Tối đó, vẫn là cái giọng cằn nhằn của Tố Uyên. Cô gõ cửa phòng tắm :
- Nhanh lên bà bò sữa !
- Biết rồi ! Biết rồi ! - Tiếng trong phòng tắm vọng ra.
- Haiz... - Thiên thở dài, tay lau súng.
- Lại được anh nữa. Sao toàn mấy tên lười vậy ?
- Nói cái gì vậy ? Nhóc biết ai là nguồn lao động chính của nhà này không ?
- À... Mà em 15 tuổi rồi ! Không phải trẻ con.
Một người phụ nữ mặc cái áo ba lỗ bước ra từ phòng tắm, tay còn đang dùng khăn lau đầu của mình.
- À chào sếp.
- Cậu về rồi à Thiên ? - Sếp của Thiên hỏi.
- Tôi ở bếp rửa bát nãy giờ mà. Có ai đó lười không chịu rửa bát.
- Hừ.... Đi tắm đây ! - Tố Uyên nói.
- Tôi biết cậu nói ai rồi đấy. - Sếp của Thiên cười.
- Thôi... sếp có việc gì mà lại tới vào giờ này ?
- ..... Có phải hôm nay trong bức tường có zombie không ?
- Đúng. Tôi cũng đang tự hỏi về điều ấy. Uyên nói nạn nhân bị kẻ khác lây nhiễm chứ không phải mang virus sẵn.
- Thế thì..... đúng là đáng nguy thật.
- Vậy còn chuyện gì nữa không sếp ?
- Không có gì. Tôi ở lại đây được chứ ?
Sếp vừa dứt câu, từ cửa phòng tắm một khuôn mặt nghé ra mang đầy sát khí :
- Bà về ngay cho tôi, đồ bò sữa. Đây là nhà của chúng tôi.
- Ô chúng tôi ở đây là ai vậy ?
- Hừ.... về mau.
- Thôi được rồi.
Sếp để lại cái khăn lau người ở ghế rồi đi về, nói là đi về chứ nhà sếp và nhà Thiên là cùng một khu phố chứ chẳng xa xôi gì. Thiên vắt tay lên trán suy nghĩ, tại sao lại có zombie trong tường thành đã thế còn là loại tiến hoá. Thật khó hiểu, là do kẻ nào sắp đặt ư ? Thiên thở dài, mấy con zombie hạng D thì không thành vấn đề nhưng sự xuất hiện của chúng là có vấn đề. Khoác vội chiếc áo khoác da, thứ đã cùng Thiên phiêu lưu từ hồi đại dịch bắt đầu. Gió của tháng mười thổi, se se lạnh, đường phố hôm nay vẫn đông đúc như mọi khi. Nhìn vào thì khó ai tin đây là một phần của thành phố Hà Nội cũ. Nơi mà có ổ dịch lớn thứ hai Việt Nam. Và nếu tự hỏi các vị chủ tịch nước hay các vị tướng đâu thì họ đang ở Nam Cực, trụ sở mới của Liên Hợp Quốc. Hà Nội giờ chỉ là cái bóng của chính nó mà thôi, nơi có lẽ là nhiều người nhất, tiềm lực mạnh nhất Việt Nam có lẽ là khu vực Omega.
Khu vực Omega, nằm ở dưới lòng dãy Trường Sơn, được bảo vệ bởi 80% lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam. Có khoảng 6,5 triệu dân sinh sống ở đó. Không hề có các An ninh khu vực như Thiên. Tại sao Thiên không sống ở đó ? Bởi vì nó quá đông, quá nghiêm ngặt, và cũng đơn giản vì Hà Nội là quê của Thiên.
Không nói đến khu vực Omega nữa, ta sẽ tiếp tục với khung đường của Thiên. Con người vẫn phải phục hồi nhiều thứ ở khi vực Alpha. Thiên đi trên đường có thể thấy rất nhiều khu nhà hoang, bị phá huỷ, chưa xây dựng. Qua một cái ngõ nhỏ, dưới ánh đèn điện chập chờn. Thiên nhận ra một ánh mắt nhìn mình.
