Chờ Tôi Có Tội

Quyển 3 - Chương 79

“Hắn có một chiếc ô tô bình thường nên dễ dàng trà trộn vào phố phường. Nơi đó sẽ là trốn giấu thân an toàn nhất.

Hắn ôm lòng hận thù với phụ nữ, nguyên nhân xuất phát từ việc thời niên thiếu không được phụ nữ lớn tuổi trong gia đình yêu thương chăm sóc, có lẽ còn bị ngược đãi và sỉ nhục mới khiến hắn sau khi trưởng thành không thể xây dựng mối quan hệ bình thường với phái nữ.

Có khoảng thời gian một năm hắn không gây án có thể là vì ngồi tù, mắc bệnh hoặc có được một mối quan hệ yêu đương khiến hắn ngừng gây án. Song hắn vẫn không thể thỏa mãn, một lần nữa gϊếŧ người.

Cũng không loại trừ khả năng hắn có đồng bọn. Song đồng bọn chắc chắn có địa vị thấp hơn, có thể là tay sai.

Hắn là kiểu người bình thường nhất, dù có đi đêm cũng không ai nghi ngại. Cho nên kĩ năng phạm tội của hắn rất cao thâm.

Hắn mắc chứng ám ảnh cưỡng chế, nếu cháu tới cửa tiệm hoặc khu làm việc của hắn sẽ phát hiện mọi thứ vô cùng ngăn nắp, giống hệt như được tạo ra từ máy móc vậy. Hắn không giỏi giao tiếp, tâm trạng cực kỳ dễ kích động, có khuynh hướng bạo lực nghiêm trọng.

Đây là toàn bộ những suy luận cô có thể rút ra. Hy vọng sẽ giúp ích được cho quá trình điều tra của mọi người.”

Sau khi nghe xong, Vưu Minh Hứa bất giác chuyển tầm mắt sang người bên cạnh. Vừa định thảo luận thêm với giáo sư Phạm, anh đã vươn đầu tới, khuôn mặt anh tuấn mà ngốc nghếch chiếm hơn nửa màn hình điện thoại.

Ân Phùng nói: “Ấy? Cô ơi, cô suy luận giống hệt cháu.”

Vưu Minh Hứa đen mặt, định đẩy anh ra thì giáo sư Phạm bỗng trợn tròn mắt kinh ngạc: “Ân Phùng?!”

Ân Phùng giành luôn chiếc điện thoại khỏi tay Vưu Minh Hứa, tò mò hỏi: “Cô biết cháu à?”

Ánh mắt Phạm Thục Hoa trở nên phức tạp, bà nhìn anh một lúc lâu rồi lại nhìn Vưu Minh Hứa, thở dài: “Mới một năm không gặp, đến cô giáo cũng không nhận nữa rồi. Tâm lý tội phạm của em còn do cô chỉ dạy đấy, không có chút ấn tượng nào sao?”

Vưu Minh Hứa kinh ngạc, hóa ra bọn họ là thầy trò. Ân Phùng ngẫm nghĩ, ghé đầu sát điện thoại tỉ mỉ quan sát mới khẽ gật đầu cười nói: “Hơi quen.”

Biểu cảm của Phạm Thục Hoa càng khó để hình dung, sau mấy giây trầm mặc, nói: “Năm nay cô vẫn luôn ở nước ngoài, dạo trước mới nhận được tin em gặp chuyện. Nó vẫn cứ thế này sao?” Câu này bà hỏi Vưu Minh Hứa. Cô đáp: “Vâng. Nhưng hiện tại anh ấy tốt hơn hồi mới gặp chuyện rất nhiều.”

Ân Phùng lập tức ngoảnh đầu nhìn cô, cắn môi cười trộm. Vưu Minh Hứa thuận tay xoa đầu anh, ý chỉ cô đã khen rồi thì anh phải biết đường ngoan ngoãn.

Phạm Thục Hoa nhìn rõ mồn một hành động giữa hai người, vị giáo sư nổi tiếng lại một lần nữa trợn tròn con mắt.

Có trời mới biết, trước khi xảy ra chuyện, cậu học trò bà tâm đắc nhất này lão luyện chín chắn, có sức hút đến nhường nào. Đời tư của cậu ta khiến bà không hài lòng, không phải nhân phẩm không tốt mà là mấy lần yêu đương đều chẳng lâu dài, cứ gấp gáp bên nhau rồi lại vội vàng kết thúc. Trong mắt bà, cậu học trò này không những không ham nữ sắc mà còn thiếu hụt lòng tin với phụ nữ, không thể toàn tâm toàn ý yêu ai.

Song hiện tại, Ân Phùng giống hệt như chàng thiếu niên mới biết yêu, sóng mắt dập dờn không khỏi khiến Phạm Thục Hoa rùng mình, lông tơ kẽ tóc dựng ngược cả lên.

Nhưng dù sao bà cũng không thể quản chuyện đời tư của học trò. Phạm Thục Hoa hắng giọng: “Ân Phùng, cô có một vài lời muốn hỏi em.”

