Liễu Lăng Loạn: Độc Phi Khuynh Thành

Quyển 3 - Chương 194: Lấy tĩnh chế động

“Đây là sự lựa chọn của ngươi sao?”

đứng ở đầu chỗ gió thu thổi hiu quạnh, tùy ý quần áo tung bay, sợi tóc nhẹ nhàng bay trong gió, ta chỉ mỉm cười, lẳng lặng nhìn hai người trước mắt, thản nhiên hỏi. Ta không muốn ở trong này dừng lại, không muốn nhìn thấy bọn họ nói những lời đường mật, cũng không muốn tiếp tục miên man suy nghĩ. Liền như trước đó vài ngày đã nói với Phượng Loan vậy, ta cũng không phải nhất định là muốn hắn phải xuất chinh, chỉ cần cho ta mượn binh lực của Đông Hải quốc, ta tự nhiên sẽ có biện pháp trở lại Nam Mạch. Lúc trước không thể tưởng tượng được tư thế hào hùng của Thủy Bất Nhàn ở trên chiến trường, mà chờ đến khi ta nhớ lại tất cả, mới biết gϊếŧ chóc là là như thế nào, địa ngục như vậy ta cũng đã từng trải qua. Phượng Loan nhìn Cơ Lưu Tiêu nóng bỏng, ở nơi đó ta không thể nào với tới được.

Nữ nhân có lẽ đều là ích kỷ, ta cũng không ngoại lệ, cho nên đối với phản ứng như vậy của Phượng Loan, ta cũng không muốn nhiều lời thêm làm gì. Hắn không có quay đầu nhìn Phượng Loan, mà là thẳng tắp nhìn ta “Quả nhân nếu đã đáp ứng nàng, thì sẽ nên vì nàng đoạt được Nam Mạch, giờ phút này sao lại có thể lật lọng được.”

“Ý tứ của Vương thượng là gì?”

Ta có ý vô tình liếc mắt ngắm Phượng Loan ở bên cạnh hắn một cái, thản nhiên hỏi, “Ta và nàng sẽ cùng nhau chinh chiến.”

hắn kiên định nói, theo sau lại chuyển hướng nhìn về phía Phượng Loan, ôn nhu nói: “Loan Nhi, ở tại chỗ này chờ ta, ta rất nhanh sẽ trở về.”

Phượng Loan trái lại tay nắm chặt lấy tay Cơ Lưu Tiêu, nghiêm túc nói: “Ta cũng muốn đi cùng.”

“Loan Nhi.”

hắn nhẹ gọi, có hơi vài phần sủng nịch. Phượng Loan cũng không thèm để ý có ta ở đây, lập tức nhào vào trong lòng Cơ Lưu Tiêu “Tiêu, ta không muốn cùng chàng tách ra.”

Phượng Loan là do lo sợ cái gì sao? Ta không khỏi nhếch khóe miệng cười, đứng ở cách đó không xa, thoáng như có người đang nhìn bọn họ. “Loan Nhi, trên chiến trường rất nguy hiểm, ta không muốn nàng bị thương tổn.”

Cơ Lưu Tiêu ôn nhu nói, hắn như vậy làm cho ta cảm thấy không quen. Quả nhiên là thật sự sợ lại một lần nữa bị mất đi sao? “Ta mặc kệ, cho dù chết, ta cũng muốn ở cùng một chỗ với chàng.”

Giờ phút này Phượng Loan đã có vài phần tùy hứng của ta lúc trước, nhưng là nàng làm như vậy là đang diễn cho ta xem sao? Nhưng là ta lại vẫn cười như cũ, hơi hơi mở miệng “Các ngươi trước thương lượng đi, ba ngày sau ta lại đến nghe đáp án.”