- Tiểu Như. Lại ở đó hả ?
Một đứa bé khoảng 12 tuổi leo xuống từ trên một thân cây. Cất tiếng chào Thiên.
- Anh Thiên !
- Về nhà mau ! Con bé này... thật là biết mấy giờ rồi không hả ?
- Anh nói như là bố em í.
- ..... Về đi ! Đây. - Thiên đưa cho Tiểu Như một tờ 50 ngàn. - Mua ít đồ ăn vặt. Tý anh về.
- Vâng ! .... Nhưng em cảm thấy có gì đó rất nguy hiểm sắp tới. Anh nhớ cẩn thận nhé. - Tiểu Như nói xong thì đi mất hút.
Thiên bước tiếp đến một cái sân trống. Trước nó là sân bóng. Giờ vẫn rộng như cũ.
Thiên đang lấy cái kính quang học ra để tập lại khả năng nhìn ống ngắm của mình. Đây là một nơi thích hợp để làm việc đó.
Một cái gì đó sượt qua mặt Thiên. Thiên dừng lại cúi xuống, thấy một lá thư. Anh nhặt lên, mở ra :
- Nhìn lên trời ?
Thiên nhìn lên, một bóng người bay xuống. Mặc một chiếc vest đen. Đeo một cái mặt nạ chỉ để lộ hai mắt.
- Ông là ai ?
- Ta ư ? Chẳng là ai cả. Chỉ là một kẻ muốn truyền tin cho cậu mà thôi.
- ....... - Thiên im lặng.
- Chắc cậu thắc mắc tại sao lại có zombie trong thành phải không.
- Cập nhật thông tin nhanh đấy. - Thiên nói mỉa.
- Ta mà..... Vụ này là do một thế lực chống phá mang tên “Kẻ huỷ diệt”. Ta khuyên cậu không nên tham gia tìm hiểu về nó.
- Tại sao ?
- Vì nếu cậu tham gia. Cậu sẽ được ngắm gà khoả thân đấy.
-.... Ông cho rằng tôi sợ chết ư ? Thế thì ông lầm rồi.
- Cậu chết thì cũng sẽ chẳng sao nhưng cậu là một mắt xích quan trọng nên không thể chết được.
Thiên chợt hiểu ra cái gì đó. Anh ngừng lại hỏi kẻ đang đứng trước mặt.
- Ông làm việc cho ai ?
- Ta không được phép tiết lộ thông tin khách hàng. Muốn tham gia chuyện điều tra hay không thì tuỳ cậu, ta chỉ nói vậy thôi. Tạm biệt.
Người đàn ông kia biến mất, để lại cho Thiên một lỗi lo. Kẻ huỷ diệt nguy hiểm cỡ nào. Tại sao lại có người ngăn cản anh ? Hắn biết thông tin nào đó về Thiên là một điều chắc chắn. Điều đó dựa trên việc Thiên bị gọi là mắt xích.....
Đang suy nghĩ, một tiếng ping của tin nhắn làm Thiên giật mình.
- Mai có cuộc họp đi cùng tôi. Kí tên : Sếp.
Đến lúc về nhà rồi. Thiên thầm nghĩ. Anh bước dài trên con đường của khu phố.
Ngày hôm sau, Thiên ăn mặc chỉnh tề, đi cùng sếp, và cả hai người đi.....xe đạp.
- Tại sao chúng ta không đi xe buýt ? - Thiên vừa gồng mình đạp vừa hỏi.
- Chẳng phải cậu hết tiền sao ? Với cả trụ sở không cho phép xe ngoài tới.
- Nhưng người ta sẽ lầm tưởng hai chúng ta đấy.
- Họ nghĩ gì kệ họ đằng nào chúng ta đâu phải thế.
- Được rồi. Đi thôi.
