Liễu Lăng Loạn: Độc Phi Khuynh Thành

Quyển 3 - Chương 190: Tình sẽ thành thương

Xe ngựa một đường chạy như điên, ta chỉ nghe được tiếng vó ngựa cùng tiếng bánh xe di chuyển trong trời đêm yên tĩnh, vô cùng rõ ràng. Chúng ta cách hoàng cung càng ngày càng xa, nhưng ta lại cảm thấy có cái gì đè nặng trong lòng, càng lúc càng nặng hơn. Có vài thứ một khi trải qua rồi sẽ không còn gì cả, mà có vài thứ một khi trải qua liền biến thành vướng bận, không cách nào buông bỏ. Đang lúc này, xe ngựa đột nhiên ngừng lại, khiến ta thiếu chút nữa thì ngã xuống mặt sàn của thùng xe ngựa. Nâng tay vén màn xe lên, thấy phía trước có một đám người tay đang cầm đuốc, chặn đường chúng ta, đứng gần nhất rõ ràng là Âu Dương Thi Thi. Vân Tế Du đã tính đến chuyện này sao? Truy Phong đột nhiên mở miệng nói: “Tu La, ngươi đưa cung chủ rời đi, ta đến sau, cố ra khỏi thành, bên ngoài sẽ có người tiếp ứng.”

Tu La hơi hơi gật đầu, ta đơn giản xuống xe ngựa, đứng giữa bọn họ. Bên ngoài có rất nhiều đèn đuốc, ta nhìn thấy Âu Dương Thi Thi đang chăm chú nhìn Truy Phong, trong ánh mắt có chút phức tạp, trầm mặc hồi lâu nàng mới sâu sắc nói: “Để nàng ta lại, ta có thể xem như chưa xảy ra chuyện gì.”

Một khắc kia, ta đã hiểu lòng nàng. Nàng thật lòng thích Truy Phong, đôi mắt lay động nóng lòng chờ đợi, mà trong ánh sáng mờ ảo của đèn đuốc này lại thêm sáng ngời. Nàng như vậy, không có điểm nào giống với nữ tử ngày thường hung hãn với ta, lại mang dáng vẻ mà bất cứ cô gái nào cũng có a. Ta quay mặt nhìn Truy Phong, hắn nghiêm mặt, không còn vẻ tươi cười cùng tự kỷ như ngày thường, mà vô cùng nghiêm túc. Đối với Âu Dương Thi Thi, Truy Phong chưa bao giờ nhắc đến, ta nhớ duy nhất có một lần ở Danh Kiếm sơn trang hắn nổi giận, ta nhớ rõ hắn nói nàng là người điên, không thể đánh đồng cùng người bình thường. “Ta nói rồi ta sẽ không rời khỏi chủ nhân của ta, cũng giống như ngươi sẽ không phản bội chủ nhân của ngươi.”

Trầm mặc hồi lâu, cuối cùng cũng hắn chậm rãi mở miệng. Hai người bọn họ ở hai thế đối lập nhau, trong khoảnh khắc đó dường như toàn bộ thế giới chỉ còn bọn họ, ánh mắt họ nhìn nhau làm người ta mơ màng nhìn ra có một loại ái muội khó nói. Rốt cuộc giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì? Mà cũng trong khoảnh khắc đó, ta cũng đã hiểu được đôi phần. Ta tin rằng giữa hai người bọn họ đã có chuyện phát sinh. Ta nhớ có một lần Truy Phong vì dẫn dắt Cơ Lưu Hiên đi về hướng khác đã rời đi hơn nửa tháng, chắc hẳn trong nửa tháng ấy, hắn cùng Âu Dương Thi Thi từng có mối liên hệ gì đó? Truy Phong chưa bao giờ có vẻ mặt ngưng trọng như vậy. Hiện tại, ta đột nhiên hiểu được vì sao thái độ của Âu Dương Thi Thi đối với ta lại như thế, chắc là cảm thấy tồn tại của ta phá hủy sự phát triển tình cảm giữa nàng và Truy Phong. Trách không được nàng một lần lại một lần, thậm chí không để ý đến mệnh lệnh của Vân Tế Du mà muốn gϊếŧ ta. Nguyên lai là nàng thích Truy Phong. “Nàng ta quan trọng như vậy sao?”

