Liễu Lăng Loạn: Độc Phi Khuynh Thành

Quyển 3 - Chương 206: Thật sự là hắn

Ngày 15, tháng 1, Năm 1136, mưa nhỏ. Ta đứng dưới tường thành Mạch Vũ thành, ngửa đầu mà xem, nhìn vài chữ to nạm vàng trên thành.

Một loại cảm xúc khó chịu bắt đầu lan tràn trong lòng. Đã trở lại, rốt cục cũng danh chính ngôn thuận đặt chân lên trên mảnh đất của Mạch Vũ thành. Đã trở lại, rốt cục cũng gặp mặt hắn, tất cả tất cả cũng đã chấm dứt.

Mưa bụi rơi xuống, từng giọt lạnh buốt rơi lên mặt, nhưng ta vẫn như không thấy mà đứng tại chỗ, bất động. Có gì đó được che trên đỉnh đầu ta, ngăn ta khỏi làn mưa lạnh, một cái áo choàng được khoác lên vai ta, còn có một giọng nói tràn ngập sủng nịch, lại mang theo vài phần khiển trách vang lên bên tai “Nhìn trời mưa có gì vui hay sao?”

Ta thu hồi một phần tâm tình mê man, quay đầu cười với người mới tới “Rất vui a~.”

Hắn sủng nịch đem ta ôm vào trong lòng, tay lau đi giọt nước mưa trên mặt ta “Trở về đi, ngày mai mọi chuyện sẽ chấm dứt.”

“Sẽ chấm dứt hết sao?”

.

Ta thì thào nói. “Đúng, tất cả đều chấm dứt.”

hắn từ từ nói. Phát triển đến giờ này, dĩ nhiên thắng bại không còn là vấn đề, cho nên không cần mưu lược, cũng không cần cả chiến thuật.

Ta cùng hắn trong lúc đó vốn không thể đem hai chữ thắng bại mà giải thích cho rõ ràng được. Thế nhưng ta lại có cảm giác như vẫn còn có cái gì đó đau nhói. Khi hy vọng ngày mai mau đến một chút, khi lại hy vọng ngày mai đừng tới nhanh như vậy. Cơ Lưu Tiêu ôm chặt ta, yên lặng an ủi ta. Ngày ấy, khi chúng ta trở về mới phát hiện là không thấy Vũ Liên Nhi, nàng ta biến mất không thấy bóng dáng, không giống là tự nàng rời đi, mà hình như là bị người khác mang đi. Vu y tộc chia làm ba loại người, một loại thiện độc, một loại thiện y, còn có một loại thiện cổ. Mà thánh nữ học duy nhất là mê hồn, có lẽ người của vu y tộc đều cho rằng thánh nữ chỉ dùng để dâng tặng cho Vu thần. Cho nên cũng không cần học nhiều, mà một khi sử dụng mê hồn cũng chỉ là hại người hại mình.

