Chờ Tôi Có Tội

Quyển 4 - Chương 141

Cô nhẹ nhàng lách người qua cửa sổ thông gió, vừa chuẩn bị nhảy xuống thì ngỡ ngàng.

Nhìn qua cửa phòng bếp, cô vừa thấy có bóng người vụt qua trong nhà.

Cả người Vưu Minh Hứa lạnh toát, nhanh chóng đưa là một phán đoán: Hướng Vinh? Không, không có xe đỗ ngoài cửa nhà riêng, hơn nữa nếu là chủ nhân ở nhà, nghe được động tĩnh ban nãy đáng lẽ phải lên tiếng hoặc lại gần xem xét chứ không phải trốn chạy.

Vậy kẻ đó là ai?

Người nào cũng đến thăm dò nhà Hướng Vinh?

Vưu Minh Hứa nhảy xuống khỏi cửa thông gió, lập tức đuổi theo. Người đó cũng không trốn nữa, mở cửa phòng khách thoát thân, chỉ đế lại một bóng lưng cao gầy, có vẻ là một người đàn ông trẻ tuổi.

Vưu Minh Hứa cười lạnh một tiếng, tức khắc đuổi riết không buông.

Người đó mặt một chiếc áo khoác trùm đầu màu đen, quần thể thao, động tác vô cùng linh hoạt, chỉ hai ba bước đã chạy ra ngoài hành lang. Song Vưu Minh Hứa còn nhanh hơn người đó, gần như chạy như bay, mức độ linh hoạt của một cao thủ nhu quyền nào thể xem thường? Người đó vừa chạy tới cạnh vườn hoa, Vưu Minh Hứa lập tức phi xuống, duỗi tay đẩy ngã người đó ra đất.

Đôi chân dài của người đó linh hoạt vô cùng, lật người bò dậy định tiếp tục trốn chạy, đầu còn ngoảnh sang một bên như sợ Vưu Minh Hứa nhìn thấy mặt. Tim cô run lên, quát: “Nằm xuống!”

Người đó hốt hoảng, hai chân đã bị cô túm chặt từ phía sau, cơ thể mất thăng bằng, lưng bị người phía sau giáng một đòn nặng nề, ngã phục trên đất. Vưu Minh Hứa cưỡi hẳn lên, trực tiếp bẻ quặt hai tay người đó ra sau lưng, nhấc đầu người đó lên. Khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt ấy, cô đờ đẫn.

Vưu Minh Hứa gọi chi viện đến trước, bắt người đó lên xe, rồi lại quay trở về nhà Hướng Vinh rà soát thêm một lần nữa. Vừa nhìn đã thấy mấy ngăn kéo đều mở toang, tủ cũng có dấu vết bị lục lọi. Cũng có nghĩa là, cậu trai ban nãy cũng đang điều tra. Vưu Minh Hứa nhanh chóng kiểm tra hết toàn bộ căn nhà, nhưng không phát hiện manh mối Hướng Vinh có liên quan đến tổ chức bí mật kia. Bởi vậy, cô khôi phục lại tình trạng ban đầu cho ngôi nhà rồi rời đi.

Song chuyến đi lần này, người mà cô tóm được, không biết có được coi là thu hoạch hay không……

Cục cảnh sát.

Vưu Minh Hứa không đưa cậu ta đến phòng thẩm vấn, mà đưa đến một phòng họp nhỏ không người.

Cô đi pha hai tách cafe, một cho mình, một cho cậu ta. Vừa bước vào phòng, cậu ta đã cúi gằm đầu, lộ ra cần cổ trắng nõn. Hai chân cậu ta khép chặt, hai tay đeo còng số 8 siết lại thành quyền, khuôn mặt đỏ bừng, trán toát mồ hôi, dáng vẻ vô cùng căng thẳng.

Trên đường áp giải, Vưu Minh Hứa đã quan sát kĩ. Cậu ta đi đôi giày thể thao khá cũ, mép đế ngoài dày, mặt trong mòn, nửa trước bàn chân bước nặng, nửa sau bước nhẹ, phù hợp đặc điểm của trộm cắp chuyên nghiệp. Hơn nữa, trong quá trình truy đuổi, thân thủ và bước chân của cậu ta hiển nhiên là của một tay lão làng.

Cũng tức là, cậu họa sĩ dưới trướng Ân Phùng hóa ra là một kẻ cắp chuyên nghiệp với kinh nghiệm phong phú, kĩ thuật thượng thừa?

Vưu Minh Hứa đặt tách cafe xuống trước mặt cậu ta: “Uống đi.”

Tiểu Yến bất động, cũng không cất tiếng, cả người tiếp tục duy trì trạng thái căng như dây đàn.

