– xem bói đê, xem bói đê, xem bói đê
.
Giữa những khu phố đi dạo tấp nập ở Hà Thành có những tên thầy bói dạo đang hồ hào mời khách, trong đó có một tên thanh niên, tuổi mới mười bảy, mười tám mà đã đeo lên một cặp kinh da^ʍ giả mù đi lừa người khác.
– ê ê mĩ nữ dừng bước, dừng bước, vào đây xem bói đảm bảo chuẩn 100%.
Nhưng mà những cô gái đẹp hà thành bĩu môi không thèm để ý đến hắn mà tiếp tục đi dạo phố, hắn ta thấy vậy chỉ đành thở dài ngao ngán không biết tôi nay có gì đút được vào mồn hay không, đang lúc chán chướng thì đột nhiên.
” ồ tại sao nhìn mặt tên này lại có âm khí quấn thể nhề, chẳng lẽ lại bị ma ám… có khả năng lắm à? nhìn mặt tiều tụy thế này chắc là không phải nhà có người chết rồi… hắc hắc lại có dê béo vào chuồng rồi.”
– bác trai bác trai, cho cháu gỏi một chút.
Ông bác bị Hắn gọi lại thì cau có nhăn mặt gắt.
– gì,tao đéo xem bói đâu biến ra chỗ khác.
Hắn ta mặc kệ lão đó có giận hay không chỉ lạnh nhạt nói.
– ta xem bác trai trên người có âm khí quân thể chắc là buổi tối thường hay bị âm quỷ trêu đùa tính nhắc nhở một phen nhưng mà bác không muốn thì thôi.
Hắn ta nói xong liền muốn đứng dậy đi về ai ngờ ông bác kia nghe xong giật nẩy người nhìn hắn ta đang thu dọn đồ đặc liền ngồi xuống kéo hắn lại.
– thầy bói, thấy bói bảo nhà tôi có quỷ phải không?
-tùy bác bác tin hay không thì tùy, bây giờ ta có việc phải đi về nhà suy nghĩ lại nếu muốn yên ôn thì lúc khác đến đây tìm ta.
Hắn ta nói xong liền bê đồ rời đi, ông bác kia nghe vậy thì kinh ngạc đứng im ở đó.
Hắn ta lén lén quay lại nhìn, cười hắc hắc thầm nghĩ ” con mồi đã cắn câu để xem con cá này nặng được bao cân, hắc hắc “, làm cái nghề này phải tỏ ra cao thâm trắc mặc một chút như vậy mới dễ lừa người.
Tên này là Lê Minh Dương, một thằng không cha không mẹ bị ném vào trại mồi côi, ai ngờ ở trong đó hắn lại gặp được một ông thầy chuyền về âm dương xem bói, nhìn phong thủy, đưa ma cúng cơm gì gì đó nhận hắn làm đệ tử truyền nghề y bát, học xong liền chạy ra ngoài xã hội kiếm sống.
Cung may cho dù thời đại có phát triển thế nào đi nữa thì con người vẫn không thể thoát được khỏi mê tín và không thể sống bất tử được cho lên cái nghề ăn cơm người chết này cũng dễ sống.
Minh Dương không phải là loại thầy bói mù đầu đường só sợ mà là hàng thật đạo sĩ chẳng qua là thuộc về mạch hơi âm tà chút thôi, Nguyên Ma Y Đạo là một nhánh của Huyền Minh Đạo Sĩ.
Nhánh này tạp học cực kì tạp từ xem phong thủy, xem tướng số, xem quẻ, y thuật…đến trừ ma trừ ta, vẽ bùa, luyện khí, thậm chí là cả dưỡng quỷ, không thi, luyện ngải điều chế độc dược.
Kể ra thì cũng dài dòng Nguyên Ma Y Đạo bắt nguồn tử Nguyên Văn Thì là một thầy pháp ở tận thời vua Lê – Chúa Trinh cơ, ông theo học Huyền Minh Đạo chính thống nhưng về sau không biết làm thế nào mà lại học được cả đạo thuật của cản thi nhân lấy vận chuyển thi thể và phù thủ chú văn cùng chơi ngải của người dân tộc tày làm chính kết hợp với Huyền Minh Đạo khai phá ra nhanh mới là Nguyên Ma Y Đạo về sau còn dung vào nhiều nhánh đạo nữa thì mớ trở thành một hệ thống hoàn chỉnh, hoạt động chỷ yếu ở miền trung loanh quanh vùng thưa thiên huế về sau thì chuyển địa bàn ra khắp mọi miền.
Do Nguyên Ma Y Đạo mặc dù chưa phải là tà đạo nhưng cũng coi như là nửa bước âm, nửa bước dương lên khônh được nhiều người đón nhận cho lắm về sau đi qua bao thời loạn lạc lên Nguyên Ma Y Đạo nhanh chóng xuống dộc về sau cách mạng thành công, thống nhất đất nước, nhà nước cho phép tự do tôn giáo thì Nguyên Ma Y Đạo mới quật khởi trở lại, được mấy vị tiền bối tập hợp lại tất cả sách vở của Nguyên Ma tinh luyện chắt lọc mà thành một quyển Nguyên Ma Thuật sách chuyền lại cho hậu thế mà tu luyện về sau thuật sách này lại bị chia ra làm âm và dương.
Dương sách chủ tu phong thủy, thuật số, y thuật, vẽ bùa, luyện khí trừ tà chủ tu theo đường thiên đạo, con âm sách thì luyện quỷ, không thi, chơi ngải chơi bùa, luyện độc… nói chung là đi theo con đường âʍ đa͙σ.
Minh Dương được sư phụ chuyền lại cho cả hai bản sách nhưng đều bị thiếu khuyết một mảng lớn mất hơn một nửa quan trọng của sách nhưng mà hắn may mắn có sư phụ chỉ dạy lên cũng luyện được chút ít đạo hạnh coi như đủ để ra ngoài lừa rối miếng cơm sống qua ngày.
Trời cũng sắp tối rồi lên Minh Dương chạy thẳng về nhà trọ của mình đang thuê, do hắn chẳng có nhiều tiền lên phải thuê phòng rẻ nhất, vừa về đến nhà đặt mông xuống ghế ngồi thì bà chủ nhà lại mò tới.