Vũ Liên Nhi dùng một lần, liền ngủ say nhiều năm. Mà ta không phải người của Vu Y tộc, lại học xong đại bộ phận độc môn của Vu Y tộc, ba năm đó, sư phụ cũng rất yêu thương ta, đã dốc hết sức mà truyền thụ, có đôi khi ta nghĩ, có phải mình cùng Vu Y tộc có cái gì đó sâu xa khó nói, nhưng sư phụ lại chưa bao giờ nhắc tới. Mà Vũ Liên Nhi mất tích, có lẽ là liên quan tới vu y tộc chăng? Chúng ta phái người đi bốn phía tìm mấy ngày liền, nhưng không phát hiện có dấu vết gì để lại, xem ra người tới có võ công cao thâm, lại phi thường cẩn thận. Nếu tìm không thấy, chúng ta cũng không muốn tốn thời gian mà tìm nữa, mấy ngày sau liền rời Hạ thành, hướng Mạch Vũ thành mà đi. Một đường về tới doanh trướng, ta vẫn như trước cảm thấy tinh thần hoảng hốt, vì thế liền sớm về doanh trướng của mình. Hôm sau, trời còn chưa sáng, ta liền tỉnh lại, sớm rời giường, một mình một người đứng ngoài doanh trại, xa xa nhìn về một nơi của Mạch Vũ thành, cũng phát hiện trên tường thành có một người, bởi vì quá xa, thấy không rõ khuôn mặt, liền chỉ có thể nhìn ra đó là thân bạch y, nhưng ta lại cảm thấy đó chính là hắn. Hắn dường như cũng phát hiện ra ta, hơi hơi cúi đầu, nhìn về phía ta bên này, khoảng cách giữa chúng ta rất xa, cách một bức tường thành như thế, có muốn nhìn cũng không thấy được cảm xúc gì trên khuôn mặt của đối phương, chỉ là nhìn như thế mà thôi. Nhưng là khoảng cách giữa chúng ta thật sự chỉ là có một bức tường thành như vậy thôi sao? Không, có lẽ sớm là cách thiên sơn vạn thủy, có muốn vượt qua cũng khó. Ta nhìn hồi lâu, cuối cùng thu hồi tầm mắt, xoay người đi vào bên trong doanh trướng, không muốn lại nghĩ tới cái cảm giác sợ hãi khó hiểu trong lòng kia nữa. Một lúc rồi sẽ qua thôi, dù gì cuối cùng cũng phải mặt đối mặt, khi ấy hãy đem tất cả mọi chuyện nói cho rõ ràng. Ta trở về lại giường nằm xuống, trằn trọc mãi cũng ngủ không được. Vì thế chỉ có thể trợn tròn mắt, chậm rãi chờ đợi, cũng chậm rãi dày vò. Cho đến khi mành cửa doanh trướng được vén lên, cho đến khi Cơ Lưu Tiêu đứng trước mặt ta, ta mới biết giờ khắc này cuối cùng cũng đã đến. “Liễu Lăng, chúng ta đi thôi.”

Hắn vươn tay về phía ta. Tay hắn sạch sẽ mà thon dài, nhưng vì luyện kiếm nên trong lòng bàn tay có vài vết chai sần, bàn tay không phải thật dày rộng, nhưng lại làm cho ta có một cảm giác thật yên ổn, dường như chỉ cần nắm tay nhau thế này thì cái gì cũng không cần phải lo sợ nữa. Đôi tay này, từng trải qua không biết bao nhiêu trận mây mưa thất thường, từng ra vào không ít sa trường nhiễm đầy máu tanh, mà nay lại thân ái ở trước mặt ta. Ta dừng thật lâu, cuối cùng cũng duối tay ra, đặt vào trong lòng bàn tay hắn, một cảm giác ấm áp lập tức bao quanh tay ta. “Liễu Lăng, đây là cái gì?”



hắn lật tay ta lên, chỉ vào vết sẹo trong lòng bàn tay, hỏi ta. Ta ngẩn ra, muốn rút tay lại, nhưng đã bị hắn gắt gao nắm chặt lấy. Trước đó, ta luôn tránh không muốn cho hắn biết chuyện này, nhưng hôm nay tâm trí không yên.

Khi ta nắm tay hắn, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà ta lại đem tay có vết sẹo đặt lên trên tay hắn. “Vết sẹo.”

Ta trả lời lại làm cho hắn dở khóc dở cười. Hắn dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng mà mơn trớn lòng bàn tay ta, trong mắt tràn đầy đau lòng “Sao lại để bị thương? Lại là còn thành vết sẹo thế này nữa?”

Thấy nói về vết sẹo, tâm ta lại không khỏi khói đau. Nghĩ đến lần đó ở trong sơn động, Mị kháng cự không cho ta hoán đổi máu, nhớ tới hắn từng thống khổ như thế nào, ta không khỏi ảm đạm trong lòng. Sau đó lại nghĩ tới giấc mộng quấy nhiễu ta từng đêm, dưới đáy lòng không khỏi khẽ thở dài, tuy mộng chỉ là giả, nhưng đó cũng có thể là điềm báo. Nếu sự việc giống như trong giấc mộng, thì dù sao đi nữa ta cũng không thể quên được Mị. Trong lòng ta, thủy chung vẫn có một chỗ dành cho hắn, bất luận kẻ nào đều không thể thay thế được. Người ta đều nói lòng nam nhân luôn tham lam, muốn chứa rất nhiều điều, mà lòng của phụ nữ rất nhỏ, chỉ có thể chứa được người nam tử mà nàng yêu.

