Dường cầm la bàn trên tay thầm nghĩ ” mẹ mày hại bố mày mệt gần chết, để xem mày là cái giống gì nào ” hắn đi về hướng kim la bàn chỉ hai vợ chồng bác Đình cũng chạy theo sau.
Dương dùng chút thần niệm còn lại tập trung vào kim la bàn đi từng bước một, chả biết từ lúc nào đã chạy ra khỏi nhà bác trai đi ra khu đất trống đằng sau nhà , đột nhiên Dương như cảm ứng được cái gì đó chỉ nháy lên một cái rồi biến mất nhưng xác thực là cảm ứng được.
Dường dừng lại, để la bàn sang một bên nhìn xung quanh khu đất này, nhìn sơ qua thì nó rất bình thường nhưng nếu để ý kĩ thì sẽ thấy sự khác thường trong đó đất rất lạnh, người thường sẽ không cảm nhận được, đến cả Dương cũng phải dựa vào la bàn mới có thể cảm nhận được âm khí lượn lờ dưới mặt đất, nó ức chế cỏ mọc, đến cả cỏ dại còn khó mà sống được, đa phần phải tập trung ở ven rìa khu đất.
– bác Đình, khu đất này của nhà bác đã từng khai khoáng dọn dẹp gì chưa?
– Âm Sư từ lúc con trai tôi xây nhà xong thì khu đất trống này đã được dọn dẹp một hai lần gì đó, vợ chồng tôi tính dùng nó để xây vườn, nuôi gà nhưng mà thằng con trai của tôi lại muốn dùng mảnh đất này trồng cây cảnh nên vợ chồng tôi cùng không có làm vườn.
– có phải con bác trồng cây cảnh xong thì chết hết phải không.
Hai vợ chồng bác kia nghe vậy thì sợ hãi nói.
– đúng vậy, cách đây mấy tháng thằng con tôi có mua mấy cây cảnh về trồng nhưng được một thời gian chúng liền chết hết khô chết khéo hết, tiếc đứt ruột cũng đành phải nhổ lên vứt bỏ.
– hai bác thử nghĩ lại xem, có phải chính từ lúc đó mà trong nhà luôn cảm giác không thoải mái phải không?
Nhìn mặt hai bác có điểm ngộ, Dương đã chắc chắn là đúng rồi, nhưng mà.
– cảm giác không thoải mái hình như từ lúc về nhà mới đã có rồi.
Dương nhíu mày nói.
– nhà bác có cuốc, xèng không? Lấy Cho cháu mượn.
Bác gái chạy nhanh đi lấy xẻng ra, Dương đón lấy dùng la bàn cảm ứng dõ dàng lại một lần nữa rồi cắt đứt tinh thần kết nối, hắn sắp chịu không nổi nữa rồi.
Dương bắt đầu đào đất, đúng chỗ hắn đang đứng, đào ra cái hô sâu độ khủy chân thì hắn mới thấy được một vật thú vị.
Dương nôi từ dưới đất một hòn đá màu đen to bằng nắm đấm lên, nó âm lãnh đến lạ kì, Dương lau chùi thật kĩ hòn đà, hóa ra đây không phải là đá mà là một loại ngọc nào đó màu đen bóng, viên ngọc được mãi rũa cẩn thận có hình dáng giống như những viên đá cuội ở suối, có một điều lạ ở đây là viên ngọc này cứng rắn đến lạ thường cứng hơn nhiều những loại ngọc khác, từ tâm ngọc Dương có thể cảm nhận được một luồng âm khí tinh thuần, chỉ mới sờ qua lớp ngoài thôi đã cảm giác được cái lạnh chạy dọc sống lưng , loại ngọc này mà mang đi dưỡng quỷ thì…nghĩ đến đây Dương không khỏi dấy lên một cảm giác thèm thuồng đỏ mắt, nhưng hắn lại nghi ngờ tròng lòng” quả nhiên âm khí phát ra từ đây, mặc dù mạnh thật đấy nhưng bảo thay đổi phong thủy cả khu đất này còn chưa đủ sức, nói chi đến chuyện nó đặt ở ngoài trời kiểu này? Trừ khi đây là một trận pháp.”
Dương âm trầm nhìn hòn đá trong tay, nếu đúng những gì hắn đoán thì ở nơi này có người trong huyền môn nhúng tay vào nhưng để có được thiên tài địa bảo dạng này thì làm sao có chuyện là hạng vô danh, làm gì có chuyện họ thèm để ý đến một gia đình bình thường cơ chứ?
Dương cầm hòn đá trên tay suy nghĩ một chút, nếu hắn đoán không nhầm ở nơi này được bày bố tam âm thổ dưỡng trận, chuyền dùng để luyện thi dương quỷ, từ nhỏ Dương đã được sư phụ truyền dạy cho trận pháp này nhưng đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy tận mắt, bày trận này không khó, khó ở chỗ vật liệu, hắn còn đang tự hỏi không biết mình có đang đắc tội với cao nhân nào hay không?
– âm sư có chuyện gì sao.
Thấy Dương ngồi ngẫm một chỗ vợ chồng bác Đình liền vội vã hỏi, sợ nhà mình có chuyện gì khó giả quyết, Dương nghe vậy liền tỉnh hồn quay lại cười nhẹ tỏ ra tiên phong đạo cốt nói.
– không có gì? Cháu đã tìm ra được cội âm khí rồi.
