị đám thây ma đuổi chạy vào đây. Mà... Supporter của em đâu ?

- Em lạc mất chị ấy rồi. Hoàn cảnh như anh vậy. Cũng bị một đám thây ma rượt.

-....

- Thôi, anh cởi ba lô ra đi, tạm thời chúng ta sẽ phải ở đây, bên ngoài giờ rất nguy hiểm. Còn Markman của anh giờ có lẽ đang đi cùng chị ấy rồi.

Thiên đặt cái ba lô xuống, nhìn ra bên ngoài. Còn Ellie thì nạp lại đạn vào súng lục của mình và thỉnh thoảng lại nhìn Thiên như có ý gì đó.

Vừa mới bắt đầu mà đã như vậy, nơi này không hề ổn như Thiên nghĩ.

..........

Ở một nơi không xa chỗ của Thiên.

Một người lính đang báo cáo vào cái đài liên lạc :

- Căn cứ đã thất thủ ! Yêu cầu tổng bộ hỗ trợ !

Đang nói thì bỗng tiếng zombie tràn vào. Người đồng đội của anh ta thấy vậy liền kêu :

- Tứ ! Chạy mau ! Chúng nó tới rồi.

- Biết rồi ! Mẹ kiếp ! Cái ngày gì mà khốn nạn vậy !

Tứ cầm khẩu AK trên bàn rồi chạy theo người đồng đội.

...rè..rè...rè...

Tổng bộ nghe rõ ! A lô ? Còn ai không ? A lô ?

.... Chẳng một ai đáp lại cả, chỉ hòa vào đó là tiếng la hét và tiếng súng khô khốc vang lên.

"Lời tác : Idol xuất hiện rồi :)) !"