Liễu Lăng Loạn: Độc Phi Khuynh Thành

Quyển 3 - Chương 210: Cửu biệt gặp lại

Căn phòng mộc mạc lại sắp xếp rất sáng tạo, mùi thơm nhè nhẹ quấn quanh, trên án thư là một bức hoạ chưa được hoàn chỉnh, mà bối cảnh chính của nó là lúc đầu mùa xuân, bên án thư, một nữ tử áo trắng đứng tựa vào khung cửa sổ, bạch y xinh đẹp trên người nàng theo từng cơn gió mà lay động, tóc đen không bị bó buộc mềm mại buông ở sau lưng, cứ nhẹ nhàng lặng lẽ như thế, cứ như một chút động đậy sẽ bừng tỉnh mà hoá thành tiên. Nghe thấy tiếng bước chân của chúng ta, nàng hơi hơi xoay người, dựa vào cạnh cửa sổ cười lạnh nhạt mà nhìn chúng ta “Ca ca, Liễu Lăng, các ngươi đã đến.”

Giờ phút này trên người Cẩm Hoàng cũng toát lên một khí chất tương tự Minh Cẩm Lạc, quả nhiên là người một nhà, tâm tính luôn có vài phần tương tự. “Cẩm Hoàng, đã lâu không thấy.”

Ta nhìn nữ tử trước mắt, tươi cười sáng lạn. “Hai muội đã lâu không gặp, cùng nhau tán gẫu đi.”

Minh Cẩm Lạc ôn hoà cười nhìn chúng ta xong liền lui ra ngoài. Cẩm Hoàng đi qua án thư, đi tới bên cạnh ta, cười khẽ “Ừm, lâu rồi không gặp.”

Hiện tại chúng ta đều đã không còn như lúc trước nữa, khi đó là thưởng thức cùng lợi dụng lẫn nhau, mà nay đã qua nhiều năm, cả hai trong lúc đó chỉ còn là một chút tiếc nối. “Ngươi vẫn tốt chứ?”

Nàng lôi kéo ta, tới nhuyễn tháp ngồi xuống. Ta biết nàng hỏi cái gì, vì thế hơi chua xót nói: “Cẩm Hoàng, ta hiện tại mới hiểu được cảm giác của ngươi cùng người đó lúc trước, cái loại cừu hận này nếu không có một phương pháp kiên quyết triệt để, hẳn sẽ không dừng lại được, nhưng đến cuối cùng lại càng tạo thương tổn lớn hơn.

Cảnh Tiêm Trần chết ở trong lòng ngươi, mà Dục ca ca của ta cũng đã chết ở trong lòng ta.

Bọn họ đều là người quá mức lý trí, so với chúng ta, thì họ đã sớm nhìn rõ, cho nên mới có thể kiên quyết như vậy.”

Lúc trước giữa Cẩm Hoàng cùng Cảnh Tiêm Trần mặc dù có hận, nhưng là do yêu mà nên, cũng vì yêu mà chết.

Mà ta cùng Dục ca ca lại không giống thế, cừu hận giữa chúng ta không chỉ có là chuyện giữa hai người, mà là quốc thù gia hận, cũng không phải chỉ nghĩ là có thể vượt qua. Hắn hiểu rõ tất cả, cho nên mới dùng cái chết của mình đổi lấy cuộc sống của ta, chặt đứt tất cả ân oán. Ta không thể tưởng tượng được nếu kết cục lần đó không phải là như vậy, thì ta sẽ đối với hắn như thế nào? Có thể vì yêu mà phản bội quốc gia của chính mình không? Hay là vì trách nhiệm trên người mà gϊếŧ hắn? Kỳ thật lựa chọn nào với ta mà nói đều rất thống khổ, cho nên hắn làm như vậy là thay ta lựa chọn, cũng thay ta hoàn thành tất cả. Hắn như vậy, ta làm sao có thể hận hắn đây? Cẩm Hoàng so với lúc trước lại gầy hơn một chút, có thể là do vài năm qua nàng cũng không phải là sống tốt lắm, nhưng giờ, nếu nàng xuất hiện ở tại nơi này, tất nhiên đã cố gắng trải qua tốt rồi, giờ hẳn đã trở lại bình thường đi. “Ừm.

