Edit: Phưn Phưn
Chu Tương Tương và Phó Tranh tốt nghiệp thì về quê, chuyện đầu tiên chính là bị thúc giục làm hôn lễ.
Khi đó Chu Tương Tương đã gần sáu tháng, Phó Tranh đau lòng cho cô, toàn bộ hôn lễ đều do một tay anh tổ chức. Lựa chọn sân, quá trình hôn lễ, cùng với thiệp cưới và bánh kẹo cưới, tất cả từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều không để cho Chu Tương Tương đυ.ng vào.
Đương nhiên, từ sân đến lựa chọn đến sắp xếp chỗ ngồi, mỗi cái sắp xếp, hằng ngày đều được Phó Tranh báo cáo rõ chi tiết với Chu Tương Tương, chỉ cần cô thấy không hài lòng chỗ nào, lập tức đi thay đổi.
Theo ý anh chính là, anh chỉ xuất lực, toàn bộ đều làm theo ý của vợ.
Người ta luôn nói quá trình chuẩn bị hôn lễ rất dễ lao tâm lao lực, nhưng Chu Tương Tương đối với hôn lễ này, lại không tốn chút sức lực nào.
Ừm, đại khái là do bản thân có người chồng quá tốt.
Ngày diễn ra hôn lễ, Phó Tranh đau lòng cho vợ mình, giảm bớt rất nhiều phân đoạn không có ý nghĩa. Sáng sớm lái xe đến đón Chu Tương Tương, sau đó thì đi thẳng đến khách sạn.
Anh đã đặt trước một phòng cưới ở khách sạn, đưa Chu Tương Tương qua, dặn dò cô ở trong phòng nghỉ ngơi thật tốt, đừng đi quá nhiều, cũng không cho cô mang giày cao gót.
Chỉ có vậy thì không tính, anh còn dính ở trong phòng không chịu đi, muốn một mực trông nom Chu Tương Tương, cuối cùng vẫn là bị phù dâu đuổi ra.
Phó Tranh đi rồi, Giản Vi nhìn Chu Tương Tương, nhịn không được cười, "Phó Tranh nhà cậu quá căng thẳng, dựa theo nhiệt tình này của cậu ấy, buổi tối sợ là nháo động phòng không nổi?"
Chu Tương Tương cúi đầu cười, "Sợ là không thể."
Trước đã có bạn xử lý hôn lễ, xử lý xong chỉ để lại một chữ: Mệt. Mệt đến nổi chỉ muốn đẩy nhanh quá trình sau để mau chóng kết thúc.
Chu Tương Tương lại không cảm thấy mệt mỏi, bởi vì không mệt, cho nên đối với những nghi thức tiếp theo vô cùng mong đợi. Trong chờ mong lại mang theo vài phần căng thẳng và thấp thỏm.
Căng thẳng và thấp thỏm này, liên tục duy trì từ lúc bắt đầu nghi thức.
Cha dắt cô tiến vào từ cửa chính.
Phó Tranh thì đứng ở dưới cổng vòm phủ đầy hoa tươi.
Âu phục màu đen, áo sơ mi trắng. Anh đứng thẳng người, đẹp trai đến nỗi làm cho người khác không dời mắt được.
Cha dắt cô, từng bước từng bước đi đến chỗ Phó Tranh. Ánh mắt của mọi người đều rơi trên người cô.
Đại sảnh khách sạn phát ca khúc tiến vào hôn lễ, người điều khiển chương trình ở trên đài chủ tịch thành thục nói chuyện.
Truyện chỉ được đăng duy nhất tại s1apihd.com và wordpress của Vườn Cà Rốt!!!
Có lẽ do bầu không khí làm cho tuyến lệ bị thúc đẩy, một đoạn đường ngắn ngủi, hai mắt của Chu Tương Tương đã ê ẩm trướng trướng, vào khoảnh khắc cha nén lệ đưa tay mình giao cho Phó Tranh, nước mắt không khống chế nổi chảy xuống.
