Sủng Ái Cả Đời

Chương 22: Cậu... đừng sát lại gần tôi như thế

Edit: Phưn Phưn

Beta: Đại Bàng

🥕🥕🥕🥕🥕🥕🥕

Từ trường học đi ra, thời tiết nóng gay gắt.

Chu Tương Tương sợ đang trên đường thì sét đánh, đi rất nhanh.

Phó Tranh vốn còn muốn cùng cô chậm rãi tản bộ, đi dưới trăng hàn huyên một chút về lý tưởng nhân sinh, kết quả nha đầu kia chỉ lo vùi đầu, một lát sau đã bỏ xa anh.

Phó Tranh nổi cáu, hai ba bước đuổi theo, kéo lấy cánh tay Chu Tương Tương, trừng mắt nhìn cô nói: "Cậu chân ngắn chạy nhanh như vậy làm cái gì?!"

Chu Tương Tương sững sờ, "Cậu... Sao cậu lại mắng tôi?"

"Không có mắng, chỉ nói sự thật mà thôi."

"Cậu..." Chu Tương Tương trừng mắt nhìn anh, giận đến nỗi ngực khó chịu. Người này không thể cho cô thoải mái một chút được à.

"Phó Tranh, cậu phiền muốn chết!" Chu Tương Tương vừa mắng vừa nhịn không được, hung hăng đạp anh một cước.

Phó Tranh đeo giày chơi bóng màu trắng trong nháy mắt in xuống dấu giày đen, lập tức kêu la, "Nè nè, Chu Tương Tương, giày mới đó!"

Chu Tương Tương mím môi, mắng anh, "Đáng đời!"

"Không được, về nhà cậu phải giặt sạch cho tôi."

"Cậu nghĩ hay nhỉ?" Chu Tương Tương tức giận trừng mắt nhìn anh.

Ai thèm giặt giày thối của cậu!

Chu Tương Tương kỳ thật cũng không tính quá thấp, cao 1m62, đối với người phương nam coi như là vóc dáng trung bình. Chỉ là Phó Tranh quá cao, cô đứng bên cạnh anh chỉ cao tới ngực của anh.

Phó Tranh thấy Chu Tương Tương tức giận đến đỏ mặt, nhịn không được cười, tay phải ôm lấy bả vai cô, cười nói: "Nha đầu này, mới bị chọc có xíu đã tức giận như vậy? Chân ngắn thì sao chứ? Tôi thì thích chân ngắn nha, cậu không biết người cao thì xui xẻo sao? Chính là dạng như chúng tôi."

Phó Tranh nhướng mày, trong mắt vui vẻ, đặc biệt ái muội.

Anh khẽ cúi người, tiến đến gần Chu Tương Tương.

Trong nháy mắt hô hấp ấm áp phả lên hai gò má Chu Tương Tương, nóng đến nổi làm tim cô run lên, tim bỗng dưng đập nhanh...

Cô bối rối quay đầu đi, tim đập nhanh đến không thể tự đè nén, "Cậu...Cậu đừng dựa vào tôi gần như thế..."

Bộ dạng Chu Tương Tương hoảng loạn, bị Phó Tranh nhìn ở trong mắt.

Ánh mắt càng hiện rõ sự thích thú, khóe miệng cong đến mức muốn dạt luôn khỏi phạm vi khuôn mặt anh tuấn, "Cậu căng thẳng cái gì? Sợ tôi ăncậu?"

Thân thể anh nghiêng về phía trước, dựa vào Chu Tương Tương cực kỳ gần, dường như chỉ một giây sau, môi sẽ chạm vào môi Chu Tương Tương...

"A! Cậu... Cậu đừng có sát lại như thế!" Lúc môi Phó Tranh sắp dán lên môi Chu Tương Tương, Chu Tương Tương bị hù dọa thét chói tai một tiếng, đẩy mạnh Phó Tranh ra, giống như con thỏ chạy thật nhanh về phía trước.

Phó Tranh nhìn bóng dáng Chu Tương Tương chạy trối chết, cười giễu cợt

Nha đầu nhỏ này, tại sao lại đơn thuần như vậy?

Phó Tranh và Chu Tương Tương vừa mới thân mật, đúng lúc bị Đường Hân Trúc mới vừa từ trường học đi ra bắt gặp.

Thôi Tiểu Hoa vì Đường Hân Trúc bất bình, nói: "Chu Tương Tương nàythật đúng là dầu muối không thấm, ban ngày đã cảnh cáo cô ta như vậy, lại còn dám đi gần Phó Tranh như thế!"

Bên cạnh một nữ sinh nói: "Da mặt dày, đánh thôi không đủ!"

Đường Hân Trúc con mắt sít sao nhìn chằm chằm Phó Tranh và Chu Tương Tương cãi nhau ầm ĩ, môi muốn cắn nát.

Cho đến khi hình ảnh hai người bọn họ biến mất không thấy, mới thu hồi ánh mắt.

Nghe thấy Thôi Tiểu Hoa nói: "A trúc, ngày mai chúng ta giáo huấn cô ta một cái đi! Đối phó loại da mặt dày này, nhất định phải dạy dỗ cô ta nhiều vào, để cho cô ta sợ thì không dám nữa!"

Đường Hân Trúc cười lạnh, nói: "Tôi cũng muốn dạy dỗ cô ta, chỉ là tôigiáo huấn cô ta thì Phó Tranh sẽ không bỏ qua cho tôi."

Cô ta cùng lắm chỉ đánh Chu Tương Tương một bàn tay, anh đã phẫn nộ chạy tới phòng học cô ta, trước mặt giáo viên và tất cả bạn học, ném bàn học của cô ta, một nửa thể diện cũng không giữ cho cô ta.

