Hướng Vinh ngẩng đầu nhìn vầng trăng tròn vành vạnh của quê hương, sạch sẽ, rõ nét hơn trong thành phố rất nhiều. Dãy núi trùng trùng điệp điệp nằm im lìm dưới bầu trời ngập ánh trăng. Thôn trấn phồn hoa nằm giữa thung lũng không xa, nơi đó có rất nhiều người ông ta không quen biết.
Gia đình ông ta vốn vô cùng tốt đẹp. Tựa núi kề sông, còn nằm ngay gần đường quốc lộ. Ông ta còn nhớ Hướng Mộ Hoa khi còn nhỏ rất thích chơi đùa trước cửa sau nhà cùng những đứa trẻ khác trong thôn hoặc những đứa trẻ mới chuyển tới.
Nhưng sự biến hóa của thế giới này nhanh đến chóng mặt. Rất nhanh, ngôi nhà này chỉ còn lại một mình ông ta.
Thôn trấn dần phồn hoa, từng con đường quốc lộ được xây dựng, khu vực này gần như hoang phế. Những người hàng xóm cũng dẫn rời đi.
Mẹ của con trai ông ta sớm đã có tổ ấm mới, làm việc cùng người khác ở Hàng Châu. Mấy tháng trước, ông ta vừa đi Hàng Châu thăm hỏi, tuy chỉ là đứng nhìn từ xa song dường như cuộc sống của bà ấy có lẽ rất yên ổn. Vậy thì ông ta yên tâm rồi.
Sáu năm rồi.
Đứa trẻ được trôn cất dưới nhà có lẽ chỉ còn lại một bộ xương trắng. Không ai nhận ra được. Ông ta không nhận ra, thằng đang nằm trong tay ông ta đây cũng chẳng nhận ra.
Lý Tất Nhiễm và Lưu Nhã Dục gặp gỡ mấy tháng trước cũng không nhận ra nhau mặc dù đã từng có duyên gặp một lần khi còn ở thôn quê. Chúng sẽ càng không nhận ra được Hướng Mộ Hoa.
Tên Chu Thiếu Lăng vẫn đang hôn mê. Đối với Hướng Vinh mà nói, lừa gạt một tên nhóc mới 19 tuổi chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Ông ta vác Chu Thiếu Lăng đi qua sân viện, bước thẳng vào nhà, khóa cửa, thắp đèn dầu.
Dù thỉnh thoảng vẫn có xe đi qua đường quốc lộ nhưng khó mà phát hiện ra được căn nhà cũ nát này. Hướng Vinh ném người xuống đất, dùng xích sắt xích hết tay chân cậu ta, bảo đảm cậu ta không thể giãy giụa rồi ngoảnh đầu nhìn ra cửa sổ. Sắc trời sâu thẳm, đêm tối còn dài.
Ông ta lấy ra một chai rượu xái, rót hai ly, một ly cho bản thân, một ly tưới lên mặt đất. Sau đó châm thuốc, ngồi bên bàn, nhìn cậu thiếu niên nằm sấp trên nền đất lạnh băng.
Thực ra vẫn có chút đáng tiếc. Ông ta dụ dỗ và sai khiến Lý Tất Nhiễm cùng Lưu Nhã Dục tự đưa thân vào ngục tù, chứ không thể tự tay giày vò, gϊếŧ chết chúng như kẻ đầu tiên và tên trước mắt này. Nhưng khi đó, bản thân Lý Tất Nhiễm và Lưu Nhã Dục vốn đã bước vào con đường sai trái. Hướng Vinh để dành hai vị trí tốt nhất trong quán net cho chúng, lắp máy nghe trộm nên đã phát hiện chúng có ý định gϊếŧ người. Không biết vì sao, Hướng Vinh cảm thấy để chúng tự tay gϊếŧ người càng khiến ông ta cảm thấy thỏa mãn hơn là trực tiếp gϊếŧ chết chúng.
