Chờ Tôi Có Tội

Quyển 4 - Chương 157

Có điều cô vẫn làm mặt bình thản, ngậm cười nói: “Khách sáo rồi.”

Hứa Mộng Sơn đứng bên cạnh mà lòng đắng chát. Vưu Minh Hứa nhận được một câu “nghe danh đã lâu” kia kìa! Nghĩ kỹ lại, Vưu tỷ vốn chính là một nhân vật “hung hăng”, quả thực là lập công nhiều hơn những người khác. Anh ấy làm người đàn ông phía sau người phụ nữ thành công này cũng được.

Như vậy, ba người coi như chính thức gặp mặt, tổ mới cũng được thành lập.

Bấy giờ, Cảnh Bình cất tiếng: “Tôi vừa mới đến, tuy lớn hơn hai người vài tuổi, nhưng rất nhiều thứ trên tuyến điều tra hình sự tôi vẫn chưa quen. Tôi thấy, mọi việc trong tổ chúng ta vẫn nên để Vưu Minh Hứa dẫn đầu, tôi và Hứa Mộng Sơn cùng làm chân chạy vặt.”

Vưu Minh Hứa và Hứa Mộng Sơn liếc nhau một cái.

Thực chất, cấp bậc của anh cao hơn họ, lai lịch lại thâm sâu. Ngày trước, tổ ba người là do Vưu Minh Hứa phụ trách, nhưng Cảnh Bình đến, Đinh Hùng Vĩ lại không chỉ đích danh ai dẫn đầu mà để mặc cho bọn họ tự mình giải quyết. Ai ngờ vừa tới anh đã nói rõ việc này, cam nguyện đứng vị trí “Lão nhị”, bộc lộ rõ anh là một người thông tình đạt lý lại hào phóng.

Hứa Mộng Sơn bật cười.

Vưu Minh Hứa nói một cách chân thành: “Được. Có việc gì chúng ta cùng thương lượng. Nếu anh làm tốt hơn em thì hai bọn em sẽ nghe anh.”

Cảnh Bình cười cười, nói: “Có điều tôi sẽ không gọi cô là Vưu tỷ như họ. Vì cô nhỏ hơn tôi mấy tuổi lận.”

Vưu Minh Hứa: “Anh bao nhiêu tuổi?”

Cảnh Bình: “31.”

Vưu Minh Hứa kinh ngạc: “Trùng hợp vậy, em cũng 31 rồi.”

Cảnh Bình ngẩn người, Hứa Mộng Sơn giả làm người điếc, Vưu Minh Hứa tiếp tục hỏi một câu vô cùng nghiêm túc: “Anh sinh tháng mấy?”

Kết quả là đôi mắt sáng trong, ôn hòa của Cảnh Bình nhìn chằm chằm mi tâm Vưu Minh Hứa, đáp: “Tháng 1, cô thì sao?”

Sắc mặt Vưu Minh Hứa thành khẩn chưa từng có: “Không phải chứ, ngày nào?”

Cảnh Bình nói: “Mùng 1.”

Vưu Minh Hứa không bịa nổi nữa, ngoảnh đầu phì cười, Cảnh Bình cũng bật cười, Hứa Mộng Sơn ngớ người, nhìn dáng vẻ họ mới gặp lần đầu mà đã bất giác ghé lại tán dóc cùng nhau, anh ấy bỗng thấy hai người rất đẹp đôi đó chứ.

Ngay sau đó, Hứa Mộng Sơn lập tức nhớ tới Ân Phùng, thế là ác ý lại trào lên, người ta đã không muốn làm bạn trai Vưu Minh Hứa nữa rồi, còn nhớ tới anh ta làm cái gì cơ chứ.

———

Buổi trưa, Đinh Hùng Vĩ mời cơm toàn Đại đội, cũng là để chào đón Cảnh Bình. Khỏi phải nói, ai nấy đều ăn như hổ đói.

Trái lại, Cảnh Bình khi ăn khá nhã nhặn, cũng không tranh cướp như sói đói cùng bọn họ. Phần lớn anh đều hòa nhã ăn mấy miếng, nói mấy câu cùng anh em đồng chí.

Hứa Mộng Sơn huých tay Vưu Minh Hứa, nói: “Người Vân Nam đều thanh lịch thế hả?”

