Chờ Tôi Có Tội

Quyển 2 - Chương 52

Còn Ân Phùng, được bên cô không rời mấy ngày liên tiếp khiến anh cảm thấy thỏa mãn lạ thường, giống như một đứa trẻ một lúc được ăn cả hộp kẹo lớn sẽ không quá mức thèm thuồng, chúng sẽ nghỉ ngơi rồi lại ăn tiếp. Nguyên nhân quan trọng hơn là, anh thấy bản thân thối quá! Cùng ăn cùng ngủ với một đám cảnh sát, mấy ngày liền không tắm rửa mà bọn họ vẫn như thường, đến Vưu Minh Hứa dường như cũng đã thành quen.

Ân Phùng có thể cố gắng hết sức không chê cô bốc mùi, nhưng không thể chịu đựng bản thân hôi thối, Vưu Minh Hứa sẽ ghét anh mất! Anh buộc phải tinh tươm sạch sẽ trước mặt cô mới được. Cho nên hôm nay anh xin cắp mông về trước, dặn Trần Phong chuẩn bị một bồn tắm đầy sữa và cánh hoa, buộc bản thân phải sạch bong trước khi Vưu Minh Hứa về nhà. Ngoài ra, còn phải chuẩn bị một bồn tắm y hệt cho cô, để hai người đi vào đi ra đều mang cùng một mùi hương.

Song thời gian tiếp theo của Vưu Minh Hứa chính là vùi đầu vào vụ án.

Kết quả điều tra hiện trường vụ án Từ Gia Nguyên rất nhanh đã đến tay: Chứng thực thời gian sát hại vào khoảng 11 giờ đêm ngày hôm đó, hung khí vẫn là con dao gọt dưa hấu nhưng khác kích cỡ với vụ Tạ Huệ Phương. Hiện trường trừ dấu chân của Từ Gia Nguyên còn phát hiện một dấu chân cỡ 38. Cỡ chân này không phù hợp với bạn bài và bạn trọ của nạn nhân.

———

Vưu Minh Hứa bận tới tối ngày hôm sau mới vác cơ thể mệt mỏi về nhà.

Khoảnh khắc mở cửa, cô tưởng rằng sẽ lại được nhìn thấy dáng người ngây ngẩn ngồi đợi mình trên sofa. Song khi đập vào mắt là căn nhà tối om, im lặng như tờ, cánh cửa hai gian phòng ngủ đều mở toang thì không khỏi đờ đẫn.

Người đâu hết rồi?

Vưu Minh Hứa có chút không vui. Nhưng cô lười tìm, quay về phòng tắm rửa, thay quần áo ngủ, nằm được một lúc mà tên kia vẫn chưa chịu về nhà.

Cô ngồi dậy gọi điện thoại cho anh. Tiếng nhạc chuông vang lên ngay phòng bên cạnh.

Không mang điện thoại có nghĩa là không đi xa. Vưu Minh Hứa nhíu mày suy nghĩ, chợt nhớ ra ban nãy lên lầu, nhà bên cạnh vẫn còn sáng điện.

Căn nhà ấy chẳng phải đã được Trần Phong thuê rồi sao? Cô còn có cả chìa khóa dự phòng của nhà đó.

Khi cầm chìa khóa đứng tại góc khuất giữa hai căn nhà, Vưu Minh Hứa bỗng nghĩ: Mình quen sống chung với con côn trùng bám đuôi đó từ bao giờ thế nhỉ? Hơn nữa còn hoàn toàn thích ứng với vai diễn mẹ hắn?

Cô gõ cửa nhưng không ai trả lời, điện phòng khách không bật, ánh đèn trong gian phòng đầu tiên chiếu ra ngoài. Vưu Minh Hứa chưa từng sang nhà này, cô quan sát một lượt, quả nhiên đã được tu sửa và trang trí gọn gàng tinh tế, đồ gia dụng rất ít, đại khái là để tiện cho việc Trần Phong dắt theo một đám người đến hầu hạ ông chủ đây mà.

Đến gian phòng đó, cửa phòng không khóa, Vưu Minh Hứa vừa định gõ cửa liền sững người.

Không phải do sức chịu đựng của cô kém, mà do cảnh tưởng trước mặt quá mức chấn động lòng người.

Căn phòng này gần như trống rỗng ngoại trừ bốn tấm bảng đen cực lớn treo hết bốn mặt tường. Trên mặt mỗi tấm bảng đều chi chít chữ. Ân Phùng ngồi trên chiếc ghế chân cao quay lưng về phía cô. Anh vẫn ngồi bằng tư thế dạng chân, hai tay chống vào mặt ghế trống giữa hai chân như cậu thiếu niên cô độc.

Vưu Minh Hứa không bắt chuyện mà ngước nhìn dòng chữ trên tấm bảng đen trước mặt.

Hàng đầu tiên là một câu hỏi to đùng: Nếu như tôi là hung thủ?

Nét chữ ngông cuồng, đẹp đẽ hệt như lần cô nhìn thấy chữ ký của anh. Nhìn lướt qua giống như khắc chữ in lên đó vậy. Vưu Minh Hứa khó mà liên hệ thứ đồ chơi trước mặt với người viết ra những hàng chữ ấy với nhau.

Trong đầu cô bỗng hiện lên bức ảnh: người đàn ông mặc áo T-shirt đen, đeo kính râm, để râu, gương mặt tuấn tú lạnh lùng bước xuống xe.