Một tiếng sau, Thiên đứng sau Sếp, mọi người từ các nơi khác trong Alpha cũng tới. Chỉ huy phó đang chủ trì cuộc họp. Chỉ huy trưởng không biết vì lí do gì mà không tới.
- Như mọi người đã biết... hiện tượng zombie xuất hiện rất kì lạ. Vì vậy tôi mong mọi người hợp tác với nhau để tìm ra phương pháp giải quyết.
Chỉ huy phó vừa nói xong, quanh phòng họp bắt đầu rộ lên các tiếng nói tỏ rõ sự bất ngờ về chuyện đang xảy ra.
- Mời mọi người cho ý kiến. - Chỉ huy phó nói.
- Theo tôi.... cứ cho lệnh gϊếŧ tất các kẻ khả nghi và những người nhiễm virus cho xong. Như thế là nhanh nhất. - Một cô gái tóc vàng nói sau cô ta là một.... đứa trẻ ? Có lẽ nào.
- Không thể như vậy. Như vậy là phạm pháp. - Sếp nói.
- Pháp luật ? Cô nghĩ cái thế giới này cần pháp luật ư ?
Cô gái tóc vàng vừa dứt lời trong phòng liền nổi lên các ý kiến, kẻ thì cho rằng sếp đúng, kẻ lại cho rằng vấn đề mà cô gái kia nêu ra là hoàn toàn chính xác. Cuộc tranh luận giữa mọi người cứ thế diễn ra cho tới lúc nó lên tới đỉnh điểm.
- Cô nói tôi không có nhân tính con người ư ? Đồ “bitch” !
- Sếp bình tĩnh. - Thiên vừa nói nhỏ vừa giữ vai của sếp mình.
- Tôi biết mình làm gì mà. - Sếp nói.
- Theo tôi thấy thì cô nên xem lại bản thân mình trước khi nói người khác đi. Cả phòng có cô là văng tục thôi. - Thiên nhẹ nhàng nói nhưng cũng rất cứng rắn.
- Hừ.... vậy à. Ellie xử hai kẻ đó.
Lập tức cô bé bên cạnh rút ra một khẩu Glock 18(1) nhắm vào Thiên và sếp
của anh. Đang lúc nguy hiểm thì một giọng nói vang lên.
- Mọi người tôi tới giao hàng. - Một nhân viên mang đồng phục của Tiki đứng ở cửa nói.
- Tôi và mọi người đâu có gọi hàng ? Mà lễ tân đâu ? Sao anh không đưa cho họ ? Bảo vệ đâu ? Đưa người này đi ! - Chỉ huy phó nói.
Không một tiếng nói nào đáp lại lời của vị chỉ huy. Anh nhân viên từ từ đặt cái hộp lên giữa bàn. Thiên chợt nhận ra cái gì đó rất lạ bèn chạy ra mở cái hộp. Nửa đường thì cái hộp bắt đầu chảy ra dung dịch màu đỏ mùi rất tanh. Thiên chạy ra mở tung cái hộp.
Trong hộp chính là.........
ĐẦU CỦA CHỈ HUY TRƯỞNG ! Cái đầu bị cắt một đường ngọt lịm, từ đó máu chảy ra như suối.
Mọi người đều kinh ngạc xen lẫn sự sợ hãi và đầy sát khí nhìn ra người giao hàng kia.
Anh ta từ từ nói :
- Và tiện thể..... tôi cũng sẽ lấy mạng mọi người luôn.
Anh ta cởi chiếc mũ ra để lộ một khuân mặt đang phân huỷ. Ai nấy đều bất ngờ. Rồi một tiếng nổ bất ngờ. Mọi thứ bắt đầu rối loạn hơn. Mọi người cố gắng tìm cách để thoát ra ngoài. Có vẻ như vụ nổ vừa nãy là do một quả bom flashbang(2) gây nên.
Nó khiến Thiên choáng váng, không nhìn rõ cái gì. Đến lúc định thần lại thì Thiên bắt đầu nghe thấy những tiếng rêи ɾỉ và tiếng la hét của mọi người.