Phó Tranh nắm tay cô, giơ tay lên thay cô lau khô nước mắt. Anh nhẹ giọng nói với cô: "Đừng khóc, vợ."
Nhưng khi cô ngẩng đầu lên nhìn anh, trong mắt anh cũng lóe lên ánh nước.
Sao có thể không cảm động chứ?
Yêu đương gần bảy năm, từ độ tuổi học sinh trẻ trung, đến lúc hai mươi hai hai mươi ba tuổi, độ tuổi đẹp nhất và cả khoảng thanh xuân đẹp nhất của Chu Tương Tương đều cho anh. Bọn họ rất ít khi gây gổ, gần như không có. Bảy năm qua, tình cảm của bọn họ vẫn rất tốt, không bởi vì thời gian trôi qua mà trở nên phai nhạt, càng không bởi vì thời gian chung đυ.ng quá lâu mà hai bên chán ghét nhau.
Vĩnh viễn cuồng nhiệt giống như lúc mới yêu, có những lời nói thầm kín nói không hết, sẽ ngắm nhìn lẫn nhau, sau đó không hiểu sao lại cười rộ lên. Trong lòng hạnh phúc như nở hoa, nghĩ đến nhau, trong lòng ngọt ngào như đổ mật.
Thời điểm đọc lời thề, Phó Tranh nắm tay Chu Tương Tương, ánh mắt nhìn cô thật sâu.
Anh cầm lấy micro, hắng giọng một cái, sau đó bắt đầu nói: "vợ, trong những năm ở cùng một chỗ với em, anh không chỉ một lần hỏi bản thân mình, Phó Tranh anh có tài đức gì, mà lại có thể có được em? Lúc ở quen với em, em là hạng nhất toàn trường, là học sinh ba tốt có tương lai nhất trong mắt các thầy cô. Còn anh, một tên lưu manh không biết cố gắng chỉ biết ngồi ăn rồi chờ chết. Nhưng lúc đó em không những không chê anh, mà còn ở cùng một chỗ với anh. Là em, đã giúp anh càng ngày càng trở thành một con người ưu tú. Lúc trước có người hỏi anh, đời này anh kiêu ngạo nhất là việc gì? Là từ học tra chuyển mình thi đậu Thanh Hoa? Hay là tay trắng dựng nghiệp, tạo dựng công ty? Ở chỗ này, anh muốn nói cho tất cả mọi người, những thứ này không phải là những thứ mà anh kiêu ngạo. Việc kiêu ngạo nhất của cuộc đời Phó Tranh này, chính là có được em, Chu Tương Tương."
Anh nắm thật chặt tay Chu Tương Tương, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào mắt Chu Tương Tương, "Tương Tương, cảm ơn em, cảm ơn em đã gả cho anh làm vợ của anh. Phó Tranh anh lấy sinh mạng ra thề, trong suốt quãng đời còn lại, dù anh có nghèo khổ không còn sức lực, vẫn sẽ yêu em, vì em che gió che mưa, để cho em không lo nghĩ chuyện áo cơm..."
Dưới đài một trận tiếng vỗ tay như sấm.
Tiếng nhạc du dương quanh quẩn trong đại sảnh khách sạn, đôi mắt Chu Tương Tương ngấn lệ mơ hồ nhìn Phó Tranh.
Cô tin tưởng anh. Tin tưởng anh sẽ yêu cô, tin tưởng anh sẽ vì cô che gió che mưa.
Giống như trước kia, anh thận trọng bảo đảm với cô, sẽ cố gắng học tập, cố gắng trở thành một con người ưu tú.
Anh làm được.
Từ khi biết nhau đến bây giờ, chuyện gì Phó Tranh đáp ứng với cô, vẫn chưa từng nuốt lời.
Việc anh kiêu ngạo nhất, là có được cô. Kiêu ngạo của cô, cũng giống như vậy.
Có thể gả cho Phó Tranh, là phúc ba đời mà cô tu luyện được.
Hôn lễ kết thúc trong cảnh náo nhiệt và cảm động.