Nàng đột nhiên chỉ về phía ta, căm giận hỏi. “Phải.”

Truy Phong thản nhiên nói: “Ta đã từng nói, ta không thể vì ngươi mà phản bội nàng.

Bây giờ cũng không thay đổi.”

Ánh mắt Âu Dương Thi Thi nhìn ta càng thêm sắc bén, gằn từng tiếng nói: “Nữ nhân này rốt cuộc có gì quan trọng chứ…”

“Truy Phong…”

Ta không khỏi mở miệng, lại bị hắn ngắt lời, hắn kiên định nói: “Quan trọng hơn bất cứ thứ gì”

. Ta không muốn Truy Phong phải vì ta mà bỏ qua hạnh phúc của mình, nếu Âu Dương Thi Thi thật sự nguyện ý buông bỏ hết thảy, ta cũng sẽ không ích kỷ ràng buộc hắn. Rốt cục ta cũng nhớ được chúng ta gặp nhau như thế nào, Truy Phong đúng là do ta cứu về, khi đó toàn thân hắn đầy máu, ta cũng giúp hắn hoàn thành chuyện hắn muốn làm. Khi đó, ta mới mười hai tuổi. Nếu chỉ vì báo ân, những năm gần đây hắn luôn luôn thủ hộ bên người ta, ân tình này sớm đã trả xong, nên ta cũng không muốn hắn cứ thế ràng buộc ở lại bên ta cả đời. “Âu Dương Thi Thi, nếu ngươi chịu buông bỏ tất cả, ta cũng sẽ không ép Truy Phong ở lại.”

Ta đón nhận tầm mắt Âu Dương Thi Thi, nhẹ nhàng mà nói: “Các ngươi có thể lập tức rời đi, tất cả mọi chuyện sắp xảy ra ở đây đều không liên quan với các ngươi, Truy Phong không còn là Truy Phong của ta, ngươi cũng không còn là thuôc hạ của Vân Tế Du, ngươi nghĩ sao?”

. Vốn tưởng rằng Âu Dương Thi Thi sẽ suy nghĩ, nhưng nàng lại lớn tiếng cười nói, “Ngươi cho vậy là hay lắm sao? Nói cho ngươi biết, nếu hắn đáp ứng, thì giờ này chúng ta đã không xuất hiện ở đây, hắn nói hắn không thể đi, cho nên hắn trở về bên cạnh ngươi, mà ta cũng phải trở về vị trí của ta, hắn nói coi như chúng ta chưa từng quen biết, cho dù ngày sau gặp lại có là thù địch, hắn cũng sẽ không mềm lòng.”

“Truy Phong, ngươi…”

Ta không khỏi nhìn về phía Truy Phong, lẩm bẩm: “Ngươi tội tình gì phải như thế, ngươi muốn ta phải nợ ngươi sao?”

Như thế, cả đời này ta sẽ không thể an tâm được. “Cung chủ, có một số việc ngày nào đó, người sẽ minh bạch.”

Truy Phong quay người nhìn ta, còn nói: “Ta nói rồi người có một loại mị lực khiến người ta phải phục tùng.”

. Nếu ta không khôi phục trí nhớ, ta sẽ tin tưởng. Nhưng ta đã khôi phục trí nhớ, trong trí nhớ ấy, ta cùng Truy Phong căn bản là nhìn nhau không vừa mắt, ta thích khi dễ hắn, hắn cũng chưa bao giờ xem ta là cung chủ mà đối đãi. Ta như vậy, thật sự là không có thứ mị hoặc gì đáng nói. Bỗng nhiên Truy Phong cười sáng lạn, khôi phục lại thần thái tự kỷ ngày xưa, “Thiên hạ này, có mấy kẻ có thể sánh ngang với chủ nhân của ta? Tứ công tử cũng khá, Đông Tà Tây Độc cũng không tệ, nhưng người cũng biết ta không có hứng thú với mấy tên nam nhân đó, còn lại hai đại tài nữ, Thủy Bất Nhàn ta không thích, cho nên miễn cưỡng chỉ có thể đi theo người.”