Không cho bọn hắn có thời gian đáp lời, ta cười xoay người rời đi. Phía sau vẫn như cũ là thanh âm tranh chấp của hai người bọn họ. Hôm nay Phượng Loan đặc biệt khác thường, cũng có thể là do nàng không muốn cùng Cơ Lưu Tiêu tách ra. Ta đi dạo không có mục đích, nhìn phong cảnh quen thuộc mà lại xa lạ này liếc mắt một cái, giống như một người nhàn nhã đi dạo, tuy rằng giờ phút này trên lưng ta phải đeo thêm một vài thứ, tuy rằng rất là hận, nhưng cũng không nghĩ bởi vì vậy mà đánh mất chính mình. Đi đến chỗ vườn hoa hải đường, ta không khỏi dừng lại cước bộ. Ngày xưa yêu dã, nay trước mắt cũng là mang theo vẻ tiêu điều, xinh đẹp đã tan mất, chỉ còn lại sự thê lương khi thu về. Nơi này chính là nơi lúc trước bắt đầu tất cả mọi chuyện. Nếu là ta chưa có tới nơi này, có phải hay không tất cả sẽ khác. Nhưng là này thế gian không có khả năng nhất chính là lặp lại một lần cơ hội, cho nên bất kể như thế nào hướng tới, sự thật cũng đã không thể thay đổi. “Thu Tịnh Nguyệt?”

Phía sau truyền đến một giọng nói của nữ tử, ta xoay người đã thấy Thủy Bất Nhàn đứng ở cách đó không xa, trong con ngươi mang theo vài phần mê mang. Ta hơi hơi gật đầu, mang theo thói quen mỉm cười tao nhã của những ngày gần đây “Là ta.

Thủy cô nương.”

Lúc trước Thủy Bất Nhàn thanh cao như đóa Thanh Liên nổi trên mặt nước, lại cố tình bởi vì Cơ Lưu Tiêu mà đã đánh mất trái tim, cũng đánh mất sự cứng cỏi của bản thân (Thanh Liên: hoa sen xanh) Ta không biết Cơ Lưu Tiêu lúc trước làm thế nào mà đoạt được vương vị, nhưng là ta thật sự không nghĩ tới ở trong này gặp được Thủy Bất Nhàn.

Dựa vào cá tính của nàng, chẳng phải nên kiên quyết rời đi hay sao? “Ngươi biết ta sao?”

Thủy Bất Nhàn kinh ngạc hỏi. “Thủy Bất Nhàn cùng ta nổi danh, ta tự nhiên nhận được.”

Ta tươi cười lạnh nhạt, giống như nàng lúc trước. Nàng biết thân phận của ta, tất là do đã nghe người ta kể, mà người nói chuyện đó với nàng, trừ bỏ Cơ Lưu Tiêu ra thì còn ai vào đây nữa? Chẳng lẽ nàng cùng hắn vẫn còn có ngàn vạn dây dưa sao? Chẳng lẽ Bất Nhàn thanh cao ngạo nghễ như nước, nguyện ý chấp nhận hai nữ cùng chung một chồng sao? Hay là nói thật do ta quá câu nệ cố chấp sao? Thật sự chỉ có ta không thể chấp nhận thế tục sao? Ta nhìn nàng, trong ánh mắt đồng dạng nổi lên khó hiểu. “Có lẽ là ta đã vũ nhục danh hiệu tài nữ này.”

Ánh mắt của nàng ảm đạm, bên trong mang theo trăm ngàn nỗi ưu sầu. Thủy Bất Nhàn như vậy cũng không giống như người trước kia ta biết, lần đầu tiên ta nhìn thấy nàng là lúc ta đến Đông Hải quốc lần đầu tiên, khi đó nàng căn bản không thích Cơ Lưu Tiêu a~, cũng không biết sau vì sao lại thích hắn? Trách không được nàng lúc trước sẽ nói là do nàng phát hiện quá muộn, đợi cho đến lúc quay đầu mới phát hiện người mình muốn đã sớm không còn ở tại chỗ. Cũng đúng, có lẽ là đã sớm thích rồi, lại cố tình không hề nhận ra. “Bởi vì Cơ Lưu Tiêu sao?”

Ta trực tiếp hỏi. Lúc trước nàng vì Cơ Lưu Tiêu mà làm mọi chuyện, tất cả đều đã bị ta biết được. Mà nay, không biết nàng có áy náy hay không, ta không có quên lúc trước Cơ Lưu Phong thích nàng đến mức nào. Cũng không biết vị nam tử kia hiện nay thế nào, là đã chết? Hay là bị trục xuất? Nàng có chút kinh ngạc, ánh mắt nhìn ta có vài phần mất tự nhiên: “Chẳng lẽ lại hiện ra rõ ràng như vậy sao?”

“Nếu ta đoán không lầm, người vừa rồi đứng ở một nơi bí mật gần đó là ngươi.”