Vưu Minh Hứa hiểu ý liền nói: “Hai người cứ nói chuyện đi ạ, cháu về phòng uống ly nước.”

Ân Phùng không chịu: “Phòng tôi có nước, A Hứa, để tôi đi rót nước cho cô.” Nói đoạn, định quẳng điện thoại sang một bên, Vưu Minh Hứa ấn tay anh, hạ giọng nói: “Nghe không hiểu hả, ngồi im đây đừng có chạy lung tung.” Nói xong cô đi thẳng ra ngoài.

Ân Phùng cũng hiểu ra, nâng điện thoại nhìn chằm chằm vào Phạm Thục Hoa.

Nhìn đôi mắt tròn như mắt ếch của anh, Phạm Thục Hoa chẳng biết nên cười hay nên thương xót. Bà cười dịu dàng, hỏi dò: “Ân Phùng, em không nhớ bất cứ chuyện nào hồi trước nữa ư?”

Não bộ Ân Phùng lại vụt lên những mảnh kí ức mơ hồ hỗn loạn. Anh bực dọc đáp: “Vâng, chẳng nhớ gì hết.”

Phạm Thục Hoa lặng thinh một hồi, hỏi: “Vậy người kia thì sao? Hồi trước em đã từng nói với cô, có một người luôn theo dõi em, bám lấy em trong bóng tối, hắn rất hiểu em, hơn nữa thủ đoạn phạm tội vô cùng cao minh.”

Ân Phùng nhìn Phạm Thục Hoa, hỏi lại: “Hắn là ai?”

Phạm Thục Hoa lắc đầu, đôi mắt tinh anh thoảng nét lo âu: “Tất cả những gì cô biết cũng chỉ là những điều em nói – Ban đầu, em đã điều tra suốt một tháng trời về sự tồn tại của người đó nhưng không thu được kết quả. Chính vì thế nên tâm trạng em khoảng thời gian đó vô cùng căng thẳng, cho rằng hắn không chỉ đơn giản là fan cuồng hay kẻ báo thù, có một âm mưu cực kỳ to lớn đang nhằm vào em. Em cũng hy vọng cô phân tích giúp. Nhưng đến cô cũng không phân tích được.

Sau đó cô ra nước ngoài, em còn từng gọi điên thoại bảo đã có chút manh mối, muốn tìm một cơ hội gặp mặt bàn bạc trực tiếp. Ai ngờ em lại gặp chuyện…”

Ân Phùng nói: “Cô, người đó không xuất hiện lại. Em không muốn tìm, cũng không muốn điều tra nữa. Hiện tại em sống rất tốt, tốt hơn ngày trước rất nhiều.”

———

Vưu Minh Hứa ngồi trên giường mình đoán mò nội dung câu chuyện giữa cô trò Ân Phùng, chỉ mong tên ngốc ấy không chọc giận cô giáo. Vừa nghĩ vậy, cô đã phì cười. Rồi tức khắc lại làm mặt lạnh. Vì sao cô phải vui thay cho anh ta cơ chứ, ngốc nghếch cũng lây truyền được nữa hả?

Đúng lúc này, chuông điện thoại vang lên, Hứa Mộng Sơn gọi đến.

“Vưu tỷ, điều tra ra rồi, Lưu Y Sa quả thực đã từng vay tiền của công ty Phân Kim Bảo! Tổng tiền hơn 100.000 tệ, tiền vay nặng lãi hơn 300.000 tệ! Căn bản không thể trả nổi khoản tiền này!”

———

Nhờ việc phục hồi nhật ký, tin nhắn, Wechat trong điện thoại của Lưu Y Sa cùng tài khoản ngân hàng, quan hệ vay mượn giữa cô ấy với công ty Phân Kim Bảo cũng dần trở nên rõ ràng.

Kể từ tháng Hai, Lưu Y Sa đã vay từ khoảng ba nghìn đến năm nghìn tệ của công ty này. Sau đó vay tiếp ba mươi nghìn tệ. Cảnh sát đã điều tra, khoản tiền này ngoài việc được Lưu Y Sa dùng để chi trả sinh hoạt phí hàng ngày, còn lại đều được gửi về quê. Năm nay, người bố ở nông thôn của cô ấy ngã gãy chân khi sửa lại mái nhà, cần có tiền chữa chạy.

Lưu Y Sa sắp tốt nghiệp, chưa có công việc, tình hình kinh tế càng thêm eo hẹp. Cô ấy làm liền lúc mấy công việc bán thời gian song thu nhập đều thấp. Đến khi tốt nghiệp, thuê phòng trọ cần tiền, người bố cũng cần có tiền chữa bệnh, cô ấy lại tiếp tục phải vay khoản lớn…

Trong nhật ký liên hệ ba ngày trước khi mất tích, Lưu Y Sa đã có cuộc trò chuyện với anh Táo, muốn vay anh ta mười nghìn tệ. Anh ta tỏ ra rất khó xử, đề nghị gặp mặt nói chuyện rồi cô ấy biến mất.

Hết chương 79