Song, giữa vụ án và biểu hiện xuất sắc của Ân Phùng, Vưu Minh Hứa hiển nhiên hứng thú với vụ án nhiều hơn. Cô đọc tiếp, phía dưới là quy trình gây án trong vụ Tạ Huệ Phương:

1, Chuẩn bị hung khí;

2, Theo dõi quan sát;

3, Gõ cửa vào nhà;

4, Khống chế con cái;

5, Uy hϊếp người mẹ;

6, Gϊếŧ chết người mẹ;

7, Gϊếŧ chết con cái;

8, Xếp chồng thi thể;

9, Thay quần áo;

10, Rời khỏi hiện trường;

*Chú thích: Nhìn bề ngoài, tôi không có liên hệ trực tiếp với nạn nhân, không thù hận.

Cho nên, đại tác gia đang suy luận ngược? Coi mình là hung thủ, sau đó suy luận cần làm những bước kia?

Ngoài ra còn liệt kê rất nhiều tình tiết và manh mối trong vụ án, như “giày cỡ 39”, “bọc giày, găng tay”; “tính cách nạn nhân mạnh mẽ, từng tranh cãi cùng đồng nghiệp”; “quản con cháu nghiêm ngặt”; “giấy thông báo thu phí hoạt động dã ngoại”; “thuốc cảm cho trẻ nhỏ”; “hằng ngày về nhà nghỉ trưa”; “đêm trước cãi nhau với cháu trai”……

Thậm chí còn vẽ ra lộ tuyến sinh hoạt khi còn sống của nạn nhân, bản đồ tiểu khu; bản đồ phân bố những quán net Lý Tất Nhiễm thường lui tới……

Cả một tấm bảng dày đặc chữ. Thực chất phía Vưu Minh Hứa đã chỉnh lý những thông tin này, song cơ bản đều chia ra làm, mỗi người phụ trách một hướng. Không giống con người này, anh gần như chồng xếp mọi thông tin lên nhau, hơn nữa còn không theo trình tự logic, cơ hồ nghĩ đến điểm nào sẽ viết lên bảng.

Ân Phùng quay đầu nhìn thấy cô. Đồng từ vốn trống rỗng lành lạnh như đang phát ngốc như được thắp sáng, anh nhảy xuống khỏi ghế, cười nói: “Chị về rồi!”

Vưu Minh Hứa không khách khí, khoanh tay, ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế của anh, quan sát ba chiếc bảng còn lại, cơ hồ bao gồm hết toàn bộ thông tin liên quan đến cả hai vụ án.

Cõi lòng Vưu Minh Hứa bỗng xuất hiện một tia xúc động. Dù sao Ân Phùng cũng không phải cảnh sát, các nạn nhân và anh không có bất kỳ quan hệ nào, song anh lại nỗ lực nghiêm túc thế này đây.

Cô vẫy tay ra hiệu anh cúi người, tiện để cô vuốt ve mái đầu anh: “Vất vả rồi.”

Ân Phùng cười khẽ: “Bổn Anh Tuấn không sợ khổ.”

Vưu Minh Hứa cũng cười, hỏi: “Vưu Anh Tuấn, có phát hiện gì chưa?”

Anh há miệng định nói nhưng lập tức ngậm lại, ánh mắt bay sang một bên, chậm rì rì nói một câu: “Nếu có phát hiện, A Hứa thưởng tôi thứ gì?”

Vưu Minh Hứa: “Anh muốn thưởng gì?”

Anh tùy tiện nói: “Vậy tùy chọn một cái đi: Phá án xong, chị dẫn tôi đi chơi một ngày.”

Vưu Minh Hứa bật cười nhìn anh, đáp sảng khoái: “Được, anh chọn địa điểm.”

Ân Phùng nở nụ cười thắng lợi, vành môi khóe mắt như tỏa sáng, anh nói: “Tôi đã phác họa xong chân dung nghi phạm trong vụ án Tạ Huệ Phương rồi!”

Vưu Minh Hứa nhướng mày: “Nói nghe coi.”

Ân Phùng nghiêng người nhìn về phía một tấm bảng khác, Vưu Minh Hứa nhìn theo, quả nhiên nơi đó viết mấy hàng kết luận, anh nói: “Thứ nhất, hung thủ trong vụ án Tạ Huệ Phương có độ tuổi từ 15-20, nam giới. Dáng người ít nhất thuộc tầm trung chứ không gầy còm, thường làm những việc tay chân nặng nhọc hoặc có tập gym;

Thứ hai, hắn có một gia đình rất không hạnh phúc, thiếu hụt tình yêu của bố mẹ và trưởng bối, vì vậy hắn không có bất kỳ cảm giác nào với gia đình;

Thứ ba, đây là lần đầu tiên hắn gây án;

Thứ tư, hắn thường đọc một vài tiểu thuyết trinh thám hoặc xem phim bạo lực, vì vậy vô cùng hứng thú.

Thứ năm, tâm tư hắn cẩn mật, biết nhẫn nại, tâm lý vặn vẹo. Do vậy, không thể chịu đựng đả kích, cũng có nghĩa là, hắn rất dễ kích động, dẫn tới tâm trạng chấn động mãnh liệt, tiến đến gϊếŧ người.”

Sau khi lưu loát trình bày xong, Ân Phùng ngoảnh mặt nhìn Vưu Minh Hứa: “Thực ra mấy ngày nay tôi đã đoán ra đáp án, nhưng những người theo Tâm lý học chúng tôi cũng coi trọng chứng cứ. Một loạt hành vi của tội phạm trong hiện trường phạm tội chính là chứng cứ then chốt để phác họa lên bức chân dung. Mà bức chân dung sinh ra để chỉ ra nghi phạm. Hiện tại, A Hứa biết phải đi bắt ai rồi chứ? Trong số những người xuất hiện gần đây, có một kẻ, hoàn toàn phù hợp với chân dung này.”