Vưu Minh Hứa nghĩ tới mấy cảnh sát Vân Nam trước kia cô từng gặp, người nào người nấy đều đen như hòn than, thô kệch, kiệm lời, bèn lắc đầu: “Không.”

Hứa Mộng Sơn nói: “Cậu có thấy Cảnh Bình rất khí thế không? Không thấy ghê gớm chút nào, nhưng càng là vậy, càng khiến người ta cảm thấy anh ấy đã trải qua rất nhiều chuyện.”

Vưu Minh Hứa nhắm chuẩn miếng thịt to nhất, nhanh nhảu gắp vào bát xong điềm nhiên đáp: “Không biết. Mình trước nay đều không cảm nhận được khí thế của người khác.”

Hứa Mộng Sơn: “… Cậu giỏi.”

Ăn xong, cả nhóm cùng vuốt bụng, quay về Cục cảnh sát tiếp tục làm việc. Khi gần tới cửa phòng làm việc của Đinh Hùng Vĩ, ông nói: “Cảnh Bình, Vưu Minh Hứa, cô cậu vào đây một lát.”

Vưu Minh Hứa đi vào phòng, ngồi xuống trước, thấy trên mặt bàn làm việc có hộp kẹo cao su bèn dốc một viên ra lòng bàn tay rồi liếc Cảnh Bình: “Có cần không?”

Cảnh Bình: “Xin một viên.”

Anh mở lòng bàn tay, Vưu Minh Hứa đổ hai viên ra. Lòng bàn tay anh tuy trắng nõn, song lại có một vết sẹo vô cùng nổi bật, Vưu Minh Hứa hỏi: “Sẹo từ đâu vậy?”

Cảnh Bình đáp: “Dao chém.”

Vưu Minh Hứa: “Nghe vậy em cũng có chút muốn đi điều tra tội phạm ma túy rồi đấy.”

Cảnh Bình cười cười, nói đầy ngụ ý: “Sẽ có cơ hội.” Nói xong, anh nhìn Đinh Hùng Vĩ.

Đinh Hùng Vĩ thấy bản thân là cấp trên, còn chưa mở miệng mà hai con người kia đã tán chuyện vui vẻ cùng nhau. Khắp Cục cảnh sát, khí thế của những người khác đều bị Vưu Minh Hứa chèn ép, đè bẹp, bao gồm cả Hứa Mộng Sơn. Bên ngoài, cậu ta “hoành hành ngang ngược”, trong tổ thì đều bị Vưu Minh Hứa xách cổ lên đánh. Đây là lần đầu tiên Đinh Hùng Vĩ thấy Vưu Minh Hứa hợp cạ với một đồng nghiệp vừa quen biết đến thế, hơn nữa còn không hề chèn ép khí thế của đối phương.

Đinh Hùng Vĩ nghĩ, thú vị rồi đây.

Sau đó, ông cũng bất chợt nhớ tới Ân Phùng.

Hừ, con sói mắt trắng nuôi công cốc đó gần đây không thấy lượn lờ trước mặt ông nữa rồi.

Đinh Hùng Vĩ hắng giọng, nói: “Bảo hai người tới là vì có nhiệm vụ mới cần nói. Cảnh Bình, hay cậu giới thiệu trước đi.”

Cảnh Bình đáp một tiếng, nói: “Trước đây tôi ở trong tổ điều tra tội phạm ma túy, chuyên phụ trách cắt đứt tuyến vận chuyển ma túy từ biên giới qua Vân Nam, vào đến Hồ Nam, Hồ Bắc, An Huy và Giang Tây. Tháng trước chúng tôi nhận được tin báo, Tương Thành có một tổ chức ma túy lớn, vận chuyển hàng lên phương Bắc. Chúng tôi nghi ngờ tổ chức này có liên quan tới một doanh nghiệp tại Tương Thành.”

Tim Vưu Minh Hứa run lên.