Kế tiếp là phân đoạn mời rượu.
Phó Tranh đau lòng vợ mình, không để Chu Tương Tương đi cùng, nghi thức vừa kết thúc liền đưa cô trở lại trong phòng, sau đó mới quay lại đại sảnh chào hỏi khách khứa.
...
Buổi tối, hôn lễ hoàn toàn kết thúc.
Về đến nhà, một đám bạn bè của Phó Tranh chạy đến, la hét muốn nháo động phòng. Phó Tranh không chừa cho chút mặt mũi, trực tiếp đuổi người ra ngoài, "Làm càn cái gì, vợ của tôi đang mệt!"
Lục Quýnh xung phong, không chịu đi, "Ca, kết hôn đó, cả đời chỉ có một lần, này nháo động phòng không thể để dành được!"
"Đi đi đi, đi ra chỗ khác, đừng ở chỗ này ầm ĩ đến Tương Tương." Phó Tranh đẩy Lục Quýnh ra cửa, vừa đẩy vừa nói: "Các cậu ra bên ngoài coi, toàn bộ ăn uống cứ ghi sổ cho tôi."
Phó Tranh bận rộn một ngày, cũng mệt mỏi.
Hơn nữa một khắc đáng giá ngàn vàng, anh còn đang vội vã động phòng hoa chúc với vợ.
Vất vả lắm mởi đuổi hết đi, căn phòng ồn ào trong nháy mắt yên tĩnh trở lại.
Phó Tranh hít một hơi thật sâu, sau đó mới lên lầu.
Chu Tương Tương váy ngủ màu đỏ thẫm, ngồi trên giường.
Bên trong phòng là ánh đèn màu vàng ấm áp, lúc cô ngẩng đầu lên, trên mặt mang theo nụ cười thẹn thùng, giọng nói mềm mại, "Đều đi rồi à?"
"Ừ, đi rồi." Phó Tranh đi đến bên giường, ngồi xuống bên cạnh Chu Tương Tương.
Anh giơ tay lên, nhẹ nhàng nắm lấy cằm của Chu Tương Tương.
Anh nhìn Chu Tương Tương, trong mắt một mảnh thâm tình, giọng nói dịu dàng như nước, "Vợ, có mệt không?"
Chu Tương Tương lắc lắc đầu, "Vẫn ổn."
Phó Tranh cong môi lên, đưa mặt tới gần, khẽ hôn một cái lên khóe môi của Chu Tương Tương, "Đêm động phòng hoa chúc, chúng ta vẫn là tới làm một chút chuyện có lợi cho thể xác và tinh thần đi."
Mặt Chu Tương Tương hồng hồng, cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Đứa bé..."
"Anh đã hỏi bác sĩ rồi, trong thời gian mang thai vận động vừa phải, cũng tốt cho em bé." Phó Tranh nói, liền dịu dàng đẩy ngã Chu Tương Tương xuống giường.
Anh chống trên thân thể Chu Tương Tương, cúi đầu hôn môi cô. Đầu lưỡi dịu dàng quét qua đôi môi mềm mại của cô, cạy môi cô ra, tiến quân thần tốc.
Từ dưới vạt váy lụa mỏng bàn tay nóng hổi chui vào, dán lên từng tấc từng tấc da thịt bóng loáng của Chu Tương Tương, dịu dàng phủ xoa, sờ.
Toàn thân Chu Tương Tương căng cứng, vô thức ôm chặt lấy tấm lưng rộng lớn của Phó Tranh.
Trong đầu lóe qua rất nhiều cảnh tượng ở chung một chỗ với Phó Tranh. Bất tri bất giác, bọn họ quen nhau đã gần bảy năm. Cô còn nhớ rõ, lần đầu tiên anh hôn cô. Ở trong nhà anh, anh chặn cô trong phòng tắm, không nói câu nào đã hôn xuống.
Khi đó anh nói thế nào?
Anh nói, từ nay về sau, cô chính là cô gái của anh.