Dương đưa viên ngọc ra phía trước, âm khí từ viên ngọc phát ra làm cho hai người họ khó chịu muốn tránh xa, Dương thấy vậy liền thu về lấy trong túi bách bảo ra một cái khắn lụa được thêu lên một loạt các phù văn cả trong và ngoài bằng chỉ vàng, để viên ngọc vào cái khăn bọc vào rồi đặt xuống đất thầm nghĩ ” không làm thì thôi, đã làm phải làm cho tuyệt.”
– âm sư vậy là chuyện này xong rồi phải không?
Bác trai lo lắng hỏi, Dương chỉ lắc đầu cầm xeng lên đi sang một chỗ khác đào bới, nếu như hắn đoán không sai, đây là tam âm thổ dương trận thì chắc chắn phải có ba viên ngọc kiểu này tượng trưng cho ba nguồn âm khí tinh nguyên bố chí theo hình tam giác chôn xuống dưới đất tránh đi dương khí từ mặt trời.
Độ sâu được bố chí theo thứ tự là trên – giữa – thấp để cho ba nguồn âm nguyên tụ hội, ba âm theo thứ tự trên – giữa – thấp tụ hợp vào với nhau như vậy âm khí sẽ bị trầm xuống quấn quanh vào một chỗ giống như một cái xoáy nước mỗi khi bỏ cái bịt nắp cống ra, việc còn lại chỉ việc họa lên quan tài hay cái gì đó dùng để dương quỷ vài đạo quỷ văn tụ âm đặt vào giữa trận pháp từ từ dùng âm khí bồi dương thi thể, dương quỷ hồn mà không sợ bị người thường phát hiện.
Nên nhớ dưỡng thi ở đây không phải là dương cương thi các loại trong phim truyện của tàu, trên đời này không có cương thi… không phải là không có cương thi mà là rất hiếm cơ bản đều do người làm ra còn bảo từ tự nhiên sinh ra thì chắc là không có.
dưỡng thi ở đây là dương thi thể trăm năm bất hủ để bố trí đại vận cho gia tộc con cháu sau này muôn đời bền vững.
Quả đúng như Dương đoán đây là tam âm thổ dưỡng trận, hai viên ngọc sau hắn đào được theo thứ tự là giữa- thấp càng xuống bên dưới ngoc âm càng to càng mạnh hơn, đào cả ba lên để vào một chỗ âm càng thêm âm dọa cho vợ chồng bác Đình một trận sợ hãi, âm khí chạy dọc sống lưng.
Dương nhìn ba viên ngọc trong đầu lại có suy nghĩ, làm sao có truyện âm khí từ tam âm thổ dương tràn ra ngoài thấm vào mặt đất toát lên làm thay đổi phong thủy được, trừ khi không có tụ âm phù văn hoặc là đã bị người mang đi, hoặc do con nhà này đào bới lung tung làm sai lệch trận pháp, Dương mong là lý do đầu tiên, hắn không muốn dây vào người bối trí ra trận pháp này đâu, kiểu gì đạo hạnh của người đó cũng phải cao hơn Dương.
Dương tính toán đứng vào giữa trận pháp tiếp tục đáo bới, may quá hăn ta đào quá cả phạm vi trận pháp rồi mà không thấy cái gì, hẳn là đồ vật đã bị mang đi, nhưng mà hắn ta để lại ba viên âm ngọc sa sỉ như vậy chắc là đồ vật ở giữa cũng phải đắt giá lắm nhề, Dương gạt bỏ suy nghĩ đó trong đầu thở phào nhẹ nhõm, quấn khăn vào phong ấn ba viên đá vào bên trong rồi đặt vào túi bách bảo, cái khăn này cũng là pháp khí tên là lụa phong tà chuyên dùng để phong ấm tà khí đồ bẩn gì đó cũng may loại này cũng dễ dùng chỉ cầm dùng chút tinh thần lực kích pháp phong tà văn bên trong khăn lụa là được.
Âm khí bị phong ấn lại làm cho vợ chồng bác Đình thoải mái hơn nhiều, đến giờ Dương mới để ý trời đã về đến chiều tối.
– chuyện này cũng coi như xong rồi, đã đến lúc cháu phải về.
Nghe vậy Vợ bác Đình nhanh nhảu đưa đưa cho Dương cái phong bì coi như tiền nhan đèn, hắn ta không thèm để ý chút nào ném vào túi bách bảo, nhưng mắt hắn đã liếc qua rồi, thấp thỏm đâu đó tờ hai trăm thần thánh, lại còn rât dày nữa chứ, vui thì vui thật phải biêta giữ hình tượng.
– âm sát đã được cháu giả quyết nên hai người không cần phải lo lắng nữa, tối nay hâm canh gà bồ bổ thân thể đảm bảo buổi tối sẽ ngủ ngon giấc.
– cảm ơn âm sư.
– không có gì nghề của bọn cháu mà, mấy viện âm ngọc kia để cháu mang vêc tiêu hủy tránh cho làm hại đến nhân gian.
Có cho hai người họ cũng không thèm đồ sát khí đó, họ cũng giữ Dương lại ăn cơm nhưng hắn nhất quyết từ chối, chỉ nhận lời cảm tạ của hai người rồi đi về, con người phải có giá của nó, nhất là những người như Dương không thể để bữa cơm làm mất hình tượng được.
Chỉnh sửa cuối: 16/6/17