Cảnh Bình nói tiếp: “Chúng tôi luôn theo dõi một người, mấy ngày trước anh ta từ Vân Nam đến Tương Thành. Người đó phụ trách liên lạc với tập đoàn này, gần đây vốn phải bàn bạc một vụ hợp tác lớn, nhưng hai ngày trước, chúng tôi đột ngột mất dấu. Cũng không tìm thấy anh ta quanh khu vực thường xuyên hoạt động. Anh ta mất tích rồi. Người này vô cùng quan trọng, chúng tôi buộc phải tìm ra. Rất có khả năng trong tay anh ta nắm giữ chứng cứ buôn bán ma túy của tập đoàn.”

Đinh Hùng Vĩ hỏi: “Cháu đoán ra tên của tập đoàn ấy rồi chứ?”

Vưu Minh Hứa đáp: “Khải Dương.”

Đinh Hùng Vĩ nhìn Cảnh Bình, cười mỉm nói: “Cậu có tính toán là được.” Thế là Vưu Minh Hứa hiểu ra, ông đang vui mừng vì cô đã làm ông được rạng rỡ mặt mày trước vị “đại tướng” từ trên trời rớt xuống này đây mà.

Đinh Hùng Vĩ nói: “Cấp trên muốn tìm người mất tích quan trọng đó, lại muốn điều tra rõ ngọn ngành, tìm ra tổ chức buôn bán ma túy kia, nhưng hiện giờ vẫn chưa có chứng cứ. Vừa hay, Minh Hứa, chú biết vụ án cháu đang điều tra cũng có liên quan tới tập đoàn Khải Dương. La Vũ đã là một trong những nhân vật quan trọng của tập đoàn.

Đồng nghiệp Vân Nam đã đuổi tới tận đây, không thể gióng trống khua chiêng, cũng cần chúng ta phối hợp che chắn mới có thể hành động, tránh đánh rắn động cỏ. Bởi vậy, sau khi thương lượng, phía chúng ta quyết định điều Cảnh Bình tới đây, để cậu ấy vào tổ cháu. Bề ngoài là điều tra án mất tích, nhưng trên thực tế là cú đánh kép với tổ chức buôn bán ma túy và tổ chức tội phạm bí mật!”

Vưu Minh Hứa sáng tỏ: “Rõ ạ, cháu bảo mà, sao một người như anh ấy có thể đến chỗ chúng ta được chứ.” Nói đoạn, cô quay qua nhìn Cảnh Bình.

Cô chỉ nói vậy, vốn không có ý gì đặc biệt, song mắt cô sinh ra đã là mắt phượng, liếc nhìn người kiểu này tự nhiên mang thêm chút nét quở trách của người con gái. Cảnh Bình bị cô nhìn như vậy mà thần sắc vẫn không thay đổi.

Đinh Hùng Vĩ bực mình: “Nói nhảm, không vậy thì việc gì tuyến điều tra ma túy phải điều một cảnh sát đã từng được nhận Huân chương đến đây là tay sai cho chúng ta?”

Vưu Minh Hứa cười cười, Cảnh Bình cũng cười nói: “Cháu không có nhiều kinh nghiệm trong điều tra hình sự, nên nghe theo sự chỉ đạo của cô ấy thì hơn.”

Vưu Minh Hứa trước nay đều ưa nhẹ không ưa nặng, anh kính tôi một thước, tôi kính anh một trượng, nghe vậy bèn nở nụ cười. Đinh Hùng Vĩ không ngờ hai người lại vào cùng một giuộc nhanh đến thế, nhưng thấy tình trạng hai người, ông cũng không còn lo lắng vấn đề ăn ý giữa bọn họ nữa. Ông phất tay nói: “Cô cậu tự xem xét giải quyết là được. Bí mật tiến hành điều tra ma túy, tạm thời đừng nói với những người khác, chỉ có hai người là biết rõ nội tình. Đợi khi có tiến triển thì sẽ tăng thêm lực lượng sau.”

———

Ra khỏi phòng làm việc của Đinh Hùng Vĩ, khi Vưu Minh Hứa đang muộn phiền nghĩ một loạt tình tiết càng ngày càng phức tạp của vụ án thì bất chợt bàn tay trắng nõn, khô ráo mang vết sẹo dài kia một lần nữa vươn tới trước mặt cô.

Cô ngẩng đầu, phản chiếu vào trong mắt gương mặt thanh tú, góc cạnh rõ ràng của Cảnh Bình.

“Vưu Minh Hứa, hợp tác vui vẻ.”

“Hợp tác vui vẻ.”