Thế gian này có rất nhiều chuyện không có ai đúng ai sai, ta chỉ có thể nói chúng ta là có duyên nhưng không có phận.”

Cẩm Hoàng thản nhiên cười, không phải là thanh lãnh cao ngạo như trước, mà là thanh tĩnh nhẹ nhàng hơn. “Cẩm Hoàng, ngươi có trách ta không?”

Ta khôi phục dung mạo, nhớ lại tất cả, nhưng Cẩm Hoàng không có chút giật mình, hình như nàng đã biết tất cả mọi chuyện. Lúc trước ta đã từng cùng Cảnh Tiêm Trần trao đổi, ta giúp hắn diễn trò, mà hắn dạy ta dùng độ hữu thảo dược mộng của địa sát môn bọn họ. Khi đó độ hữu thảo dược trân quý này đối với ta cực kỳ trân quý. “Hắn không tìm ngươi, cũng sẽ tìm một nữ tử khác.

Vận mệnh của chúng ta cũng không phải vì ngươi mà biến đổi.”

Cẩm Hoàng thản nhiên cười, tuy rằng đã bình thường trở lại, nhưng nhớ tới lúc đó vẫn còn có vài phần bất đắc dĩ. Ta nắm lấy tay nàng, thiệt tình nói: “Cẩm Hoàng, thật xin lỗi.

.

.

.”

“Liễu Lăng, chúng ta là cùng một loại người, cho nên về sau không cần nói ba chữ này với ta.”

Nàng cười khẽ, nắm lại tay ta “Lúc trước, ta đã nói khi gặp lại chúng ta sẽ là bằng hữu.

Mà đã là bằng hữu thì không nên nói ba chữ này.”

“Có thể được một tri kỷ như thế này, có chết cũng không tiếc.”

Thoáng chốc u sầu mấy ngày qua cũng biến mất, trong lời nói lại mang theo vài phần trêu tức như trước. “Ta cũng không dám làm cho nữ vương Nam Mạch vì ta mà chết đâu.”

Cẩm Hoàng cũng trêu chọc cười. Ta có chút vô lại bắt lấy vai nàng nói “Cẩm Hoàng, ta còn chưa có đăng cơ? Nếu không, chúng ta đổi đi?”

Cẩm Hoàng liếc ta một cái, hỏi: “Ngươi biết ca ca ta hình dung về ngươi thế nào không?”

“Như thế nào?”

Ta tò mò hỏi lại. “Ca ca nói ngươi mặc long bào có lẽ sẽ làm cho người ta nghĩ ngươi là quân vương có năng lực, nhưng khi cởi long bào liền biến thành một tiểu cô nương có thể làm cho người ta dở khóc dở cười.”

Cẩm Hoàng hé miệng cười khẽ “Ta nghĩ rằng ca ca nói rất đúng.”

“Nếu mỗi ngày đều phải ngụy trang thì mệt chết đi được.

Cái gọi là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời chính là thế này, ta sợ đời này ta có sửa cũng không được.”

Ta nhìn Cẩm Hoàng, có chút cảm khái nói. “Nếu biết vậy, sao còn đem chuyện để vào trong lòng?”

Cẩm Hoàng đột nhiên nghiêm túc hỏi. Ta ngẩn ra, chợt cười lớn “Cẩm Hoàng quả thật là Cẩm Hoàng, quả nhiên không thoát khỏi nhãn lực của của ngươi.”