. Những lời như vậy, Truy Phong không chỉ nói qua một lần, mặc dù lúc trước hắn cũng không biết thân phận thật sự của ta, nhưng hắn cũng không chỉ một lần cảm thán ta căn bản là không có một chút dịu dàng của nữ tử nào. “Ai bắt ngươi miễn cưỡng đi theo ?”

Ta không khỏi tiếp lời. Truy Phong như vậy mới là Truy Phong, người luôn thích đấu võ mồm cùng ta. Hắn thật sự muốn từ bỏ Âu Dương Thi Thi như vậy sao? “Bởi vì không dạy dỗ người thành một nữ tử dịu dàng, ta không cam lòng a.”

Khóe miệng hắn cười đến sáng lạn với ta, giống như nhớ tới những điều vô cùng sảng khoái. Mà ta biết, cho dù là ta cũng không thể thay đổi quyết định của Truy Phong. Thần sắc Âu Dương Thi Thi nhìn ta càng thêm sắc bén, nàng không thể bình tĩnh cuối cùng bùng nổ, “Truy Phong, ta với ngươi thế bất lưỡng lập.”

Lời còn chưa dứt, kiếm đã xuất ra, không chút do dự phóng về phía hắn. Đám người phía sau nàng cũng đều rút kiếm xông tới. Ta cảm thấy có chút kỳ quái, nếu Vân Tế Du thật sự đoán được hành tung của chúng ta, không thể có chuyện chỉ phái vài người đến, ta còn chưa quên lần trước, hắn vì cướp lấy Băng Ngưng kiếm mà phái tới không dưới một ngàn người. Chẳng lẽ là có ẩn tình gì khác? Ta vừa tránh kiếm, vừa âm thầm hạ độc. Trưởng lão Vu y tộc từng nói bởi vì ta sinh vào ngày âm tháng âm năm âm, nên là người thuần âm, cốt cách kỳ lạ lại không thích hợp luyện võ, mặc dù luyện cũng khó có điều đột phá, cho nên ngay từ đầu ta chỉ học được khinh công, độc thuật cùng y thuật. Đương nhiên còn có thuật dụng binh, kỳ môn cùng phương pháp trị quốc mà từ nhỏ ta đã phải học. Ta là con gái duy nhất của phụ vương và mẫu hậu, người thừa kế duy nhất của Nam Mạch quốc, cho dù ta không muốn, nhưng cũng không thể không nhận lấy trách nhiệm. Phụ vương cả đời chỉ yêu một mình mẫu hậu, mẫu hậu muốn vì phụ vương mà sinh nhiều con cái để nối dòng, nhưng nề hà vấn đề thể chất, sau khi sinh hạ ta xong liền không thể thụ thai. Mà cũng vì thế, ta liền thành trông đợi duy nhất của bọn họ. Từ nhỏ, mặc dù ta luôn hướng tới tự do, nhưng cũng biết là dù sao đi nữa thì ta cũng vẫn phải trở về vị trí mà ta thuộc về. Thời điểm mười tuổi, bởi vì một thiên《 khinh sách 》 mà bị người đời coi là tài nữ giống như Thủy Bất Nhàn. Có vài thứ cũng không phải là do ta muốn, mà là ta phải học. Âu Dương Thi Thi cũng không mang nhiều người đến, cho nên không lâu sau đã bị chúng ta đánh gục, chỉ còn mình nàng cùng Truy Phong dây dưa. “Ta hỏi lại ngươi một lần, rốt cuộc ngươi có mang theo ta rời đi hay không?”