Vừa rồi ta thật sự cảm giác được có người đang đứng ở một nơi bí mật gần đó, nhưng lại không nghĩ rằng là Thủy Bất Nhàn. Ta nghĩ Cơ Lưu Tiêu cũng có cảm giác đó đi, nhưng là hắn lại vẫn là không biết thu lại sự ôn nhu cùng nhiệt tình đối với Phượng Loan, hắn quả nhiên là không thèm để ý đến cảm thụ của Thủy Bất Nhàn sao? Cũng đúng, ngay từ đầu ta nên hiểu được, cho dù là người si tình đa tình, nhưng cũng lại là người vô tình nhất. Lúc trước ta đã sớm lĩnh hội qua không phải sao? “Đồn đãi tựa hồ có chút sai lầm, Thu cô nương nhưng là không giống với người ốm yếu.”

Thủy Bất Nhàn nhẹ nhàng nhợt nhạt nở nụ cười. “Đều nói là đồn đãi, tất nhiên có nhiều điểm khuyếch đại.”

.

Ta nhìn thẳng Thủy Bất Nhàn, thản nhiên hỏi: “Nhưng thật ra ngươi, thật sự quyết định làm như thế sao? Ta không có ý tứ khác, chính là không nghĩ trơ mắt nhìn ngươi cũng biến thành nữ nhân chỉ có thể dựa vào nam tử.”

Đối với Thủy Bất Nhàn, ta còn là có vài phần đồng cảm, một nữ nhân có đại thanh danh như thế cũng không phải là hạnh phúc, nhưng nếu thật sự vì một nam tử mà thay đổi chính mình, kết quả cũng sẽ chỉ là buồn bực không vui. Ta không hy vọng Thủy Bất Nhàn đi trên con đường như vậy, người như nàng phải nên tiêu sái rời đi. “Ngươi nghĩ sai rồi, ta cũng không muốn trở thành phi tử của hắn, ta ở lại đây cũng chẳng qua chỉ là bởi vì trách nhiệm.”

Nàng cười đến có chút chua xót, lại mang theo vài phần thoải mái “Đau lòng là có, oán hận cũng là có, nhưng tất cả đều là do ta can tâm tình nguyện.

Bất quá ta cũng không hối hận, chính mình có dũng khí, dùng hết thiệt tình của mình để yêu một lần, mặc dù là thất bại, cũng không thẹn với lòng.

Mà ta cũng tin tưởng sẽ có một ngày vết thương trong lòng sẽ lành hẳn, đến cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy.”

Nói như vậy mới là những lời nàng sẽ nói, nàng như vậy mới là Thủy Bất Nhàn.

Ta nghĩ ta cũng không có nhìn lầm người. Ta không khỏi mỉm cười, vươn tay về phía nàng: “Ngươi có nguyện ý giúp ta không?.”

“Ta tới tìm ngươi là vì chuyện này.



nàng đến gần ta vài bước, bắt tay đặt ở lòng bàn tay ta.

“Có lẽ hắn lưu lại ta là tương đối khá, có ta cùng ngươi là được.”

“Xem ra là chúng ta cùng có chung một ý nghĩ.”

Ta không nghĩ tới nàng cũng sẽ nói như vậy. “Ta cũng thật cao hứng vì đã có cùng suy nghĩ với ngươi.”

Nàng cũng lộ ra tươi cười chân thành. Có chút thời điểm, bỏ lỡ vô số lần, gặp thoáng qua vô số lần, chờ đợi lẫn nhau, rốt cục thời điểm gặp mới phát hiện đúng là thật phù hợp. Ta cùng Thủy Bất Nhàn lúc này đây gặp nhau có phù hợp hay không là có thể lý giải được, vì ở đúng thời điểm cuối cùng gặp gỡ được đúng người. Giờ phút này, không cần tiếp tục nói thêm gì nữa, lcả hai đều có thể hiểu được ý tưởng nội tâm của nhau. “Chúng ta có thể nổi danh, cũng coi như là một loại duyên phận nha~”

ta giảo hoạt cười nói. Nàng nhìn ta một lúc, lại đột nhiên nói: “Ta cuối cùng cảm thấy ngươi rất quen thuộc, chúng ta hẳn là đã từng gặp qua.”