Quả là trước kia ta rất đơn thuần, chuyện gì cũng thể hiện ra mặt, nhưng hôm nay sau khi trải qua ba năm dài, dường như đã thành thói quen, đem sự tình gì đều đặt ở trong lòng, trên mặt lúc nào cũng làm bộ thờ ơ. Chuyện của Dục ca ca đã qua một tháng, mỗi ngày ta hoặc là lên triều phê tấu chương, hoặc là đàm luận quốc sự, hoặc là một mình đánh đàn vẽ tranh, dường như cái gì cũng không thèm để ý, nhưng sự đau buồn có thể biến mất được sao? Một người mất đi rồi sẽ không trở về nữa, cho dù thật sự hắn có thể quay đầu thì sao nào, có vài thứ tồn tại thì chính là tồn tại, mặc kệ là như thế nào đi chăng nữa, thì cả đời này ta đều không có khả năng chân chính trở lại bình thường như xưa. Thân tình cùng hữu tình, trọng bên nào khinh bên nào đây? Ta nghĩ dù là ai cũng không thể phân định rõ ràng, mà ta cũng thế. Dù trong lòng ngập tràn chua xót, đau đớn đến thế nào đi nữa, thì vẫn cố gắng đè nén xuống, cố gắng che giấu để trở nên dũng cảm hơn trước. Nói là ngụy trang như thế, đối với ta tựa hồ đã hình thành một thói quen. Cẩm Hoàng còn muốn nói gì nữa, ta lại nhanh hơn nàng một bước, cầm tay nàng nói “Nhưng Cẩm Hoàng này, ngươi cũng nên hiểu, dù có tiếp tục thế nào đi nữa, thì có một số việc đã qua không thể quay lại được, cho nên chỉ có thể đặt vào trong lòng.”

Cẩm Hoàng hiểu rõ gật đầu, nàng cũng đã trải qua không ít chuyện, có vài thứ phải chính mình vượt qua. “Đúng rồi, Cẩm Hoàng, ta muốn phiền ngươi điều tra một người hộ ta.”

Ta cố ý chuyển đề tài.

Lời nói thương cảm gì đó thì cuối cùng cũng chỉ khơi lên nỗi đau của từng người mà thôi. “Ai?”

Cẩm Hoàng cũng hiểu, hợp thời thu hồi cảm xúc. “Vũ Liên Nhi, thánh nữ vu y tộc.

Ta muốn tra hành tung của nàng.”

Vũ Liên Nhi rốt cuộc là bị ai mang đi, điều đó vẫn làm ta canh cánh trong lòng. Cẩm Hoàng gật đầu nói: “Được, chuyện này ta sẽ phái người đi điều tra hộ ngươi.”

“Cẩm Hoàng, sư huynh nói vị cao nhân kia…”

Đối với chuyện Minh Cẩm Lạc nói, ta lại cảm thấy có chút khó tin. Nếu trên đời này thật sự có người biết được thiên cơ thì hắn đã đoạt được thiên hạ, sao lại có thể dễ dàng bỏ qua như thế Mà như Minh Cẩm Lạc nói, vì biết được tất cả mọi chuyện, nên cũng nhìn thấu tất cả, thì ngược lại cái gì cũng đều buông tha sao? “Liễu Lăng, thế gian này xác thực có rất nhiều chuyện khó mà giải thích được rõ, vị cao nhân kia nay cũng không biết đã đi đâu.”

Cẩm Hoàng dừng một chút, mới nhìn ta sâu kín nói: “Lúc trước ta không tin ta cùng Cảnh Tiêm Trần chỉ có thể như vậy, cho nên ta đi tìm rất nhiều cao nhân theo lời đồn.

Mà người ca ca nói cũng là một trong số đó, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, hắn xác thực biết được rất nhiều chuyện, lại vô tình nói cho các ngươi biết.

Chẳng qua hắn còn có một đồ đệ, dù so với hắn kém rất nhiều, nhưng cũng có thể tính ra rất nhiều thiên mệnh.

Hơn nữa người kia…”

Nói tới đây, Cẩm Hoàng nhìn ta, thật lâu không nói. “Người kia làm sao vậy?”

Ta ẩn ẩn cảm thấy có vài phần bất an. “Người kia từng cùng ngươi có quan hệ mật thiết.”

Cẩm Hoàng nhìn ta, gằn từng tiếng nói: “Minh Nguyệt công tử, Dạ Khuynh Thành.”