Huống hồ, người đó cũng nói với Hướng Vinh thế này: Nhìn kẻ thù tự bước chân vào đường cùng, người người xa lánh, nhà tan cửa nát, từ đó không thể giải thoát, còn tốt hơn rất nhiều so với việc ông trực tiếp ra tay. Ông có thể xử lý sau khi chúng ra tù.
Hướng Vinh cảm thấy lời này đã chạm tới tận cùng tâm khảm.
Thuốc là do người đó đưa cho, có lẽ là một loại thuốc mới. Ông ta cho thuốc vào đồ uống của hai cậu thiếu niên kia, tuy lượng không nhiều, chỉ có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ chúng hưng phấn, tâm trạng kích động hơn bình thường một chút, chẳng bao lâu sau sẽ không kiểm nghiệm ra được nữa.
Ông ta thường trò chuyện cùng chúng, nhắc đến những trải nghiệm trưởng thành của bản thân, tranh chấp và ân oán, thù hận với người lớn trong nhà. Kể một vài chuyện như từng quen biết một thiếu niên nào đó từng tự tay chém chết kẻ thù trong trường học, dù gì cũng chỉ phải ngồi trong trại giáo dưỡng vài năm rồi lại có thể ra ngoài, nhưng hành động đó đáng mặt đàn ông biết bao……
Ông ta làm theo chỉ thị của người đó, quan tâm đặc biệt tới chúng, sử dụng ám thị tâm lý khiến chúng thay đổi trong vô thức, vắt kiệt sức lực của chúng trong thời gian vài tháng…… Có điều, cất bước chân quan trọng nhất vẫn là bản thân hai cậu thiếu niên đó. Là chúng muốn gϊếŧ người.
……
Tầm mắt Hướng Vinh một lần nữa quay trở lại trên người Chu Thiếu Lăng. Nhìn bộ dạng nằm bẹp như con chó chết trên đất của cậu ta, ông ta lại nhớ tới cảnh năm đó dắt theo vợ đến tìm những đứa trẻ đó hỏi rõ ngọn ngành. Ông ta chỉ muốn biết, con trai ông ta rốt cuộc vì sao lại chết? Không hề có ý gây phiền phức cho gia đình chúng. Thế nhưng Chu Thiếu Lăng được bố mẹ che chắn sau lưng, gương mặt bọn họ không hề có lấy một tia đồng cảm xót hương, chỉ có lãnh đạm, ghê tởm và xa lánh.
“Con ông nghịch nước chết đuối còn đến tìm con chúng tôi làm gì?”
“Tránh ra! Cút đi! Làm khó một đứa trẻ con, các người có còn là con người nữa không!”
……
Con của bọn họ là trẻ con. Lẽ nào con của ông ta không phải? Hướng Vinh làm ăn buôn bán, lăn lộn trong xã hội nhiều năm, vừa nhìn đã thấy những ánh mắt né tránh của đám trẻ kia. Nhưng cuối cùng, ông ta vẫn bị bố mẹ của chúng và cảnh sát ngăn cản.
Người duy nhất không có bố mẹ tới bênh là Lưu Nhã Dục. Nhưng cặp cậu mợ của cậu ta cay nghiệt hơn ai hết, vừa đánh mắng Lưu Nhã Dục kiếm phiền phức cho họ, vừa chửi bới vợ chồng Hướng Vinh.
……
Thực ra nhiều năm trôi qua như vậy, bây giờ nghĩ lại, tâm trạng Hướng Vinh cũng đã phai nhạt nhiều. Hiện tại ông ta làm những việc này giống như để hoàn thành một nghi thức nào đó hơn. Dù gì, kẻ trước mắt cũng là kẻ cuối cùng rồi.
Ông ta phải hủy hoại cái gia đình cuối cùng này.