- Cái gì vậy ? - Thiên hỏi.
- Ra ngoài mau ! - Sếp vừa nói vừa kéo tay Thiên ra ngoài.
Thiên ra ngoài, một khung cảnh hỗn loạn. Máu bắn đầy lên tường và sàn nhà. Vài nhân viên An ninh khu vực nằm sõng soài trên vũng máu,........ cổ họ có vết cắn. Thiên thấy thế liền rút khẩu M1911(3) của mình ra nhả mấy phát đạn vào đầu những người nằm dưới mặt đất.
- Cậu làm gì vậy ?
- Phá huỷ não bộ. Nhìn đi, họ bị cắn kìa sếp.
- Có lẽ nào....
- Chính là nó. - Ông chỉ huy phó lồm cồm bò dậy từ trong phòng ra.
- Chỗ này bị zombie tấn công rồi. - Thiên nói.
- Không thể nào.... Nơi này không thể bị tấn công từ bên ngoài được. - Ông chỉ huy phó nói.
- Thế còn từ bêm trong thì sao ? - Sếp hỏi.
- ! Chẳng lẽ...
- Không nói nữa ! Kiểm tra lại vũ khí ! Có ai có súng không ?
- Tôi không có ! - Sếp và ông chỉ huy đồng thanh nói.
Thiên đưa khẩu súng của mình và hai băng đạn cho sếp nói :
- Sếp bảo vệ cho ông ấy nhé ! Tôi sẽ đi đầu cho.
Nói rồi Thiên vớ lấy cái rìu cứu hoả gần đó và tiến lên. Còn sếp và ông chỉ huy phó đi sau. Thiên đang ở tầng ba của toà nhà, anh cần xuống tới lối thoát hiểm ở tầng một.
Đi được mấy bước, ba con zombie lao tới chỗ Thiên, có thể nhìn rõ rằng chúng mặc đồ của bảo vệ, có lẽ vừa mới biến thành zombie nên chúng không thay đổi nhiều so với ban đầu.
Chúng lao với vận tốc rất nhanh tới(4), chúng bao vây Thiên, anh liền cầm rìu lia một đường, ba cái đầu bay ra xa hai mét.
- Cậu ta là con người à ? - Chỉ huy phó hỏi, khuân mặt hơi sợ hãi.
- Không là con người thì ông giờ đang được thắp hương rồi. - Sếp nói.
-.... - Chỉ huy phó im bặt.
Tiếp tục tiến tới cầu thang xuống tầng hai thì lại có một con nữa tới chỗ Thiên, Thiên dùng tay cầm của rìu đánh mạnh vào đầu nó. Cái đầu chịu lực mạnh, nát bét, chảy ra bê bết máu và não.
- Ghê quá.
Thiên lục người con thây ma đó, rút ra một khẩu Micro Uzi(5). Thây ma này là An ninh nên có mang theo súng, tiếc là không có băng đạn nào nữa. Còn trong súng thì còn mỗi 17 viên.
Thiên ném cái rìu cho ông chỉ huy, tay cầm súng tiến tới. Liên tục, ở tầng hai, những tiếng đạn nổ lên, có vẻ có vài An ninh đang chống trả.
- Giúp chúng tôi đi ! Cửa thoát hiểm bị chặn rồi ! Không chạy được đâu, tý nữa cảnh sát mới tới. Tạm cầm cự đi.
- Được rồi ! - Thiên đáp lại.
Anh rút khẩu súng ra, cùng với sếp họ bắn vào đám thây ma đang lao tới, hơn chục con người chia ra làm hai hướng, nhắm vào hướng của hai chiếc cầu thang. Đám thây ma khoảng hơn trăm con, đổ dồn về hướng mọi người. Tiếng súng nổ lên từng hồi, đám thây dần đổ gục nhưng quá đông, hầu hết đều là các An ninh, nhân viên tiếp tân và bảo vệ. Sếp chi hai viên đạn giữa đầu hai con zombie, Thiên thì cầm khẩu súng xả đạn làm mấy con lao lên chết tươi đổ gục chặn đường những con đường sau. Nhưng rồi tiếng “ Cạch...cạch” vang lên. Lũ thây ma vẫn lao tới.