Âu Dương Thi Thi lại hỏi. Truy Phong không nói gì, chỉ thật sự nghênh chiến, nhưng ta nhận ra được, hắn căn bản không hề muốn tổn thương nàng. Nếu Âu Dương Thi Thi nguyện ý theo Truy Phong cũng tốt, nhưng nàng là người quá mức kiêu ngạo, cho nên sẽ không cho phép chính mình đi theo bên cạnh ta. Truy Phong trầm mặc làm cho Âu Dương Thi Thi càng thêm tức giận, từng chiêu từng chiêu càng thêm sắc bén, giống như muốn đồng quy vu tận vậy. “Tu La, ngươi đưa cung chủ rời đi, ta sẽ theo sau.”

Truy Phong quay đầu nói với Tu La. Tu La gật đầu, đi tới bên cạnh ta. Ta cũng biết giờ phút này nên dành lại một chút thời gian cho bọn họ, chúng ta là người ngoài cho nên rời đi là tốt hơn, vì thế theo Tu La phóng qua tường thành, ra khỏi Mạch Vũ thành. Ta nghĩ những người này không phải là người do Vân Tế Du phái đến truy đuổi chúng ta, mà là biện pháp cuối cùng của Âu Dương Thi Thi. Cho dù Truy Phong quyết định như thế nào, chúng ta cũng đều tôn trọng hắn. Ra khỏi thành, quả nhiên có một chiếc xe ngựa đang dừng an toàn bên ngoài, Tu La để cho ta lên xe, lại đưa cho ta tờ giấy, mặt trên viết: “Đến ngoại thành chờ Truy Phong”

. Ta gật đầu, xe ngựa liền đi về phía ngoại thành. Chúng ta ở ngoại thành đợi vài ngày, Truy Phong mới khoan thai từ từ đi đến, thanh y của hắn dính máu, nhìn yêu dã vô cùng, trong mắt mang theo một tia ưu thương nhưng trên mặt lại nở nụ cười vô cùng không hài hoà. Hắn nói: “Cung chủ, chúng ta đi thôi”

. Vân đạm phong khinh như thế, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì cả. Ta muốn mở miệng hỏi hắn vài câu, nhưng cuối cùng vẫn không thể nói lên lời. Hồi lâu sau, Truy Phong mới sâu kín mở miệng: “Cung chủ, nàng đã chết, nhưng người không cần cảm thấy áy náy, chuyện giữa ta và nàng vượt xa khỏi tưởng tượng của người.”

Chẳng lẽ Truy Phong cùng Âu Dương Thi Thi đã sớm quen biết? Ta không khỏi nhìn về phía Truy Phong, mà hắn cũng cười nói: “Nàng dùng sinh mệnh của mình bức ta lựa chọn, nàng định chơi một canh bạc cuối cùng, nhưng nàng đã quên, có vài thứ dù thế nào cũng đều phải vượt qua, có vài thứ tồn tại, vĩnh viễn cũng không thể chối bỏ, ta cùng nàng có lẽ không nên gặp nhau, cũng không nên quen biết.

Nếu như vậy, cho dù người nào chết cũng không sẽ làm người kia thương tâm.”

Quanh hắn mỗi một chỗ đều phát ra một cỗ bi ai nồng đậm. Ta không hỏi hắn cùng Âu Dương Thi Thi trong lúc đó đã xảy ra chuyện gì, chỉ lẳng lặng lắng nghe. Theo như lời hắn nói, ta có thể hiểu đây có lẽ lại là một đoạn ân oán tình cừu, mà mặc kệ chuyện xưa của bọn họ tươi đẹp cũng vậy, thê thảm cũng thế, đến cuối cùng chung quy vẫn không thể tính là hoàn mỹ. Thật lâu sau, ta mới biết được, lần đó Âu Dương Thi Thi quả thực muốn đánh cược bằng chính tính mạng mình, bởi vì Vân Tế Du ra lệnh muốn nàng tự mình kết thúc, có lẽ nàng đã biết một số chuyện không nên biết. Chỉ là có rất nhiều chuyện, mặc kệ ai đúng ai sai, đến cuối cùng vẫn không thể nói ra.

Mỗi người đều không thể lựa chọn giống nhau, cho nên kết cục cũng bất đồng.