Ta không nghĩ tới cảm giác của Thủy Bất Nhàn lại chuẩn như vậy, chúng ta đương nhiên là đã gặp nhau, chẳng qua hai lần trước là ta đều lấy dung mạo của người khác để xuất hiện. Chính là ngay cả Thủy Bất Nhàn cũng có thể cảm thụ được, vậy thì Cơ Lưu Tiêu cùng Dạ Khuynh Thành luôn miệng nói yêu ta, nguyện ý làm một chuyện vì ta, vì sao ngược lại không cảm nhận được, trong chuyện này quả nhiên là có cái gì đó không thích hợp. Lúc trước ta cứ cho rằng bọn họ là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, bởi vì quá mức để ý ngược lại sẽ không dễ dàng hoài nghi, như vậy giờ phút này ta nghĩ là ta đã sai lầm rồi. Tất cả chuyện này có lẽ còn cất dấu một bí mật kinh thiên động địa nào đó. “Có lẽ là do chúng ta là bạn bè cùng trang lứa.”

Ta cười nói. Giờ phút này, ta không nghĩ nói rõ tất cả mọi chuyện với nàng.

Đợi đến thời điểm tất yếu, ta sẽ nói rõ mọi chuyện, nay ta chỉ nghĩ lấy tĩnh chế động, nhìn xem đến tột cùng là chuyện gì sẽ xảy ra. “Tịnh Nguyệt, ta cuối cùng cảm thấy rất kỳ quái.”

Thủy Bất Nhàn cũng là người hào sảng, một khi là người chính mình nhận định liền lập tức trở nên thân thiện. “Cái gì kỳ quái ?”

Ta cũng tò mò hỏi. Nàng trầm mặc một lúc mới nói: “Ngươi cứu tỉnh Phượng Loan kia, ta cảm thấy không thích hợp.”

“A, cái gì không thích hợp ?”

Ta có chút hứng thú hỏi. Xem ra nếu là người sáng suốt đều liếc mắt một cái, là có thể nhìn ra được, nhưng lại cố tình có hai đương sự lại không chút nào phát hiện ra. “Nữ nhân kia đã từng mất tích, chính là sau khi tìm thấy nàng trở về, lại làm cho người ta có cảm giác khác xa với lúc trước.

Ngay cả ta đều có thể cảm giác được có vấn đề, vì sao thông minh như Tiêu lại không cảm giác được, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Tuy rằng Tiêu nói do nàng bị kinh hách đã quên tất cả, nên mới có thể như vậy, nhưng là ta vẫn cảm thấy có điều gì đó rất kỳ quái.”

Thủy Bất Nhàn nói ra nghi hoặc của mình. Ta không khỏi trêu ghẹo nói: “Bất Nhàn, ngươi chẳng lẽ vẫn còn chưa chết tâm sao.”

“Ta chỉ là cảm thấy kỳ quái mà thôi, ngươi nói đi đâu vậy?”

Nàng không khỏi liếc ta một cái. “Chuyện tình yêu của người ta, ngươi nghĩ nhiều như vậy để làm gì, chỉ cần bọn họ vừa ý nhau là được rồi.

Ngươi cũng lại đừng vì hắn mà bận tâm lo lắng nữa.”

trong chuyện này tất nhiên ẩn dấu điều gì đó, chính là giờ phút này cũng không phải là lúc nói rõ tất cả. Ta phải làm người đứng trong chỗ tối, tĩnh để xem biến này. “Cũng đúng.

Có thể làm cho Tiêu như ôn nhu như thế cũng chỉ có một mình nữ nhân kia mà thôi, có lẽ là cảm giác của ta đã sai.”

Dừng một lúc, nàng nói như vậy, nhưng là trong giọng nói còn mang theo vài phần tịch liêu thản nhiên. Muốn quên nói dễ hơn làm? Có lẽ cả đời này đều không thể hoàn toàn quên hết được, duy nhất có thể làm liền chính là đem tất cả che dấu thật sâu dưới đáy lòng. Giờ phút này, ta lại không khỏi sinh ra vài phần thầm oán đối với Cơ Lưu Tiêu. Nếu không thương, lại vì sao cố tình trêu chọc? Nếu tất cả đều là vì ta, ta đây chẳng phải là đã trở thành tội nhân thiên cổ hay sao. Ta không khỏi nắm chặt tay Thủy Bất Nhàn, không tiếng động an ủi…