- Mẹ cha nó ! Hết đạn rồi ! Thế đ*o nào lại có cả đám zombie ở đây ! - Một người chửi.
- Hết đạn rồi !
- Bên này cũng hết rồi !
- Đám thây ma lại tới kìa ! Mọi người đề phòng ! Lôi vũ khí cận chiến ra đi.
Hơn sáu chục con thây ma xô đẩy nhau, chèn lên nhau mà lao về chỗ con mồi của chúng. Khó ai mà tin ra rằng những người vừa nãy còn là đồng đội của họ giờ lại muốn lấy mạng họ.
“Keng.....cạch.....BÙM !” Một tiếng nổ vang trời ! Lũ zombie nát bét, khói thuốc súng bốc nghi ngút, chỗ lũ zombie đứng thủng một lỗ lớn.
- Lựu đạn ?
- Mấy người vẫn sống à ? Đúng là ông trời không có mắt. Tôi cứ nghĩ chỉ tôi sống thôi chứ.
Mọi người nhìn ra sau, là cô gái tóc vàng đó, ai nấy đều không giấu nổi được sự tức giận từ câu nói mỉa của cô ta nhưng cũng dịu lại khi biết cô ta là người cứu mình.
Còn Thiên, anh thấy cô bé đi cùng cô gái kia bị thương liền tiến lại hỏi :
- À... em tên là Ellie nhỉ ? Em bị thương rồi để anh sơ cứu cho.
Thiên đang lấy gạc từ trong túi áo ra thì liền bị cô tóc vàng chặn lại.
- Đây là EX của tôi. Không cần anh giúp. Nó không xứng đáng nhận cái gì từ loài người. Và cả anh cũng chẳng bằng nổi nó. Đồ rác rưởi, có mấy con thây ma cũng không lo nổi.
Lời nói cô ta như khơi lại niềm tức tối của mọi người. Ai nấy đều vô cùng tức giận, chỉ muốn lao vào tát cho cô ta một cái. Cả chỉ huy phó cũng vậy, ông không ngờ một kẻ thế này lại có đồng đội là EX và được nhận làm một An ninh.
- Cô coi tôi là rác cũng không sao. Nhưng lên nhớ EX cũng là con người. - Thiên nhìn cô gái kia với ánh mắt đầy sát khí.
Cô ta toát mồ hôi, lùi về sau, như đang sợ hãi ánh nhìn của Thiên vậy. Thiên tiến tới chỗ cô bé kia băng bó cho đứa nhỏ.
- Yên nhé. - Thiên dịu dàng trở lại. - Được rồi băng xong rồi. Em là EX nên hồi phục nhanh thôi không cần lo đâu.
- Có zombie ! Thiên, tránh đi. - Sếp hét.
Thiên quay về đằng sau, một con không biết từ khi nào đã lọt qua mọi người, nó lao thẳng vào anh.
“Phập” Con zombie bị một cái dao găm đâm giữa trán, chết tại chỗ. Người đâm là cô bé kia.
- Cảm ơn anh. Vừa rồi em đã trả lại những gì anh giúp em rồi. Và xin anh đừng dính vào chuyện của chúng em nữa. - Cô bé nói.
- Vì sao ? - Thiên hỏi.
Chẳng kịp trả lời cho câu hỏi của Thiên, một tiếng hô lớn cùng với tiếng bước chân ở cầu thang.
- Là chúng ? Vẫn còn sao ? - Một người sợ hãi.
Mọi người đều lôi dao găm và vũ khí gì còn dùng được ra. Sẵn sàng tử thủ với lũ quái vật.
Nhưng may cho họ, đó là cảnh sát.