Ta lại không nghĩ là đúng, chẳng lẽ nữ nhân không có thân tình, hữu tình sao? Tình yêu, chỉ có thể nói là một bộ phận của sinh mệnh mà thôi. “Không thể xóa nhòa kỷ niệm, cũng không thể xóa nhòa những điều chân thật quanh ta.”

Ta sâu kín nói. Đúng vậy, thật sự không thể quên được tất cả những gì Mị đã từng làm cho ta.

Mặc kệ là trước kia từng nghĩ như thế nào, giờ đây cuối cùng cũng hiểu được tất cả. Cơ Lưu Tiêu khó hiểu nhìn ta, ta cũng nắm chặt tay hắn, cười nói: “Tiểu Lục Lục thông minh, chàng đoán thử xem.”

Ta cũng muốn nói cho hắn biết nhưng là ta không biết phải nói như thế nào. Hắn cũng không hỏi nhiều, chỉ gắt gao năm chặt lấy tay ta, son sắt thề: “Mặc kệ chuyện gì đã từng phát sinh, đến giờ đều không quan trọng, ta cam đoan về sau sẽ không để cho nàng bị thương nữa.”

Ta nhìn hắn mỉm cười “Ừm, ta tin tưởng chàng.”

Lời thề như vậy, ta thật sự muốn tin tưởng cả đời, nhưng rồi sẽ có những điều không mong muốn phát sinh, cũng không sao cả, dù ai đúng ai sai, thì mọi chuyện xảy ra cũng đã xảy ra, không thể xóa nhòa, cũng không có cách nào làm cho nó trở về như ban đầu được. Đó là vận mệnh ư ? Hay còn là cái gì nữa? Giờ phút này ta thật sự không biết về sau sẽ thế nào, cho nên chỉ có thể mỉm cười tin tưởng hắn sẽ trở thành điểm tựa cho ta dựa vào, cả đời dựa vào. “Đi thôi.”

Hắn đem ta kéo đứng lên. Ta gật đầu, đi theo bên cạnh hắn, cùng nhau bước ra ngoài, cũng muốn cứ như thế cùng nhau đi đến suốt cuộc đời. Lúc ra khỏi doanh trướng, thân ảnh kia vẫn đứng ở đó, nhưng lúc này hắn đã đứng ở trước cửa thành, cô độc, lại có chút gì đó thê lương. Đáy lòng không khỏi xẹt qua một tia chua xót, lúc trước ta có lẽ cũng chưa bao giờ nghĩ tới giữa chúng ta sẽ có một ngày như vậy. “Liễu Lăng, đi thôi.”



Cơ Lưu Tiêu ở bên cạnh nói. Ta quay mặt cười nhìn hắn “Tiêu, ta nghĩ lúc này ta nên tự mình giải quyết.”

Đây là chuyện của ta cùng Vân Tế Du, giữa chúng ta không thể có người khác chen chân vào, một đoạn đường này ta nên tự mình đi hết, sau đó triệt để quên đi tất cả. Hơn nữa đã tới bước này, mặc kệ thế nào thì chúng ta cũng thắng, trong lúc cùng bọn họ đánh nhau, ta cũng chậm rãi tìm đến từng vị trung thần, Mạch Vũ thành có lẽ đã sớm không còn ở trong tay hắn nữa rồi. Nhưng thắng lợi này tới quá mức dễ dàng, trừ bỏ thất bại ở Kỳ sơn kia ra, dường như đều là ta thắng, thắng được quá dễ dàng thế này lại làm cho ta có loại lo lắng khó hiểu, cảm thấy dường như sẽ có chuyện gì đó phát sinh. Cơ Lưu Tiêu nhìn ta hồi lâu, nhưng cũng cuối cùng gật đầu nói: “Được.”