Nghe vậy ta không khỏi ngẩn người. Đúng là hắn sao? Dạ Khuynh Thành có thể tính ra thiên mệnh sao? Đúng là như vậy sao? Vô Tình công tử thiên về họa, Liễm Vân công tử thiên về khúc, Phi Tuyết công tử thiên về y, mà Minh Nguyệt công tử lấy gì nổi tiếng ta cũng không biết, lúc trước không có nghĩ nhiều, giờ phút này mới hiểu được thì ra đúng là như vậy thật, cũng khó trách có người trong giang hồ kêu hắn là thần tiên công tử. Nhưng những người đó sao có thể biết được ẩn dấu dưới mặt nạ tao nhã ấy sẽ là bản tính như thế nào? “Cẩm Hoàng, vị cao nhân kia là người Vân Mặc tộc sao?”

Thật lâu sau, ta mới sâu kín hỏi. “Ngươi làm sao biết được?”

Cẩm Hoàng kinh ngạc hỏi lại. Quả thực là người Vân Mặc tộc sao? Như vậy hắn có đem tất cả dạy cho Dạ Khuynh Thành cũng không có gì là ngạc nhiên. “Cẩm Hoàng, ngươi không cần phải đi điều tra Vũ Liên Nhi đang ở nơi nào nữa”

Có lẽ ta đã biết nàng ở nơi nào. Cẩm Hoàng liếc mắt nhìn ta một cái, có chút hiểu rõ hỏi: “Sẽ là Dạ Khuynh Thành sao?”

“Mặc kệ là ai, nếu người kia thật sự có tính toán, sớm hay muộn gì cũng sẽ xuất hiện trước mặt ta, sao ta không yên lặng mà nhìn xem hắn muốn làm gì.”

Ta cười, mang theo vài phần chắc chắn. Cẩm Hoàng cúi người, còn chăm chú nhìn hai má ta, nhìn lúc lâu lại cái gì cũng không nói. Ta kinh ngạc nói: “Cẩm Hoàng, ngươi nhìn cái gì vậy?”

Trong mắt Cẩm Hoàng hiện lên vài tia giảo hoạt, cười nói: “Tự nhiên muốn nhìn tài nữ trong lời đồn.”

“Tốt, Minh Cẩm Hoàng, ngươi cũng học được lấy ta ra làm trò tiêu khiển sao?”

Ta vung tay hướng tới bên hông nàng. Cẩm Hoàng sợ nhất bị cù, không khỏi thất thanh cầu xin tha thứ “Nữ vương bệ hạ, xin tha mạng.”

Ta lại không nghe, động tác trên tay ngược lại càng lúc càng nhanh, Cẩm Hoàng tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế, cũng cù vào bên hông thân ta, làm cho chúng ta ở trên nhuyễn tháp lăn lộn vòng vòng. Cười to đến thật vui vẻ. Thật sự rất lâu không được buông lỏng như vậy. Lúc lâu sau, cả hai đều cười đến tình trạng kiệt sức mới dừng tay, nằm trên nhuyễn tháp, thở phì phò nhìn đối phương. “Thế nào? Có phải cảm thấy thoải mái hơn không?”

Cẩm Hoàng cười hỏi. “Ừm, thoải mái thiệt a~.”

Ta hiểu được là Cẩm Hoàng cố ý làm như vậy. Cẩm Hoàng duỗi người, nằm thẳng trên nhuyễn tháp, nhìn trần nhà sâu kín nói: “Ta nghĩ thật lâu, mới nghĩ thông suốt.

Cảnh Tiêm Trần nhất định hy vọng ta vui vẻ mà sống, ta nghĩ Dục ca ca của ngươi cũng như vậy thôi.

Liễu Lăng, trên người chúng ta là kỳ vọng của bọn họ, cho nên hãy vì họ mà vui vẻ sống sót, cũng nhất định phải sống tốt hơn những người khác.”

“Ừm, chúng ta so với những người khác sẽ tốt hơn, vì phải sống một phần cho họ nữa.”

Ta cũng nằm thẳng, có cảm khải nói. Rất nhiều chuyện, kỳ thật trong đáy lòng hiểu rõ, lại thủy chung không nói, mà nếu có người vạch trần, thì coi như là giật mình mới hiểu được đi.

^^ Cẩm Hoàng nói đúng, trên người chúng ta còn có kỳ vọng của người đã mất…