- Cảnh sát đây ! Có ai còn sống không ? - Tiếng nói làm mọi người thở phào, trừ cô gái tóc vàng, cô ta rất tức tối với hành động của Thiên nhưng không thể làm gì.
Vài giờ sau, mọi người ở đồn cảnh sát và đều được hỏi xem cái gì đã xảy ra. Một số người thì không nói được vì đồng đội của họ đã bỏ mạng ngay ở nơi mà họ nghĩ là an toàn nhất. Vụ tấn công này chưa hề có tiền lệ, cùng với tính chất bất ngờ và sự ra đi của nhiều người với vị chỉ huy trưởng làm cho tinh thần các An ninh sống sót suy sụp, trừ một số còn lại là vẫn ổn định.
Tổng cộng cả toà nhà 200 người thì 187 người đã chết. Hầu hết số zombie đã bị cảnh sát tiêu diệt gọn gàng. Trong số xác zombie Thiên để ý không có con zombie nào mặc đồ Tiki cả. Nó là một con zombie có trí khôn, biết nói, cỡ như nó phải xếp vào loại B+(6).
Thiên tựa vào một cái ghế tự nhủ :”Chuyện quái gì xảy ra vậy ?”
Chẳng biết rồi sẽ còn gì đến nữa nhưng Thiên cá rằng nó sẽ còn kinh khủng hơn chuyện vừa xảy ra. Nhắm tới An ninh và tiêu diệt một lượng không nhỏ trong số họ và cả chỉ huy của họ rồi còn hiên ngang lấy đầu ông ta như một món đồ. Những việc đó cho thấy kẻ mà cậu gặp phải cực kì nguy hiểm.
To be continued.....
———————————————————-Chú thích :(1) Glock 18 : Một khẩu súng ngắn xuất xứ từ Áo, làm bằng nhựa Polime rất gọn nhẹ và tiện lợi, súng bắn loại đạn 9mm NATO(9x39mm). Có hai chế độ bắn là :
- đơn từng viên.
- Ba viên một lần bắn.
Tốc bắn nhanh, được dùng bởi nhiều lực lượng quân đội và cảnh sát trên thế giới.
(2) Flashbang : Bom choáng, gây mù và điếc tạm thời cho ai dính phải. Ở càng xa bom càng mất hiệu quả nên chỉ được dùng ở tầm gần.
(3) M1911 : Hay còn được gọi là Colt 1911, chế tạo năm 1911, sử dụng nhiều bởi quân đội Mĩ trong nhiều cuộc chiến tranh. Súng dùng loại đạn .45 ACP. Có lực bắn mạnh, thời gian ra đạn nhanh.
Đến những năm 80 thì được thay thế bởi khẩu Barretia M9 trong cảnh sát Mĩ. Từ đó ta chỉ có thể thấy nó trong hòm kính.
(4) Chú giải cho cả đoạn : Người vừa biến thành zombie sẽ di chuyển rất nhanh do không bị thối rữa và cơ bắp còn hoặt động tốt. Cũng do virus vừa chiếm
quyền sẽ hấp thụ dinh dưỡng nên mạnh.
(5) Micro Uzi : Phiên bản cải tiến của Uzi. Súng dùng loại đạn 9mmNATO. Tốc bắn cực nhanh, khoảng 1100 viên một phút. Là một trong những khẩu tiểu liên tốt nhất thế giới, được ưa chuộng bởi cảnh sát, lính đặc công, đội phản ứng nhanh cũng như các phần tử khủng bố.
Sự ưa chuộng đó đến từ sự tiện lợi và giá thành rẻ của Uzi.
(6) Cấp độ nguy hiểm của zombie từ thấp lên cao :
D - D+ - C - C+ - B - B+ - A - A+ - S - SS - SSS.
Đây chỉ là sơ qua về nó. Sẽ có một chương đầy đủ giải thích về zombie cũng như cấp độ của chúng.
———————————————————
Cảm ơn các bạn đã đón đọc truyện ! Chúc vui vẻ và hóng chương mới.
Lịch ra chương : Tôi không rõ, để xem đã.