Vì thế ta liền một mình chậm rãi đi về phía trước, rất chậm nhưng cũng rất kiên định, mà người đối diện cũng chậm rãi hướng ta đi tới, vẫn một thân bạch y nhạt quen thuộc như cũ, vẫn mang theo cái loại mỉm cười nhẹ nhành sâu kín kia, giống như hắn vẫn chưa hoàn toàn thay đổi, vẫn như cũ là Dục ca ca mà ta thích nhất. Sự sắp đặt của số phận đúng là giật mình cứ tưởng như mộng. Nhưng chúng ta biết rằng, mọi chuyện sẽ qua, sớm đã trở thành cảnh còn người mất. Khoảng cách giữa hai chúng ta ngày càng ngắn dần, ta có thể thấy rõ khuôn mặt hắn, thấy rõ nụ cười mơ hồ kia, vẫn vẻ mặt sủng nịch như trước, ôn hòa như trước, sau đó hắn cười kêu: “Liễu Lăng, ngươi đã trở lại?”

Ngữ khí như vậy cứ như lúc trước, mỗi lần nghênh đón ta từ bên ngoài trở về đều như vậy. “Dục ca ca.”

Ta khẽ gọi, trong tiếng nói có vài phần khàn khàn “Là ngươi sao?”

Hắn cười, vẫn như là nụ cười ôn hòa ngày trước “Là ta.”

“Người trong cung kia không phải ngươi sao?”

Ta lại hỏi một lần nữa. Hắn gật đầu “Ừm, không phải ta.”

Hiện tại, giữa chúng ta là quá mức bình tĩnh, nhưng ta biết trước khi bão táp là một cảnh an bình, chuyện gì sẽ xảy ra sau đây có lẽ ai cũng không thể đoán trước được. Thuật dịch dung của Vân Tế Du cũng không kém ta, nói như vậy người trong cung kia chắc hẳn cũng là người bên cạnh hắn. “Nhưng Mật Nhi gọi hắn là Thiên Dục.”

Ta vẫn luôn không hiểu vấn đề này, bởi vì Mật Nhi sẽ không nói dối. Vân Tế Du không khỏi nở nụ cười, nụ cười kia như gió xuân nhu hòa, dường như ngay cả cái lạnh xung quanh cũng bởi vì nụ cười này mà bớt đi vài phần lạnh giá “Đúng, hắn tên là Thiên Ngự, Ngự Kiếm Ngự.”

“Thiên Ngự, Ngự Kiếm Ngự sao?”

Thật ra thì ta cũng đã sớm nghĩ đến người trong cung kia không phải là Thiên Dục mà ta biết, nhưng lại không nghĩ đến có một chuyện trùng hợp như vậy. Ta không khỏi cười khổ, sau đó lại gằn từng tiếng nói ra vấn đề luôn ở trong lòng.

“Là ngươi sao?”

. “Là ta.”

Hắn như hiểu được lời ta, hơi hơi gật đầu nói. “Là Cơ Lưu Hiên sao?”

Ta còn chưa từ bỏ ý định hỏi. “Đúng vậy.”

Lời nói kiên định mà hữu lực, đánh vỡ hết thảy sự chờ đợi của ta. Thế nhưng thật sự là hắn. Ta không khỏi ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt tràn đầy khó hiểu “Vì cái gì chứ?”

Rõ ràng cũng đã chiếm được tất cả, rõ ràng đã thắng lợi, vì sao phải dịch dung thành một người khác. “Liễu Lăng, ngươi đã nói không cần tìm ngươi.”

.

Ánh mắt hắn sâu thẳm, tựa như thế thẳng tắp nhìn ta, bên trong mang theo bi ai không chút nào che dấu nổi “Nhưng ta biết ta quản không được chính mình, cho nên ta lựa chọn quên đi.”

Cái gì? Quên đi? Ta không khỏi lui lại mấy bước, thì thào hỏi: “Ngươi tự hạ cổ lãng quên lên mình…?”