Vưu Minh Hứa ngồi xuống phía đối diện, bắt chéo hai chân, không biết dây thần kinh nào của cô rung lên, chợt ngộ ra: “Kỹ năng mở khóa của Ân Phùng là học của cậu à? Anh ta rất thành thạo, nhưng hiển nhiên không lão luyện bằng cậu.”

Nhắc đến Ân Phùng, cậu trai này thả lỏng hơn nhiều, cậu ta ngẩng đầu liếc cô một cái rất nhanh rồi lập tức né tránh ánh mắt, nói: “Đúng vậy. Thầy nói rất thú vị nên đã học một hai chiêu từ tôi.”

Vưu Minh Hứa cười cười.

Khi trước, vốn là người của Ân Phùng, nhìn có vẻ là “người văn hóa” nên cô căn bản không nghĩ đến việc điều tra cậu ta. Chỉ độc thân thủ này thôi, nào có ngôi nhà nào cản nổi bước chân cậu họa sĩ này? Không chừng trên người còn cõng không ít án. Nhưng trong tiềm thức Vưu Minh Hứa, cô cảm thấy cậu ta là người của Ân Phùng nên chắc không có vấn đề. Nếu không Ân Phùng sao có thể dùng cậu ta cho được?

Ngừng ngay! Sao là người của Ân Phùng thì không có vấn đề? Cô càng phải điều tra rõ ngọn ngành mới phải!

Ý nghĩ cục cằn trào dâng trong đầu, cô hờ hững hỏi: “Hôm nay, vì sao cậu lại xuất hiện ở đó?”

Tiểu Yến cúi đầu.

“Cậu biết đó là nơi nào không?”

Cậu ta vẫn im như thóc.

“Ai sai cậu đi? Ân Phùng sao? Mục đích của anh ta là gì?”

Đến cần cổ của Tiểu Yến cũng đỏ cả lên, Vưu Minh Hứa âm thầm rút ra kết luận: Cậu ta dường như vô cùng sợ hãi cảnh sát, cũng sợ bị cảnh sát tra hỏi.

“Hôm nay cô Vưu…” Cậu ta nhỏ giọng, “Chẳng phải cũng chạy đến đó sao? Nhìn có vẻ cũng là vụиɠ ŧяộʍ lẻn vào.”

Vưu Minh Hứa: “……”

Lòng cô giận bừng bừng, khuôn mặt không một tia sáng. Chết tiệt, đúng là chủ nào tớ nấy, nhìn có vẻ thật thà, song thực chất toàn mưu mô chước quỷ!

“Tôi đang hỏi cậu.” Cô lạnh nhạt nói, “Cảnh sát điều tra còn mượn cậu giải thích à? Cậu không nói tôi cũng có cách, xem ai đến lôi cậu ra ngoài, chẳng phải là biêt được kẻ đứng sau rồi sao?”

Thế nhưng Tiểu Yến quả quyết cạy miệng không nói, cúi đầu uống sạch hết tách cafe, tiếp tục đỏ mặt im lặng.

Vưu Minh Hứa vứt lại một mình cậu ta trong phòng, tạm thời không buồn quản đến.

Quả nhiên, không lâu sau, người đến lãnh cậu ta xuất hiện.

Vưu Minh Hứa vẫn ngồi trong căn phòng hội nghị cùng Tiểu Yến, cúi đầu đọc hồ sơ. Một đồng nghiệp dẫn người vào phòng.

Trần Phong vẫn với dáng vẻ lượt là, nho nhã, cười nói: “Cô Vưu, ngại quá, tôi đến bảo lãnh người.”

Vưu Minh Hứa không buồn ngẩng đầu, lười để ý đến cậu ta. Tiểu Yến ngây ngốc nhìn Trần Phong với biểu cảm vừa xấu hổ vừa cảm động.

Trần Phong ra hiệu bằng ánh mắt, tỏ ý không cần phải lo lắng. Thấy Vưu Minh Hứa không nể mặt, cậu ta đi đến cạnh bàn, hạ giọng nói: “Thầy Ân xem lại hồ sơ vụ án trao đổi gϊếŧ người, cho rằng Hướng Vinh có vấn đề nên phái Tiểu Yến đi do thám. Dù sao cô cũng thấy rồi đó, cảnh sát không hành động, song việc liên quan đến thầy Ân, chúng tôi cũng không thể để mặc không lo đúng không? Không ngờ lại đem đến phiền phức cho cô, thực sự rất xin lỗi cô, tôi đến bảo lãnh người về.”

Ai ngờ Vưu Minh Hứa không thèm ngẩng đầu, lãnh đạm nói một câu: “Cậu không thể lãnh người đi.”

Trần Phong ngẩn người, hiểu ra bèn thầm thở dài trong lòng, sau đó phục tùng, gật đầu nói: “Tôi gọi thầy đến.” Nói đoạn liền quay người đi mất.