Bá đạo như vậy, lại khiến người ta không thể kháng cự.
Về sau, cô cuối cùng cũng hoàn toàn trở thành người phụ nữ của anh. Từ thân thể đến trái tim, toàn bộ đều là của anh.
Một khắc cuối cùng đó, hai người ôm nhau run rẩy, toàn thân Chu Tương Tương đỏ ửng, ôm chặt cổ Phó Tranh, khàn giọng nhẹ nhàng nói bên tai anh ba chữ.
Phó Tranh thở hổn hển, trong mắt là vui sướиɠ cực độ, đôi môi nóng hổi dán bên tai Chu Tương Tương, thâm tình nói: "Anh cũng yêu em."
Dạng người như Phó Tranh, rất khó để yêu một người, nhưng một khi yêu, thì chính là cả đời, dùng tình cảm cả đời của anh.
...
Giai đoạn cuối thời kỳ mang thai của Chu Tương Tương, chân sưng vô cùng lợi hại, mỗi ngày Phó Tranh đều nấu nước cho cô ngâm chân, ngồi xổm ở bên chân, dịu dàng nắn bóp mát xa cho cô.
Chu Tương Tương nhìn hai cái chân sưng lên như bánh bao ở trong chậu nước, bĩu môi nói: "Thật xấu."
Phó Tranh đang xoa bóp cho cô, vội nói: "Nói bậy bạ gì đó, Tương Tương nhà chúng ta là đẹp nhất."
Chu Tương Tương nhìn nah, dáng vẻ cười như không cười, nói: "Anh cứ trợn mắt nói dối đi, hôm qua em ra ngoài gặp bạn học cao trung, đều nói em béo lên rất nhiều."
Phó Tranh ngẩng đầu lên, vô cùng nghiêm túc nhìn cô, "Bây giờ em là hai người, có thể không béo được sao?"
Phó Tranh nói, lại cúi đầu tiếp tục mát xa chân cho Chu Tương Tương. Anh nhìn đôi chân sưng lên của Chu Tương Tương, không cảm thấy xấu, chỉ là cảm thấy rất rất đau lòng.
Thời gian trước Chu Tương Tương nôn nghén lợi hại, ăn cái gì ói cái đó,
Nhưng vì sức khỏe của đứa bé, cô lại liều mạng ép chính mình ăn gì đó.
Truyện chỉ được đăng duy nhất tại s1apihd.com và wordpress của Vườn Cà Rốt!!!
Phó Tranh vừa đau lòng lại áy náy, mấy buổi tối đều ngủ không được, hận không thể đánh chết chính mình. Nếu khi đó anh làm biện pháp tránh thai, cũng sẽ không hại Tương Tương phải vất vả như thế.
Lúc đó, Phó Tranh mỗi ngày đều mang theo bộ dạng áy náy tự trách, Chu Tương Tương thấy cũng không đành lòng, trấn an anh nói: "Dù sao sớm muộn gì đều phải sinh, sinh sớm một chút, thân thể cũng khôi phục nhanh hơn."
Khi đó Phó Tranh liền ôm Chu Tương Tương nói: "Sinh xong đứa này về sau chúng ta sẽ không sinh nữa."
Chu Tương Tương trêu ghẹo anh, "Không phải anh còn muốn đứa thứ nhất đứa thứ hai đứa thứ ba sao?"
Phó Tranh lắc đầu, "Không cần, con chỉ cần một đứa là đủ. Để cho em chịu đựng thêm một lần nữa, anh thật sự chịu không nổi. Không sinh, đánh chết cũng không sinh!"
Phó Tranh đối với Chu Tương Tương thật sự rất đau lòng, đều hận không thể thay thế cô mang thai.
...
Cuối tháng mười một, Chu Tương Tương đến bệnh viện chờ sinh.
Dự tính ngày sinh còn mấy ngày nữa. Bởi vì là thai đầu, trong lòng Chu Tương Tương vẫn là có chút căng thẳng.
Nhưng mà, có người còn căng thẳng hơn cả Chu Tương Tương.