“Đúng, chỉ có như vậy mới có thể quên tất cả mọi chuyện, chỉ có như vậy mới không đi tìm ngươi, chỉ có như vậy mới đoạn tuyệt được tất cả.”

Hắn thản nhiên nói, thanh âm quá đỗi nhẹ nhàng “Ngày đó, lúc thấy Liễm Vân công tử bị trọng thương, sau khi hắn chết, ta liền tự hạ cổ lãng quên cho mình.

.

.

.”

Thì ra Cơ Lưu Hiên thật sự đã chết, ba năm trước đây hắn đã lựa chọn quên đi, chả trách Tô nương nói hắn đã quên chuyện ba năm trước, thì ra chuyện này có liên quan tới ta. Vì thế hắn ở Đông Hải quốc nặng nề sống, gánh vác loại trách nhiệm không thuộc về mình. Đối mặt với Vân Tế Du như vậy, ta cũng không thể nào hận hắn, chỉ có một loại thê lương vô hạn vô biên bắt đầu lan tràn. “Ngươi đã khôi phục kí ức từ khi nào?”

Lúc trước ta không thể nghĩ thông suốt, vì sao người không thể bỏ xuống trách nhiệm như Cơ Lưu Hiên lại đột ngột buông xuống tất cả, chẳng lẽ là hắn đã khôi phục kí ức sao? Là lúc đó sao? Cho nên hắn mới có thể hỏi những câu kì quái như vậy sao? Cho nên hắn mới có thể theo ta nửa năm như vậy sao? “Lại một lần nữa yêu ngươi như ngày đó.”

.

Hắn cũng nhìn ta, sâu kín nói: “Ta nghĩ mình đã quên hết tất cả, sống lại lần này sẽ không gặp lại ngươi.

Cũng không muốn trải qua ân ân oán oán nữa.

Nhưng ta không ngờ được là vẫn gặp ngươi, vẫn yêu ngươi… .”

Vì sao hắn lại nói với ta như thế, rõ ràng là đã nhẫn tâm gϊếŧ toàn bộ Thu gia, giờ phút này vì sao còn muốn dùng loại ôn nhu này để mê hoặc ta? Ta không khỏi lui lại thêm mấy bước, ôm đầu không muốn nghe hắn nói, nhưng thanh âm của hắn vẫn như cũ không thuận theo, liền như vậy truyền vào tai ta.”

Ta tự hạ cổ lãng quên đó là vì yêu ngươi.

Ta nghĩ đời này chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa, ta nghĩ đời này đều không có khả năng sẽ nhớ lại tất cả những chuyện đã qua, nhưng mọi chuyện lại không như ta mong muốn.”

Hắn đến gần ta vài bước.

Đột nhiên cầm tay ta.

Ôn nhu nói: “Liễu Lăng, ngươi nói có phải đây là trời trừng phạt ta không?”

Toàn thân người đó tràn ngập đau thương, thậm chí làm cho ta quên đi kháng cự hắn. Lúc trước ta thích hắn, nam tử đầu tiên làm cho trái tim ta rung động, nhưng lại nghĩ hắn thích nhất vẫn là Mật Nhi, dù sao hắn cũng quý trọng nàng như vậy.

Cho nên lúc nghe hắn thổ lộ, ta hoàn toàn chấn động ngây người không biết nên phản ứng thế nào. Hắn ôn nhu với ta như vậy, vì sao phải làm chuyện đó? Nếu như chuyện đó không xảy ra, có lẽ giờ này chúng ta đã vui vẻ sống bên nhau rồi. Rốt cuộc là vì cái gì? Giờ khắc này, ta rốt cục cũng hiểu được, vì sao ta lại tham luyến sự ôn nhu của Dạ Khuynh Thành đến vậy, thì ra là vì hắn.

Trong tiềm thức của ta, ta đã đem Dạ Khuynh Thành coi như là hắn. Cho nên tới bây giờ, ta thủy chung không thật sự thích Dạ Khuynh Thành.

Cái gọi là yêu với người đó thì ra đều là ảo giác. Tất cả đều vì người trước mắt này.

Một nam tử đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời ta.