Nếu cô ta lại giáo huấn Chu Tương Tương, không biết anh sẽ làm ra chuyện gì với cô ta nữa?

Trong lòng rối bời, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra được biện pháp nào.

Tâm trạng bực bội, Thôi Tiểu Hoa bên cạnh đột nhiên nhẹ nhàng kéo cô ta một cái, nói nhỏ mang theo vài phần sợ hãi, "A trúc, Long ca đến."

Đường Hân Trúc khẽ ngẩn người một chút, ngẩng đầu liền nhìn theo ánh mắt Thôi Tiểu Hoa nhìn sang.

Khi nhìn thấy người kia, Đường Hân Trúc lập tức liền cau chặt lông mày.

Chỉ thấy một gã mặc áo ba lỗ màu đen, quần jean, trên cánh tay xăm một con rồng đang đi tới chỗ cô ta.

Người đàn ông thân hình vạm vỡ, dáng dấp hung thần ác sát*, trên cổ còn đeo dây chuyền vàng bộc lộ khí chất hung dữ.

(hung thần ác sát: Người đặc biệt hung ác.)

Trong tay cầm một bó hoa, sau lưng còn có vài người em trai đi theo.

Long Tam thấy mỹ nhân muốn đi, bước nhanh tới, ngăn cản trước mặt Đường Hân Trúc, vuốt cằm, mặt mũi tràn đầy da^ʍ tà cười, "Công chúanhỏ của anh, tại sao vừa gặp Long ca đã bỏ chạy rồi? Long ca còn có thể ănem được sao?"

Vừa nói, miệng lộ ra đầy răng vàng, Đường Hân Trúc quét mắt nhìn anh ta một cái, thiếu chút nữa phun ra.

Long Tam này là xã hội đen, lớn lên rất dữ dằn lại xấu, theo đuổi Đường Hân Trúc được một thời gian, như con cóc, dáng vẻ lưu manh vô cùng bẩn thỉu, vô cùng chán ghét.

Đường Hân Trúc chán ghét cực kỳ, căn bản không có ý định để ý đến anh ta, hất cằm, trực tiếp đi thẳng về phía trước.

Long Tam hơi híp mắt, kéo cánh tay cô ta lại, hung dữ quát: "Nha đầu chết tiệt! Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt! Lão tử theo đuổicô cả mấy tháng, con mẹ nó cô lại dùng thái độ này với lão tử?!"

"Buông ra! Anh không buông, tôi báo cảnh sát!" Đường Hân Trúc dùng sức giãy giụa, bên cạnh vài cái bạn học nữ thấy thế cũng vội vàng đi lên hỗ trợ.

Nhưng mà, còn chưa có tới gần, đã bị mấy người đàn em lâu la ngăn cản.

Cũng chỉ là học sinh cấp ba mà thôi, thấy nhiều đàn ông cánh tay xăm rồng xăm phượng như vậy liền bị hù dọa tại chỗ, không dám đi giúp Đường Hân Trúc.

Đường Hân Trúc chỉ cảm thấy cánh tay bị túm đau, cô ta cắn chặt hàm răng, trừng mắt với Long Tam, "Rốt cuộc anh muốn cái gì?!"

Long Tam đáp: "Không muốn cái gì, Long ca chỉ muốn mời em ăn một bữa cơm, được không?"

Đường Hân Trúc cắn răng không lên tiếng.

Nói là ăn cơm, quỷ biết rõ chuyện gì sẽ phát sinh!

Không phải anh trai nói là tối nay tới đón cô ta tan học sao? Tại sao còn chưa tới?

Đường Hân Trúc có chút sợ hãi, Long Tam dẫn theo nhiều người như vậy, nếu cô ta không đồng ý, chỉ sợ anh ta sẽ cứng rắn bắt ép cô ta.

Đường Hân Trúc càng không ngừng hướng trên đường cái nhìn quanh, liều mạng tìm kiếm xe của anh trai.

Nhưng mà vẻ mặt rõ ràng tìm người của cô ta, trong nháy mắt bị Long Tam nhìn thấu, phẫn nộ quát: "Cô đã rượu mời không uống lại uống rượu phạt, đừng nói tại sao Long ca không biết thương hương tiếc ngọc!"

Cô gái này anh ta theo đuổi hơn ba tháng, đêm nay không có được thì không thể!

Long Tam nháy mắt với đàn em, ý bảo mang Đường Hân Trúc đi.

Đường Hân Trúc thấy thế, theo bản năng muốn hô cứu mạng. Dù sao thì đây vẫn là cửa trường học, không thể để những tên côn đồ này làm loạn.

Nhưng ngay lúc cô ta chuẩn bị mở miệng, trong đầu đột nhiên chợt lóe qua một cái ý tưởng...

"Chờ một chút!" Đường Hân Trúc đột nhiên hô to, Long Tam híp híp mắt, "Như thế nào? Nghĩ thông suốt?"

Đường Hân Trúc gật đầu, cố gắng kéo ra khuôn mặt tươi cười, "Long ca, không phải là ăn bữa cơm sao, này có cái gì? Bất quá, tôi có cái thỉnh cầu..."

"Thông suốt! Còn dám cùng Long ca nói điều kiện à." Long Tam hai tay vòng ngực, liếc nhìn Đường Hân Trúc, "Nói đi."

Đường Hân Trúc do dự một chút, nắm thật chặt ngón tay, nhìn anh ta nói: "Tôi nhờ ngài giúp tôi dạy dỗ một người, được chứ?"