Ông ta đứng dậy, hắt nước lạnh lên mặt Chu Thiếu Lăng để đánh thức cậu ta. Chu Thiếu Lăng rùng mình, sợ hãi ngó nhìn xung quanh: “Anh Hướng? Anh Hướng… Anh làm gì thế? Em nào có đắc tội anh?”
Dù sao năm đó cũng chỉ có duyên gặp một lần, những năm qua, diện mạo và khí chất của Hướng Vinh đã thay đổi rất nhiều, lúc trước còn cố ý tiếp cận cậu ta, huống hồ năm xưa Chu Thiếu Lăng cũng mới chỉ có 13 tuổi, nên hoàn toàn không nhận ra ông ta.
Hướng Vinh không đáp, chỉ ngoảnh đầu nhìn bức ảnh đen trắng treo trên tường.
Chu Thiếu Lăng run cầm cập nhìn theo, khoảnh khắc nhìn thấy đứa trẻ trong ảnh, cậu ta như nhớ ra điều gì, bắt đầu lắp ba lắp bắp: “Ông là… Ông là… Bố nó!”
Hướng Vinh đứng dậy, bước đến trước mặt cậu ta rồi ngồi xuống, kẹp chặt cằm Chu Thiếu Lăng, dính một lớp băng dính dày lên miệng cậu ta. Chu Thiếu Lăng nhất thời không thể phát ra tiếng nói, ông ta cũng không cần cậu ta phải phát ra những âm thanh nào khác ngoài tiếng rêи ɾỉ bi thương.
Tiếp đó, Hướng Vinh mở túi xách, đặt từng món đồ lên mặt bàn. Chu Thiếu Lăng trợn tròn mắt nhìn những công cụ đó, nước mắt trào hết cả ra như thác lũ, liều mạng giãy giụa nhưng sao thoát nổi xích sắt được đây? Mọi thứ đều được thực hiện quá mức yên tĩnh, biểu cảm của Hướng Vinh cũng rất bình tĩnh. Ban đầu, ông ta cầm máy khoan, cắm ổ điện, sau đó đi đến trước mặt Chu Thiếu Lăng, cởi giày cậu ta làm lộ ra mu bàn chân trắng mịn vì được cưng chiều từ bé. Hướng Vinh cười châm chọc, nhấc máy khoan.
Thực chất, nếu là Ân Phùng, anh sẽ tiếp tục chờ đợi thêm năm phút, để Hướng Vinh đυ.c mấy lỗ trên chân Chu Thiếu Lăng rồi hãy xông ra bắt người. Nhưng hai cảnh sát sao có thể làm vậy? Vừa thấy Hướng Vinh định ra tay, nhân chứng vật chứng đầy đủ liền lập tức nhảy qua cửa sổ, xông vào trong nhà.
Ân Phùng theo sau bọn họ, trèo qua cửa sổ, tuy động tác không nhanh nhẹn, mạnh mẽ bằng hai người họ song cũng dứt khoát và đẹp mắt. Đợi đến khi chân anh chạm đất, Hứa Mộng Sơn đã tước chiếc máy khoan khỏi tay Hướng Vinh, ghì chặt ông ta trên đất. Còn Vưu Minh Hứa mở khóa xích, nói: “Không sao rồi! Chúng tôi là cảnh sát!” Chu Thiếu Lăng ôm chầm lấy cô, khóc như mưa.
Ân Phùng cũng không biết sao tầm mắt anh lại chạy nhảy linh tinh như vậy, thấy khuôn mặt đến là nhỏ nhắn của Chu Thiếu Lăng áp sát vào ngực Vưu Minh Hứa, anh ngẩn người, phát giác đầu mày bản thân nhíu chặt như sắp dính vào nhau. Anh lập tức ngoảnh đầu nhìn nơi khác trong nhà, một ý nghĩ vụt lên trong não: Cô ta chậm chạp phát khϊếp! Một người phụ nữ làm cảnh sát, ôm cộng sự, ấp nạn nhân, ai thèm làm người yêu của cô ta, hơ hơ, có mà đến tóc cũng xanh lè!